【 Thế giới 2 】 Lão đại xã hội đen hung tàn X Sĩ quan nằm vùng kiệt ngạo
【 1】 Hiện thực: Sĩ quan nằm vùng bị bại lộ thân phận, Hạ lão đại trừng phạt cưỡng chế ái, cầm tù play, kịch liệt cường thảo cúc huyệt
"Hạ tiên sinh, chúng ta có kẻ phản bội, Lận Duệ Hồ đã khiến tập đoàn tổn thất đến mấy chục tỉ."
"Chết tiệt, tên cặn bã này còn là một sĩ quan!"
Hạ Thư Khanh mặc trên mình bộ âu phục kết hợp với đôi giày da, anh ngồi sau chiếc bàn màu nâu, trong ngực ôm một con mèo con trắng như tuyết, đôi mắt nó nhắm chặt, chiếc đuôi mềm mại khẽ uốn lên một cái.
Ngón tay mảnh khảnh của anh gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc: "Tôi muốn người còn sống"
"Rõ, thưa ngài" Hai thuộc hạ đồng thanh nói.
...
Hạ Thư Khanh làm nhiệm vụ quá nhanh, anh quá sức mê người, quyến rũ đến mức có thể bẻ cong nam chính, làm cậu ta ngoan ngoãn nằm dưới thân mình.
Vị chủ thần tối cao sợ cái mị lực đáng chết này của Hạ Thư Khanh, chỉ có thể sắp xếp cho hắn một ít vai nhân vật phản diện. Hi vọng đây là sự lựa chọn đúng đắn, dù sao đi nữa, Hạ Thư Khanh cũng không làm gì nam chính trong các thế giới đâu nhỉ?
Chủ thần đã đánh giá thấp khẩu vị của Hạ Thư Khanh, cũng đánh giá cao giới hạn điểm mấu chốt của anh.
Quả thật, cả trăm thế giới về sau, Hạ Thư Khanh không còn dính dáng gì đến nam chính nữa. Ngàn năm trôi qua, một khi anh đã làm thì phải chơi một ván lớn.
Cái thế giới này, Hạ Thư Khanh là tên hai mặt, là người đứng đầu nhiều cuộc sát phạt.
Mà nam chính Lận Duệ Hồ là một sĩ quan đẹp trai khôi kiềm chế được sự tàn bạo của mình. Kịnh bản tiến triển đến: thân phận nằm vùng của nam chính bại lộ, bị Hạ Thư Khanh bắt lại trừng phạt, hung hăng tra tấn thể xác, làm nhục cái tôi, hai người bắt đầu kết thành kẻ thù không đội trời chung.
...
Một ngày sau, trong phòng giam ẩm ướt dưới lòng đất, thân hình cao to thẳng tắp, bờ vai rộng, thắt lưng da quấn lấy lòng eo quyến rũ, quân phục cấp thấp che đi cơ thể lực lưỡng, cảm giác có một áp lực vô hình đè lên: "Ngài muốn gặp tôi?"
"A Hồ", trong không khí nhàn nhạt mùi máu tanh, Hạ Thư Khanh lịch sự bước vào, trên người mặc bộ âu phục trắng chỉnh tề. Anh mang một cái kính mắt gọng vàng, bao tay màu trắng cầm một chiếc roi da bóng loáng, "Không, phải là ngài sĩ quan, cậu nên hỏi, tôi tại sao phải gặp cậu?"
"Thật xin lỗi anh, đây là trách nhiệm của tôi. Trừ cái này ra, cái gì tôi cũng có thể nói." Lận Duệ Hồ khí thế bức người, con ngươi đen sâu không thấy đáy. Cả người bị trói trên giá sắt, tứ chi thon dài bị xích lại. Cậu giống như không phải ở trong nhà giam lạnh lẽo dưới lòng đất, mà là ở trong buổi lễ trao giải long trọng và hoành tráng.
"Trách nhiệm? Thật khiến người khác khâm phục. Đáng tiếc, ở nơi này, cậu chỉ đang chờ đợi hình phạt của kẻ phản bội." Hạ Thư Khanh cầm roi da nhẹ nhàng lướt qua xích sắt trên cổ tay của Lận Duệ Hồ, tiếng kêu lạnh lẽo vang lên, cuối cùng dừng lại ở chiếc cúc bạc trên quân phục của cậu.
