Trong Mộng Thao Phiên Nam Chính Khởi Điểm

Chương 7.2

【7.2】 Hiện thực: Lễ thành niên của con nuôi, thổ lộ tình cảm ở thư phòng / Trong mộng: Play trong thư viện: Đùa bỡn vυ' của học đệ, mời giao hoan

Bữa tiệc kết thúc vào khuya, Lận Duệ Hồ đưa Tô Niệm trở về rồi một mình trở lại biệt thự.

Khách khứa tan hết, sắc mặt Hạ Lạc đỏ bừng vì rượu, cậu nằm trên sô pha, gối đầu trên đùi Hạ Thư Khanh cười vui vẻ: “A Hồ, Tô tiểu thư trở về rồi.”

Lận Duệ Hồ dừng bước, thiếu gia nhỏ hệt như đứa trẻ mãi không lớn, không buông tha cơ hội tiếp xúc nào với Hạ Thư Khanh. Mà Hạ Thư Khanh tuy rằng đáp lại không nóng không lạnh, nhưng hắn vẫn dung túng đứa con nuôi thân cận này.

Lận Duệ Hồ hơi lo lắng trong lòng, xúc động muốn đẩy người ra. Hơi thở của anh ổn định, gật đầu: “Đúng vậy.” Lận Duệ Hồ đến gần vài bước: “Thiếu gia say rồi, để tôi đỡ ngài về phòng.”

“Tôi không say.” Hạ Lạc mở to cặp mắt ngập nước mà nói dối, cậu bá chiếm đùi của Hạ Thư Khanh, ngoan ngoãn cười: “Tô tiểu thư là con gái của Tô Thị, vận khí của A Hồ đúng là tốt, cô ấy có hảo cảm với anh đấy.”

Trên gương mặt Lận Duệ Hồ không có ý cười: “Thiếu gia hiểu lầm rồi.”

“Không không không...” Hạ Lạc run run giơ một ngón tay lên: “Cái thích trong ánh mắt, không lừa người được đâu. Anh trở thành bạn bè với Tô tiểu thư có ích đó, A Hồ đừng lo. Ba, con nói đúng chứ?”

Hạ Thư Khanh cầm ngón tay nghịch ngợm của Hạ Lạc, mặt không đổi sắc: “Đây là chuyện riêng tư của bọn họ, không liên quan tới chúng ta.”

Hạ Thư Khanh đưa mắt phân phó: “Đưa thiếu gia trở về phòng.”

Hạ Lạc làm nũng ôm lấy eo Hạ Thư Khanh: “Con không đi, con muốn ở cạnh ba cơ.”

Lận Duệ Hồ coi như không nghe thấy lời từ chối của Hạ Lạc, thống khoái mạnh mẽ ôm thiếu niên từ lòng Hạ Thư Khanh đi khỏi, ném vào phòng của thiếu gia.

Đến khi Lận Duệ Hồ xuống tầng, Hạ Thư Khanh đã cởi nửa cà vạt trên cổ xuống, chiếc áo sơ mi trắng nửa mở, có thể thấy được xương quai xanh xinh đẹp ở bên trong. Hạ Thư Khanh tháo chiếc mắt kính dây vàng xuống nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt tuấn mỹ ửng đỏ, thoang thoảng mùi rượu, làm rung động hấp dẫn lòng người.

Trái tim Lận Duệ Hồ đập thình thịch, hầu kết di chuyển, miệng đắng lưỡi khô, giống như thấy được vị học trưởng trong mơ.

“Quà đâu rồi?” Hạ Thư Khanh nhéo mũi, hắn mở mắt ra, lười biếng gợi cảm.

Lận Duệ Hồ phản ứng lại: “Món quà của thiếu gia đang ở thư phòng.”

“Được.” Hạ Thư Khanh gật đầu, hắn đứng dậy định bước lên tầng, bóng hình cao dài loạng choạng giống như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Lận Duệ Hồ tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy Hạ Thư Khanh đang lắc lư trên cầu thang: “Ngài say rồi.”

Hạ Thư Khanh đặt tay lên vai Lận Duệ Hồ, hai người kề sát gần, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở. Lông mi dày của hắn, cười khẽ: “A Hồ , gần đây em không ổn. Đang gạt tôi chuyện gì sao?”

