Nhìn Hàn Ly bước xuống trong cái áo phông trắng, quần jean và chân đi đôi giày thể thao màu trắng trông hết sức năng động.
Bộ đồ đơn giản nhưng lại tôn lên làn nước da trắng hồng của cô, đôi mắt to tròn, đen lấy trông rất hút hồn; lông mi dài, cong vυ't; môi hồng nhuận tự nhiên không chút son phấn.
Thân hình nhỏ nhắn của một thiếu nữ đang lớn làm người khác nảy sinh cảm giác muốn che chở, bảo vệ. Nét mặt vẫn còn chút non nớt chưa trưởng thành nhưng ai nhìn qua cũng đoán được sau này sẽ là một đại mỹ nhân.
Thấy cô xinh đẹp như vậy đứng trước mặt mình cậu thật muốn giữ cô ở nhà.
“Chị à... ờm.., chị đi chơi với bạn trai hay bạn gái vậy?”
“Tiểu Minh đừng lo lắng, họ đều là bạn chị cả mà.”
“Vậy... chị đi chơi vui vẻ nhé”
Cô mỉm cười rồi đi đến điểm hẹn mà không biết rằng Dạ Minh cũng đang lén lút theo sau. Cậu thật không yên tâm chút nào khi để cô ra ngoài như vậy.
Bước vào quán caffe sang trọng cô liền nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“A Ly, bên này.”
“A, Tiểu Mẫn, mình tới đây.”
Nhìn thấy bạn của cô chỉ có một gái, ba trai làm cậu đứng ngoài không khỏi tức xì khói.
“Sao lại nhiều con trai thế chứ? Ais...”
Cậu tức tối vò đầu mà không biết chính mình đang bị đám con gái nhìn với đôi mắt rực lửa. Cậu rất đẹp trai, không, phải nói là gen nhà họ Cố rất tốt, ai cũng như mật thu hút lũ ong tranh nhau đến “sứt đầu mẻ chán”.
Thấy cô nói chuyện vui vẻ, rôm rả ở bên trong làm cậu càng tò mò không biết họ đang nói gì.
Bỗng một tiếng hét kêu lên thu hút sự chú ý của mọi người.
“A a a a a”
“Sao vậy? Bên kia có chuyện gì sao?”
“Ai nha, hình như có tai nạn.”
“Thật tội nghiệp cho cậu bé đó, đi đứng thế nào mà...”
Những lời đó lọt vào tai đã hướng sự chú ý của cô ra bên ngoài cửa sổ - nơi mà vừa xảy ra vụ tai nạn. Bỗng Hàn Ly thấy trước mặt tối sầm, nụ cười lúc trước còn ở trên môi giờ đã tắt ngấm.
“Bóng dáng quen thuộc kia... kia... chẳng phải là tiểu Minh hay sao?”