Sáng hôm sau, ông bà Cố có chuyến công tác đột xuất, việc này thường xuyên xảy ra nên Hàn Ly cũng không mấy bất ngờ. Vì thế, cô hôm nay đặc biệt dậy sớm để tiễn cha mẹ ra sân bay.
Về nhà, thấy Dạ Minh còn chưa dậy nên cô lại leo lên phòng ngủ tiếp.
8 giờ sáng, tại phòng cô
“A a a a a”
“Chị dậy rồi ạ”
“Tiểu Minh à, em hù chết chị rồi, sao em lại ở phòng chị vậy?”
Thấy cậu trong phòng mình cô không khỏi giật mình, tưởng Dạ Minh có chuyện gì mới sang tận phòng cô.
“Em... em định sang gọi chị dậy nhưng thấy chị ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức.”
Cậu nào dám nói mình sang đây để ngắm nhìn bộ dạng của cô lúc ngủ chứ.
Dạ Minh rất thông minh, cậu có thể nói dối trong mọi tình huống, lời biện minh của cậu chặt chẽ tới mức không ai nhìn ra sơ hở, cậu cố gắng như vậy cũng chỉ để cho Hàn Ly xem. Tất cả những gì cậu làm chỉ để tạo cho mình một lớp mặt nạ hoàn hảo trước mặt cô. Nếu không có việc gì quan trọng xảy ra thì cậu sẽ không để lộ bản chất thật của mình.
“À, cha mẹ phải đi công tác, dự định khoảng một tháng sau mới về, do là việc đột xuất nên chưa nói được với em.”
Cậu chỉ “dạ”một tiếng rồi lại chuyên chú ăn sáng. Hôm nay cậu dậy từ sớm nên việc ông bà Cố đi lúc nào cậu nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì vậy nên Dạ Minh không mấy ngạc nhiên trước lời nói của cô.
“Công tác sao? Càng tốt.”
Cậu nở nụ cười nửa miệng như có như không nên Hàn Ly không phát hiện. Không có ai cản trở thì cậu càng có cơ hội gần gũi với cô không phải sao?
Dạ Minh tuy tỏ ra nhút nhát nhưng thi thoảng cũng rất tự nhiên mà gắp thức ăn vào bát cho cô. Mặc dù chỉ im lặng ăn cơm nhưng mọi hành động của cô được cậu thu hết vào mắt, những món cô thích, những món cô không thích, rồi còn cả thói quen của cô trong khi ăn.
Ăn xong, vì hôm nay là chủ nhật nên cô có hẹn với bạn đi chơi. Vì vậy, cô dặn dò Dạ Minh vài câu rồi lên phòng thay quần áo.