Trong Mộng Thao Phiên Nam Chính Khởi Điểm

Chương 3

【 3 】 Hồi ức: Lần đầu đối đầu / Hạ biếи ŧɦái: A Hồ, vừa rồi cậu sờ tôi.

Tám năm trước, Hạ lão gia chủ cùng ba người con trai của ông bị sát hại, cả gia tộc phải đối mặt với cảnh nội, ngoại loạn. Hạ Thư Khanh, đứa con hoang của Hạ lão gia chủ, kế thừa sản nghiệp gia tộc, khống chế nguồn nhân mạch khổng lồ.

Tranh quyền đoạt lợi, đe dọa ám sát đã trở thành chuyện thường tình. Hạ Thư Khanh một tay che trời, chiếu cố thân nhân còn sống sót, tiêu diệt kẻ thù, nâng đỡ toàn bộ Hạ gia chiếm vị trí độc nhất trong Liên bang.

Sau đó, Hạ Thư Khanh nhận nuôi một cậu bé 10 tuổi tên là Hạ Lạc, chỉ định cậu làm người thừa kế của gia tộc. Hắn áp dụng phương pháp giáo dục nuôi thả, thỉnh thoảng Hạ Lạc làm điều gì đó khác thường, hắn mới giáo dục đứa con nuôi của mình. Mỗi lần Hạ Lạc thừa nhận sai lầm của mình với đôi mắt đỏ hoe, trên thực tế lần sau cậu vẫn sẽ phạm phải.

Hạ Thư Khanh gặp Lận Duệ Hồ lần đầu tiên cũng vì đứa con nuôi làm cho người ta không bớt lo này.

...

Nửa năm trước, ở sân bay Liên Bang người đến người đi ra vào tấp nập. Thiếu niên đẹp trai mặc áo trắng đeo một chiếc túi màu be, đôi mắt trong veo, cử chỉ ngông cuồng. Người sáng suốt có thể đoán ra hắn là một thiếu gia nhà giàu không rành thế sự, trang phục cùng khí chất không hợp với sân bay này.

Ba người áo đen vẻ mặt lạnh lùng mà vây quanh thiếu niên áo trắng: "Tiểu thiếu gia, Hạ tiên sinh kêu cậu trở về."

“Ba tôi? Tôi vừa lúc cũng nghĩ đến ông ấy.” Đôi mắt của Hạ Lạc hơi sáng lên, nở một nụ cười rạng rỡ. Vừa dứt lời, chân dài quay đầu bỏ chạy, linh hoạt.

Vệ sĩ mặc đồ đen đứng gần nhất đã nhanh chóng túm lấy cổ áo sau lưng của Hạ Lạc, hai tên vệ sĩ còn lại nắm cánh tay Hạ Lạc một trái một phải: "Xin lỗi tiểu thiếu gia, xin đừng làm chúng tôi khó xử."

“Buông ra.” Hạ Lạc giờ như cá nằm trên thớt, liều mạng lao xuống, không trốn thoát được. Vẻ mặt hắn đau khổ, tỏ vẻ đáng thương: "Tôi không về, buông ra! Cứu mạng..."

Ở cổng sân bay, một bóng đen cao lớn chặn đường đám vệ sĩ.

Lận Duệ Hồ soái khí kiêu ngạo, vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài uy lực như thiên thần trên trời bước xuống: "Nếu cậu ấy không đồng ý, các người không thể bắt cậu ấy đi."

Hạ Lạc nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, ra sức giãy giụa: "Jenny? Tôi là bạn cùng lớp đại học của cậu, giúp tôi với! Tôi không muốn đi cùng bọn họ."

Người vệ sĩ dẫn đầu: "Tiểu tử không biết sống chết này, tránh ra, đừng lo chuyện bao đồng. Nếu không, cậu sẽ hối hận." Hắn từ dưới góc áo tây trang lộ ra họng súng, mùi máu tươi thấm trong xương cốt đàn áp khiến người ta run sợ.

“Không thử thì làm sao biết được?” Ánh mắt Lận Duệ Hồ sắc bén, dùng nắm đấm xông lên.

Vệ sĩ áo đen cũng bất ngờ, không ngờ đối phương cũng rất ngông cuồng.

Khi mặt trời lặn, thân hình Lận Duệ Hồ cao lớn mạnh mẽ, nhanh như một tia chớp không thấy bóng. Cơ bắp cường tráng, hạ gục gọn gàng năm tên vệ sĩ to cao thô kệch xuống đất, đôi chân dài thẳng tắp uy lực đến mức chỉ cần một chân đạp khiến người ta bay ra xa. Khí chất vừa lạnh vừa soái khiến những người xung quanh phải kinh ngạc cảm thán.

Người trên mặt đất muốn lấy vũ khí ra uy hϊếp, Lận Duệ Hồ giật lấy khẩu súng mặt không chút thay đổi, mấy giây đồng hồ liền tháo toàn bộ băng đạn ra, nhướng mày nói: "Súng tốt."

Bọn vệ sĩ cùng Hạ Lạc đều kinh ngạc: Lai lịch cửa người này là gì?