Hạ Thư Khanh lười biếng cười, con ngươi như dò xét con mồi bị mắc lưới, quan sát Lận Duệ Hồ từ trên xuống dưới: "Bộ quân phục này cùng cậu rất xứng đôi, không phải sao?"
"Có ý gì?" Lận Duệ Hồ siết chặt nắm đấm, xích sắt vẫn không nhúc nhích. Cậu chờ đợi thuốc tê hết tác dụng, nhìn thẳng vào khuôn mặt dưới ánh đèn của người đàn ông, anh tuấn toát lên sự cao quý, khí chất trầm ổn làm cho không một ai có thể dời mắt đi, cùng với tin đồn Hạ gia chủ hung ác, máu lạnh hoàn toàn ngượi lại, "Ngài muốn xử lí tôi thế nào, gϊếŧ tôi?"
Hạ Thư Khanh cầm roi nâng cằm cậu lên: "Sợ?"
Sắc mặt Lận Duệ Hồ kiên nghị, cương quyết cười: "Từ khi tôi mặc quân trang, tôi đã xác định ngày này rồi cũng sẽ đến."
Cậu không bao giờ sợ chết, ít nhất là chết có giá trị. Chẳng qua, chết trong tay Hạ Thư Khanh, coi như trả hết nợ nần, cậu cũng không có gì tiếc nuối.
"Khiến cậu thất vọng rồi. Tôi cần gì phải gϊếŧ một sĩ quan, phá vỡ hòa bình, làm kẻ thù của cả liên bang?" Hạ Thư Khanh cười khẽ thu roi lại, tựa như đối đãi một đứa trẻ chưa chín chắn, "A Hộ, cậu phụ lòng tín nhiệm của tôi, khiến tôi thương tâm, tôi chỉ có thể dạy dỗ thật tốt lại cậu."
Hạ Thư Khanh tỏ vẻ thất vọng, giọng nói bình tĩnh và nhàn nhã.
Lận Duệ Hồ run sợ, mắt thoáng qua sự phức tạp: "Đừng nói nhảm, cuối cùng anh muốn làm gì?"
"Cậu rất mong đợi sao?" Hạ Thư Khanh ôn nhu vô hại cười, nhưng khiến cho người ta run rẩy vô cùng, "Ngài sĩ quan tôn kính, trừng phạt chính thức bắt đầu."
"Đầu tiên, khởi động một chút." Hạ Thư Khanh mở cơ quan, cơ thể Lận Duệ Hồ bị kéo lên khỏi mặt đất, hai chân bị cưỡng ép kéo ra. Hạ Thư Khanh cởi cà vạt màu đen của lận Duệ Hồ ra, mở mυ'ŧ áo của quan phục, lộ ra bờ ngực rắn chắc, đường cong cơ thể đang rèn luyện trở nên hoàn mĩ: "Thật đẹp".
Hạ Thư Khanh tháo bao tay trắng, lộ ra bàn tay trắng có hơi lạnh, ưu nhã như gảy đàn lướt qua ngực Lận Duệ Hồ, khiên khích cậu một cách nhẹ nhàng, không tiếng động.
Lận Duệ Hồ ngực trần, hô hấp phập phồng, có chút hơi ngứa ngáy. Cậu cau mày, cơ bắp căng thẳng, "Tại sao anh lại cởϊ qυầи áo của tôi, muốn làm nhục tôi sao?" Cậu không thích nghi được cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đáng xấu hổ này, chỉ có thế dùng lời nói công kích Hạ Thư Khanh.
"Không, cậu nên mặc nó" Hạ Thư Khanh ôn như nhưng bạc tình cười nam chính ngây thơ, đầu gối cậu bị tách ra, hai người ngồi đối diện thân mật với nhau.
Hạ Thư Khanh cười khẽ, ở bên tai Lận Duệ Hồ lặng lẽ nói nhỏ: "Mặc quân phục...bị tôi thao."
"Anh...anh điên rồi, tôi là đàn ông!" Lận Duệ Hồ ngạc nhiên trợn mắt, tựa như trở về giấc mộng hoang đường, khoang mũi lúc này tràn ngập mùi hương của Hạ Thư Khanh, mát mẻ và sạch sẽ, nhưng lại khiến cơ thể nóng ran.
