Mạt Thế Năm Thứ Mười

Chương 4: Đồng Ruộng

Edit: Noah

Beta: Hollyx

Căn phòng nơi quái vật nhỏ ở kia có mùi hôi. Vừa mở cửa ra đã bị tình cảnh bên trong làm cho kinh ngạc không thôi, nhưng rất nhanh tôi liền phản ứng lại, bước nhanh đi vào. Quái vật nhỏ nằm xụi lơ trên giường, xung quanh đều là những vật ô uế bị nôn ra, thịt chuột còn chưa được tiêu hóa xong. Trời còn chưa sáng, bên ngoài vẫn tối om như cũ, một tia sáng nhỏ ngoài cửa sổ hắt vào không đủ để tôi nhìn thấy rõ ràng tình huống của quái vật nhỏ, tôi chỉ có thể thắp nến.

Sau khi ánh nến sáng tỏ, tôi nhìn thấy quái vật nhỏ cả người đều bẩn thỉu, ấn vào phần bụng cái bụng bẹp bẹp của nó, quái vật nhỏ liền thở dốc. Hơi thở nó mỏng manh, mắt cũng giống như không mở ra được, nhưng dù sao vẫn còn sống. Nhìn đến quái vật nhỏ gần như lăn lộn trong bãi nôn, tôi cũng không ghét bỏ, lúc trước vào thời điểm chật vật nhất mấy tháng trời liên tiếp cũng không được tắm rửa, mùi so với thứ này còn khó ngửi hơn rất nhiều lần.

Thứ này xác thực mạng lớn, lăn lộn đến vậy còn chưa có chết. Tôi đoán chừng nó không ăn được loại thịt chuột biến dị kia, nói thật là hiện tại tôi không biết phải làm sao.

Suy nghĩ một lát, một lần nữa tôi đem quái vật nhỏ tới phòng bếp, cởi bỏ cái áo dính đầy vết nôn, lại tùy tiện tắm rửa qua một lần. Sau đó lấy áo khoác buộc thành cái nải, đem quái vật nhỏ trơn bóng nhét vào, cuối cùng đem hai ống tay áo của tay nải cột lên người mình. Cứ như vậy, quái vật nhỏ đã được tôi cột ở trước ngực.

Tôi muốn đi ra ngoài kiếm chút đồ, để nó lại đây một mình, không chừng sẽ bị động vật biến dị nào đó lẻn vào ăn mất, cho nên chỉ có thể mang nó theo như vậy.[Edit&Beta by Noah&Hollyx]

Quái vật nhỏ có lẽ thật sự bị dày vò thảm rồi, bị tôi hành như vậy cũng không kêu ra một tiếng. Điều chỉnh lại tay nải trông giống như móc treo em bé, sau khi xác định vị trí này không ảnh hưởng đến việc tôi hoạt động, lúc này mới cố định xuống dưới. Từ trong góc bếp lấy ra một cái giỏ tre cùng cái cuốc nhỏ, còn có một số thứ hữu ích. Nhà ở nông thôn, phần lớn đều có những dụng cụ này, tôi đem đồ dùng của các nhà khác trong thôn toàn bộ mang tới đây, dụng cụ làm nông cũng có một đống lớn, đa số đều rất hữu dụng.

Thu thập đồ nghề xong xuôi, từ trong tủ lấy ra một cái túi vải buộc lên người, bỏ vào bên trong bánh bột ngô mới làm, sau đó lại rót một bình nước. Chuẩn bị xong hết thảy, tôi khóa cửa phòng bếp lại, cầm dao chặt củi cùng dụng cụ đi ra ngoài.

Nơi tôi muốn đến kì thật cũng không xa, nhưng tôi đã có thói quen ra cửa phải chuẩn bị đầy đủ đồ để ứng phó mọi sự cố có khả năng phát sinh. Những tia sáng mờ nhạt dần hé mở phía chân trời, chậm rãi xua tan màn đêm tối, vạn vật xung quanh dần trở nên rõ ràng.

Chỉ khi trời sáng như vậy tôi mới ra cửa, nếu không, dù có gặp phải chuyện gì khẩn cấp, tôi cũng sẽ không chạy ra ngoài trong tình trạng tối đen, như vậy quá nguy hiểm.

Sáng sớm mùa xuân sương còn dày, tôi đeo găng tay cao su mở cửa sân ra, trước tiên quan sát bên ngoài một vòng, phát hiện không có gì bất thường lúc này mới bước ra ngoài, sau đó đem cửa ngoài sân đóng cẩn thận, đi về phía con đường ra khỏi thôn.

Con đường này lúc trước làm bằng xi măng, nhưng hiện tại mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt, cỏ dại ở bên trong sinh trưởng, còn có loại cây rễ màu nâu. Nhà cửa hai bên đường đều là loại nhà mới xây, nhưng hoang phế mười năm không ai dọn dẹp, đều trở nên dột nát, trong phòng ngoài phòng đều có các loại cây phủ lên, có không ít nhánh cây từ cửa sổ vươn tới, trên vách tường cũng bò đầy các loại dây leo chằng chịt.