Trước sân bay, chiếc ô tô màu đen chậm rãi hạ cửa kính xuống.

Hạ Thư Khanh trong xe một thân tây trang chỉnh tề, đôi giày da bóng loáng, cặp kính gọng vàng toát lên một phần nho nhã: "Hạ Lạc."

“Ba!” Hạ Lạc quay đầu lại, trong mắt hiện lên niềm vui sướиɠ không gì sánh được. Hắn chạy ra xe, thở phì phò cười ngượng ngùng: “Sao ba lại ở đây?” Nếu biết ba đích thân tới, cho hắn mười lá gan cũng không dám chạy.

Hạ Thư Khanh: "Lên xe."

Hạ Lạc lần này không có nhiều lời, nhanh chóng lên xe. Hắn ngồi bên cạnh Hạ Thư Khanh với ánh mắt ngưỡng mộ.

Hạ Thư Khanh quay đầu lại, mỉm cười với Lận Duệ Hồ. "Cậu, không tồi. Bọn họ là vệ sĩ của Hạ Lạc, hiểu lầm dừng ở đây."

Lận Duệ Hồ cao lớn soái khí, một hồi đánh nhau vẫn bình tĩnh. Trên trán mồ hôi lấm tấm, hơi thở mạnh mẽ tràn đầy năng lượng cùng làn da màu lúa mì, dưới lớp quần áo rộng rãi vẫn có thể nhìn ra đường nét cơ bắp, đầy mạnh mẽ.

Cậu nhếch môi thẳng tắp nhìn người đàn ông đẹp trai trong xe, trông không giống người đã có con trai lớn như vậy.

Đối lập, Hạ Thư Khanh ngay khi xuất hiện, ngoại hình nổi bật đã thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, ngay cả mây đỏ trên trời cũng không quyến rũ bằng hắn. Người đàn ông đẹp trai có đôi mắt sâu cùng khí chất ấn tượng, bất phàm.

"Tình huống này dễ khiến người ta hiểu lầm. Tôi sẽ bù đắp tổn thất." Lận Duệ Hồ gật đầu với Hạ Thư Khanh, chỉ vào đám vệ sĩ. "Tuy nhiên, nếu tôi là anh, tôi sẽ thuê một vệ sĩ mới."

Bọn vệ sĩ nghe xong, giận mà không dám nói gì.

“Không cần, cảm ơn cậu đã dạy cho bọn chúng một bài học.” Hạ Thư Khanh bình tĩnh nhìn thiếu niên trước mặt đánh giá, sống lưng thẳng tắp như cây tùng: “Cậu là quân nhân sao?”

Lận Duệ Hồ cơ bắp căng chặt, có cảm giác bị đe dọa. Vẻ ngoài của Hạ Thư Khanh rất xuất chúng, không dám coi thường.

Lận Duệ Hồ nhìn thẳng, bật cười: “Đúng vậy, tôi đã từng tham gia chiến trường.” Thông tin do đồng nghiệp chuẩn bị đã làm giả, cậu đã xuất ngũ ba năm rồi, xuất thân là lính đánh thuê, vì lợi ích không từ thủ đoạn.

Hạ Thư Khanh mỉm cười, mặt không thay đổi: "Vậy chúng ta nên xưng hô như thế nào?"

Lận Duệ Hồ: "A Hồ."

Hạ Thư Khanh: "A Hồ, cậu có sẵn lòng làm vệ sĩ riêng cho tôi không?"

Đến lượt Lận Duệ Hồ thực sự ngạc nhiên: “Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, ngài đã tin tưởng giao việc cho tôi?” Thậm chí, cậu còn nghi ngờ người đàn ông này đã nhìn thấu mọi chuyện.

Hạ Thư Khanh kiểm soát mọi thứ thu vào đáy mắt: "Đủ rồi."

Một người đàn ông mặc vest xám bước xuống xe, hắn là trợ thủ đắc lực nhất của Hạ Thư Khanh. Hắn đưa cho Lận Duệ Hồ một tấm danh thϊếp mạ vàng: "Sẽ có người liên hệ với cậu."

“Không cần, tôi tin tưởng làm vệ sĩ của Hạ tiên sinh đãi ngộ không tồi.” Lận Duệ Hồ liếc mắt nhìn qua tấm danh thϊếp "Hạ thị", một gia tộc mà gần như độc chiếm một nửa huyết mạch kinh tế xám của Liên Bang. Cậu duỗi tay nhướng mày: “Ông chủ, hợp tác vui vẻ.” Lòng bàn tay Lận Duệ Hồ ấm áp, có hơi thô ráp do từng luyện súng.

Hạ Thư Khanh đối với bàn tay vàng của nam chính rất có hứng thú, chỉ cần thông qua tiếp xúc cơ thể, nam chính có thể nắm được bí mật lớn nhất trong lòng đối phương. Không gì thú vị hơn việc tìm ra điểm yếu của kẻ thù, phải không?

Ngón tay thon dài của Hạ Thư Khanh sạch sẽ không tì vết. Hắn bắt nhẹ tay cậu: “Chờ mong biểu hiện của cậu.”