Lúc này lận Duệ Hồ còn chưa biết, cậu mỗi đêm trong mông đều bị người đàn ông này cưỡng ép dạng chân ra, côn ŧᏂịŧ đâm vào nơ sâu nhất, từng đợt thúc vào kéo đến bao nhiêu du͙© vọиɠ, tất cả đều là do Hạ Thư Khanh ban tặng.
"A" Hạ Thư Khanh vuốt ve ngực lớn của Lận Duệ Hồ, bóp cặp mông đẫy đà phía sau, vỗ mạnh vào nó. Anh tự nhiên cởi thắt lưng da ra, ôm lấy eo.
Tiểu Duệ Hồ bị khích để cương cứng, anh nhẹ nhàng cười: "Ngài sĩ quan kích động như vậy, vẫn là trai tơ?"
"Dừng lại!" Lận Duệ Hồ giãy giụa, côn ŧᏂịŧ bị Hạ Thư Hanh vững vàng nắm trong tay. Cậu tức giận đến đỏ cả mặt, ngực kịch liệt phập phồng, chân tay giãy dụa đến trầy xước, đỏ một mảng lớn, "Chúng ta đều là đàn ông, buông tôi ra..."
Lận Duệ Hồ có thể tiếp nhận bất kì hình phạt nào, nhưng cậu không chịu được bị Hạ Thư Khanh cưỡng bức làm nhục, lãnh khốc tàn nhẫn cũng trong mông trái ngược nhau. Dưới cơn thịnh nộ, nếu như Lận Duệ Hồ không bị trói chân tay, vả lại cậu vừa nhanh vừa độc, sẽ làm cả cái phòng giam dưới đất này thành phế tích.
"Ngài sĩ quan không biết sao? Bị đàn ông thao đến cương cứng, mới càng hăng hái." Hạ Thư Khanh thủ da^ʍ tiểu Duệ Hồ đến bắn ra, dưới ánh mắt mê man của cậu, quần lính bị xé rách, mạnh bạo tách hai chân cậu ra, côn ŧᏂịŧ nóng hổi kề bên miệng huyệt nhỏ, "Tiếp theo, hãy hưởng thụ thật tốt sự trừng phạt này"
"Khốn kiếp!" Lận Duệ Hồ kịch liệt giãy giụa, mồ hôi hột chảy xuống. Cậu thở hồng hộc, hạ thân bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm đến mất khống chế, người đàn ông trước mặt cường thế làm lòng người kinh sợ. Lận Duệ Hồ nghiêng đầu, cắn lên cổ Hạ Thư Khanh: "Hạ Thư Khanh, anh đừng ép tôi..."
"A" Cổ Hạ Thư Khanh bị người đàn ông cứng rắn uy hϊếp, đau nhói nhưng lại không có chút sát ý.
Hạ Thư Khanh thờ ơ cười khẽ, "Chỉ có tôi biết cậu ở đây. Nếu như tôi chết, cậu sẽ phải chôn theo tôi. Như vậy, cả thế giới sẽ biết quan hệ thân mật giữa tôi và ngài sĩ quan đây..."
"Đáng ghét, đồ không biết xấu hổ!" Nhịp tim Lận Duệ Hồ đập nhanh, khϊếp sợ Hạ Thư khanh đầy bỉ ổi cùng vô sỉ, tức giận vô cùng, cơ hồ muốn đem anh nuốt vào, "Cút ngay..."
"Cậu có biết đυ.ng vào cổ đàn ông thì sẽ có kết cục gì không?" Hạ Thư Khanh ung dung đẩy cặp mông đầy đặn của cậu ra, mạnh mẽ đẩy côn ŧᏂịŧ vào huyệt nhỏ của người đàn ông, tùy ý xâm nhập vào cơ thể cường tráng của Lận Duệ Hồ, "Ừ...mông sẽ bị nở hoa đấy."
"Anh...Ưm! Đi ra ngoài..." Lận Duệ Hồ cắn chặt hàm răng, cố nuốt xuống tiếng kêu đau, hạ thân bị cưỡng ép tạo cảm giác tê liệt cùng đau đớn, tròng mắt câu đầy tia máu, tràn đầy thù địch. Cậu lúc này cảm nhận được côn ŧᏂịŧ nóng hổi đang cắm vào huyệt nhỏ, từng đợt đâm vào nơi sâu nhất, tựa như đốt cháy linh hồn cậu.
Mà đây chẳng qua chỉ mới bắt đầu, từ rất lâu trước đây duyện phận của bọn họ đều dây dưa không rõ ràng.