Hạ Thư Khanh nhìn thấu lòng người qua ánh mắt, khiến cho Lận Duệ Hồ hoảng sợ, anh chạm vào cơ thể của người đàn ông ấy, không dám sử dụng bàn tay vàng. Sâu trong linh hồn Lận Duệ Hồ dường như có ký ức, nảy sinh loại khát vọng không tên. Anh nắm lấy tay Hạ Thư Khanh, lòng bàn tay nóng lên, như thể sẽ lan tỏa thẳng đến trái tim, tạo ra xúc động khô nóng.

“Muốn mượn tiền ngài thôi.” Anh tùy tiện tìm cái cớ lừa gạt, đỡ Hạ Thư Khanh ngồi vào ghế trong thư phòng.

“Có chuyện gì rối rắm chứ.” Hạ Thư Khanh cười khẽ đưa cho Lận Duệ Hồ một tấm séc, trêu đùa: “Tôi không có thiếu tiền, bằng không đã chẳng thể thu mua đối thủ.”

Lận Duệ Hồ không có lý do gì từ chối: “Cám ơn ngài.”

Hạ Thư Khanh dời lực chú ý lên chiếc hộp quà trắng trên bàn sách. Hắn mở giấy gói ra, cuốn sách xanh lam cũ đập vào mắt. Hạ Thư Khanh vuốt ve lá thư: “Chỉ thuận miệng nhắc, mà nó đã tìm được rồi.” Đứa con nuôi này đúng là hiếu thảo, chỉ là quá yêu sự chú ý của hắn.

Lận Duệ Hồ nhìn vẻ hài lòng trên gương mặt Hạ Thư Khanh, không khỏi hỏi: “Ngài rất thích sao?”

Hạ Thư Khanh cười bình đạm: “Khi còn niên thiếu, tôi rất thích nghiên cứu làm mấy chuyện lạ lùng kỳ quái. Này bản đơn lẻ nghe nói qua, vẫn luôn không tìm được.”

Trong mộng, Lận Duệ Hồ trông thấy Hạ Thư Khanh không ngâm mình trong phòng huấn luyện, mà là trong thư viện. Thanh niên tuấn mỹ đắp đầy bọt biển, điên cuồng hấp thu tri thức, tăng cường năng lực của mình. Hạ Thư Khanh đã từng nhớ mãi không quên một cuốn sách, cũng không kỳ lạ lắm

Lận Duệ Hồ hơi mờ mịt, tại sao hiện thực hắn lại nghiêm túc khác xa với trong mơ vậy?

Trong mắt Hạ Thư Khanh đầy ánh sáng, hắn cười hài hước: “Nếu cha ruột với các anh không có chết, em đoán giờ tôi sẽ làm gì?”

Lận Duệ Hồ như đang suy nghĩ chuyện gì, không nói đáp án trong lòng ra. Anh không nên biết Hạ Thư Khanh từng là người lính ưu tú nhất: “Đoán không ra. Nhưng dù ngài có ở đâu, cũng sẽ tạo ra thành tựu thôi.”

Hạ Thư Khanh đóng cuốn sách trân quý lại cẩn thận, không có ý định muốn mở ra nữa: “Tôi từng muốn làm chính trị gia. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không thích danh lợi quyền thế, nhưng có thể thay đổi pháp tắc không công bằng.” Dã tâm của hắn bừng bừng, có sự kiên trì mà Lận Duệ Hồ không hiểu rõ.

Lận Duệ Hồ có bàn tay vàng nhìn thấu được lòng người, không trách anh nhiều lần thấy được đáy lòng hắc ám bất kham của con người. Nếu không phải nhiệm vụ, anh chưa bao giờ dùng bàn tay vàng, nhưng không ngờ bản thân sẽ thất vọng thế giới này đến vậy.

Lận Duệ Hồ không khỏi nghĩ ngợi, nếu Hạ Thư Khanh không phải thủ lĩnh hắc bang, dựa vào năng lực kiệt xuất của hắn, hẳn cũng lập được một phần thành tích. Anh lắc lắc đầu, nghĩ nhiều thứ vô nghĩa rồi.

“Em lại ngây ngốc rồi.” Hạ Thư Khanh nâng cằm, nghiêng đầu: “Suy nghĩ đến cô gái vừa rồi sao?”

Lận Duệ Hồ phản bác: “Không có.” Anh nhớ ra trong túi có chiếc khăn tay Hạ Thư Khanh đưa cho Tô Niệm, ma xui quỷ khiến đút nó lại vào trong.

Lận Duệ Hồ lo lắng trong lòng, nhưng miệng lại điên cuồng chuyển đề tài: “Chẳng phải ngài không thích quan tâm chuyện tư của người khác sao. Tôi luôn luôn tò mò, dẫu vẫn còn trẻ như vậy mà ngài đã nhận nuôi con cái rồi?”