Người đàn ông sâu không lường được này có thói ở sạch, phiền toái rồi đây. Lận Duệ Hồ không ngờ mình lại thành công, nở nụ cười: “Sẽ không làm ngài thất vọng.”

Cho đến khi Lận Duệ Hồ lên chiếc xe bảo tiêu chuyên dụng khác, Hạ Lạc kìm nén sự bất mãn trong mắt, hắn cười nghiêng đầu, vô tội ngây thơ: "Ba, nhìn thấy ba, con thực sự rất vui."

"Nếu ròi nhà trốn đi, cũng đừng quay lại" Hạ Thư Khanh phớt lờ Hạ Lạc, nhìn qua gương chiếu hậu, khóe miệng hơi câu lên. Tuy nhiên, lần này có chút thu hoạch.

Sĩ quan kiêu ngạo khó thuần, đem nam chính nắm trong lòng bàn tay, phá hủy ý niệm của cậu.

Chắc hẳn rất thú vị?

Lận Duệ Hồ không cha không mẹ, kiệt ngạo khó thuần, giống như một con sói hoang. Sinh viên xuất sắc nhất của Học viện Quân sự Liên bang, nhưng vì đắc tội cậu công tử bột trong quân đội, cậu đã bị ném ra chiến trường thực hiện những nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm.

Vào thời khắc sinh tử quan trọng, đã kích phát bàn tay vàng: thông qua tiếp xúc thân thể, hắn có thể nhìn thấu bí mật của lòng người.

Lận Duệ Hồ trên chiến trường gặp dữ hóa lành, lại lập được rất nhiều công lớn.

Cấp trên vì danh lợi sợ Lận Duệ Hồ đủ vây cánh, quay đầu cắn lại hắn, đã nhanh chóng bố trí cậu làm gián điệp bí mật bên cạnh Hạ Thư Khanh. Hạ Thư Khanh, lão đại xã hội đen, đối xử với những kẻ phản bội rất tàn nhẫn, chỉ có con đường chết là lối thoát duy nhất. Hắn rất chắc chắn lần này Lận Duệ Hồ có đi mà không có về.

Con trai nuôi của Hạ Thư Khanh, Hạ Lạc, là một nước đi tốt. Vì vậy, danh tính giả mạo của Lận Duệ Hồ là anh trai của Jenny, bạn cùng lớp Đại học Hạ Lạc.

Lận Duệ Hồ dễ dàng nhận được công việc vệ sĩ riêng, biết rằng nó rất nguy hiểm, nhưng không thể không nhận.

Lận Duệ Hồ chỉ là vệ sĩ cấp thấp, không có nhiều cơ hội tiếp cận cơ mật, chỉ có thể xuống tay trên người Hạ Thư Khanh.

Ở đây, nếu dám tiếp cận sẽ được coi là có động cơ bí mật. Hạ Thư Khanh là một người cuồng làm việc, sống một cuộc sống bình thường, sinh hoạt quy củ. Nếu không phải hắn ở trong bóng tối, Lận Duệ Hồ đã sớm hâm mộ một người cường đại như vậy.

Vào ngày hôm đó, Hạ Thư Khanh đang bơi trong hồ bơi rộng rãi trong xanh, cơ thể của hắn rất hoàn hảo, cơ bắp cân đối, đường nét hoàn mỹ, dáng người thả mình trên mặt nước đúng là một mỹ cảnh.

Khi Hạ Thư Khanh bước ra khỏi bể bơi, mái tóc ướt hơi rối, gương mặt đẹp trai, những giọt nước như pha lê đọng trên từng tấc da trên cơ thể săn chắc của hắn, tỏa sáng lấp lánh.

Đứng ở một bên, Lận Duệ Hồ cầm áo choàng tắm màu trắng khoác lên vai Hạ Thư Khanh, mu bàn tay của cậu vô tình trượt qua làn da của người đàn ông. Cậu nín thở vận động bàn tay vàng nhìn thấu người đàn ông này.

Trong chốc lát, Lận Duệ Hồ nhắm mắt lại, một hình ảnh mờ ảo xẹt qua trong đầu, cậu cố gắng nhìn rõ.

Cơ thể của hai người quấn chặt lấy nhau, triền miên, mồ hôi đầm đìa giống như đang đánh nhau..

Không phải!

Lận Duệ Hồ đột nhiên mở mắt ra, hơi thở rối loạn, thế nhưng cậu lại nhìn thấy hai người đàn ông làm loại chuyện này!

Lận Duệ Hồ bị người đàn ông lăn lộn hung hăng cưỡиɠ ɠiαи, ánh mắt của Hạ Thư Khanh đều thay đổi thành một người hoàn toàn khác.

Hạ Thư Khanh mặc áo choàng trắng, hở ngực, cơ bụng đẹp cùng tuyến nhân ngư còn đọng nước lấp lánh.

Hắn xoay người lại, nhìn chằm chằm Lận Duệ Hồ gằn từng chữ: "A Hồ, vừa rồi cậu sờ tôi."

Lận Duệ Hồ đầu óc hỗn loạn, mặt đỏ bừng vì xấu hổ: "Không có!"

Hạ Thư Khanh một mặt chắc chắn: "Cậu có."