“Chị Ly, chị có ghét em không?”
Dạ Minh ngước đôi mắt mang theo vài tia sợ sệt cùng rụt rè lên hỏi cô.
“Không ghét, chị thích em còn không được ấy chứ, em trai.”
Hàn Ly cười nhẹ an ủi rồi ôm cậu vào lòng mà không biết ai kia vì từ “thích” của cô mà rung động.
“Em trai, chúng ta vào nhà thôi, cha mẹ đang đợi ở bên trong.”
Phải, chính là em trai. Từ nay trở đi, Dạ Minh chính là cậu em trai độc nhất vô nhị của Cố Hàn Ly cô.
Thật ra, Cố Dạ Minh là em họ của cô nhưng cha mẹ cậu đã mất từ nửa năm trước. Cha mẹ cô vì không nỡ nhìn cậu bơ vơ một mình nên đã nhận nuôi rồi trực tiếp làm người giám hộ của Dạ Minh.
Hàn Ly 15 tuổi, Dạ Minh kém cô một tuổi lại thường xuyên sang nhà cô chơi nên đối với đứa em này cô rất quý.
Cô rất muốn có em nhưng khổ nỗi cha mẹ chỉ sinh duy nhất mình cô và không có ý định sinh đứa nữa. Hàn Ly cũng biết công việc của cha mẹ cô vô cùng nhiều, quản lý một công ty lớn không phải là chuyện dễ dàng, vì thế cô rất hiểu chuyện mà thông cảm cho họ.
Khi nghe ông bà Cố nói với cô về ý định nhận nuôi Dạ Minh Hàn Ly đã rất vui vẻ mà đồng ý. Cô chính là đầy trông chờ vào người em Dạ Minh này.
“Em đừng lo,từ nay trở đi đây sẽ là nhà em, chị là chị gái của em, chị nhất định sẽ bảo vệ em.”
Cô nắm tay cậu vừa nói vừa cười tít mắt mà không biết trái tim cậu vì hành động và lời nói này mà lỡ một nhịp.
Dạ Minh cúi đầu che đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình rồi “vâng” một cái đáp lời cô. Hàn Ly thấy thế liền tưởng cậu ngại, chưa quen với thân phận mới nên cũng không nói gì nhiều.
Sau khi vào nhà , nghe cha mẹ dặn dò một số thứ xong cô dẫn cậu lên căn phòng đã được chuẩn bị từ trước sát phòng cô.
Vào trong, đập vào mắt cậu là căn phòng màu trắng sang trọng, trên chiếc giường rộng lớn là chăn gối sạch sẽ tinh tươm. Bên phải là tủ đựng quần áo được làm bằng gỗ cao cấp, rồi còn bàn học, kệ sách, máy chơi game,... tất cả đều được chuẩn bị rất tỉ mỉ.
“Đây là chính tay chị thiết kế phòng cho em đấy, em có hài lòng không?”
“Dạ, em thích lắm chị”
“Ừ, vậy em chuẩn bị đi, lát chị sẽ dẫn em đi mua chút đồ dùng cá nhân và quần áo.”
Nói rồi cô đi ra ngoài mà không quên đóng cửa phòng lại trả cho cậu không gian riêng tư.