Hạ Thư Khanh yên lặng, hắn đứng lên, thản nhiên đè Lận Duệ Hồ lên giá sách: “Em cho là vậy sao?”

Tư thế ái muội, áp suất thấp quen thuộc, hơi thở của Lận Duệ Hồ trở nên gấp gáp, ngửi thấy rõ ràng mùi hương trên người Hạ Thư Khanh. Cặp mắt anh lập lòe, đẩy vai của hắn, trái tim trong ngực đập thình thịch không ngừng: “Ngài không vui sao? Đây là chuyện riêng tư cá nhân, tôi không thích bị người khác hỏi đến đâu.”

“A Hồ, em đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi.” Hạ Thư Khanh đặt đầu gối giữa hai chân Lận Duệ Hồ, thân mật giống như một cái ôm, cường thế bức người.

Quanh Lận Duệ Hồ bao phủ hơi thở của Hạ Thư Khanh, ánh mắt trông thấy rõ xương quai xanh tinh xảo của người đàn ông, phần ngực trắng nõn. Không khí xung quanh như ngưng tụ, đầu anh sắp nổ tung mất rồi: “Ngài đang muốn làm gì vậy?”

Hạ Thư Khanh lui nửa bước, ánh mắt nhìn kỹ: “Em sợ tôi ép em kết hôn với Tô tiểu thư để đổi lấy ích lợi sao? Em yên tâm, tôi sẽ không làm loại thủ đoạn bỉ ổi này đâu.”

Lận Duệ Hồ buột miệng thốt ra: “Không phải! Tôi không có.” Trái tim của anh tê dại, toàn thân khô nóng, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Như thể, mỗi lần anh bước tới gần Hạ Thư Khanh, sâu trong cơ thể lại bắt đầu dâng lên cảm giác kỳ lạ, khát vọng mạnh mẽ muốn được lấp đầy nơi trống rỗng, Lận Duệ Hồ khó tránh khỏi thất thố: “Thưa ngài, ngài hãy nghỉ ngơi sớm chút.”

Hạ Thư Khanh nhìn Lận Duệ Hồ vành tai ửng hồng định chạy trối chết, hắn hơi nheo lại đôi mắt: “Ha, muốn chạy sao.”

……

Lận Duệ Hồ không rõ tại sao mình lại muốn vậy? Sau khi anh tiến vào giấc mộng đã lỡ làng quên mất thực tại, theo bản năng dành hơn nửa tháng để đi tìm cuốn sách trong truyền thuyết.

Trong thư viện yên tĩnh không có một tiếng động, Hạ Thư Khanh ngồi bên cạnh bàn, lật cuốn sách màu xanh lam ở trước mặt.

Lông mày Hạ Thư Khanh hơi nhếch, nam chính không thấy bóng dáng đâu, định cho hắn bất ngờ sao?

Lận Duệ Hồ tỏ vẻ tự nhiên ngồi bên cạnh Hạ Thư Khanh: “Tình cờ thấy được.” Trong mắt anh khẩn trương vi diệu, cất lời nói dối vụng về: “Tôi không hứng thú với nó nữa nên muốn tặng cho anh.”

Hạ Thư Khanh vuốt ve gáy sách, cười khẽ: “Ừm, tôi rất thích.”

Lận Duệ Hồ đánh trúng vị trí cười của thanh niên, sắc mặt nóng bỏng, cơ thể thoang thoáng được tô điểm nửa bên.

Hạ Thư Khanh ỷ vào việc thư viện không có ai, hắn ôm lấy eo Lận Duệ Hồ, vuốt ve làn da bóng loáng vội vã, ngón tay thon dài mò vào góc áo sờ lên trên, xoa bóp thịt ngực no đủ dâʍ ɭσạи: “Học đệ ngoan ngoãn, muốn được học trưởng khen thưởng không?”

“Ưm… Đừng…” Tình cảnh lộ liễu như thế, Lận Duệ Hồ khẩn trương vô cùng, đầṳ ѵú mẫn cảm bị giữ trong tay thiếu niên, ngứa đến tê dại. Hơi thở anh nóng bỏng, mơ màng hồ đồ: “Gì cơ… Khen thưởng?”

Hạ Thư Khanh kề tai nói nhỏ, mang đầy tính du͙© vọиɠ: “Làʍ t̠ìиɦ ở đây, được không?”