So ra, ngôi nhà ngói cũ tôi đang ở ngược lại kiên cố nhất, vào thời điểm hai năm trước vừa tới đây, chỉ có đống nóc nhà bằng ngói kia không bị cây cỏ bao phủ.

Men theo con đường này, phía trước sẽ gặp một cây hòe rất lớn. Cây hòe này đã bị biến dị, nhưng cũng chỉ là kích thước lớn hơn lúc trước, cũng không giống như những thực vật nguy hiểm khác bắt đầu ăn thịt động vật, rễ cây ngầm dưới lòng đất cũng đã vươn xa 500 mét, thậm chí căn nhà tôi đang ở cũng thấy rễ của cây hòe này. Tán cây tuy không lớn bằng, nhưng cũng giống như một tòa tháp khổng lồ, bên dưới là những tán lá lớn rụng dày đặc.

Vào mùa mưa, dưới tàng cây sẽ xuất hiện rất nhiều nấm, có thể tới hái về ăn. Vào thời điểm mùa hè nóng nực, bên dưới gốc cây kia mát mẻ hơn bất cứ nơi nào khác.

Nhưng hiện tại, tôi thà đi đường vòng cũng sẽ không đi tới gốc cây đó. Bởi vì trên nhánh cây rất có khả năng có động vật biến dị, một số động vật biến dị nhỏ như mèo, chồn linh tinh vào ban đêm rất thích ở trên đó. Ánh sáng còn chưa rõ ràng, lại bị tán cây chắn lại càng không thấy rõ, nếu lúc này đi tới bên dưới gốc cây, vận khí không tốt có thể đυ.ng phải những động vật biến dị đang đói bụng, không chừng liền phải xử lý một hồi.

Đối với việc tốn công vô ích này, tôi luôn luôn là tránh được thì sẽ tránh, bởi vì một khi chẳng may bị thương, sinh hoạt sau này của tôi sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là hiện tại, còn có thêm một quái vật nhỏ nữa.

Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua quái vật nhỏ chỉ lộ ra mái tóc màu đen, nhấp môi tiếp tục quan sát tình huống xung quanh.

Xung quanh im ắng, tất cả mọi thứ đều đang ngủ say, ngay cả sâu trong bụi cỏ lúc này cũng không có tiếng động. Tôi chọn một con đường tương đối sạch sẽ để đi, bởi vì sợ trong những bụi cỏ sẽ có thứ gì đó, nếu bắt buộc phải đi vào những bụi cỏ, trước tiên tôi sẽ dùng dao chặt củi khua một lượt trước.

Sương sớm đọng trên lá cây làm ướt ống quần, đột nhiên từ trong bụi cỏ vụt ra một con ấu trùng biến dị, nó bò lên mặt giày tôi cắn, bị tôi dậm chân vài cái ném ra, sau đó dùng cuốc đập xuống một phát.

Thứ này là rận biến dị, nếu như cắn được vật gì còn sống, liền sẽ giống như đinh dính chặt vào da thịt cho đến khi hút cạn máu. Chỉ có mấy con thì đành phải đối phó, nếu là một đàn, người có lợi hại đến mấy cũng phải quay đầu bỏ chạy.

Tôi rất quen thuộc đoạn đường này, băng qua hết con đường này sẽ tới cổng thôn. Ở cửa thôn có hai con đường, một cái để đi lên trấn, một cái đi lên núi, trong thôn có một cánh đồng nằm ngay dưới chân núi, dù là đi kiếm củi hay ra ngoài đồng làm việc, tôi đều phải đi con đường này.

Hôm nay tôi cũng đi con đường này, chỉ là hôm nay tôi không ra ngoài ruộng mà là lên núi.

Cha mẹ tôi ngay từ đầu đã sớm không còn, tôi liền giống như lục bình phiêu bạt khắp nơi, tuy rằng gặp qua không ít chuyện không hay, nhưng cũng gặp được rất nhiều người tốt.

Người đối với tôi tốt nhất là một người phụ nữ trung niên, tôi gọi là dì Lý. Cô ấy cũng đến từ nông thôn, muốn lên thành phố tìm con gái mình, chính là khắp nơi đều có Zombie ăn thịt người cùng động thực vật biến dị, còn có người ăn người, dì ấy không thể tìm được con gái mình. Có lẽ vì tôi và con gái dì ấy tuổi xấp xỉ nhau, chúng tôi liền cùng nhau đi theo quân nhân chạy trốn, dì ấy đối với tôi rất tốt, dạy tôi rất nhiều thứ.Nhiều thứ mà tôi biết bây giờ đều do dì ấy dạy.

Trên đường chạy trốn, vì ăn quá nhiều đồ sống nguội lạnh, không thể tiêu hóa mà tôi bị tiêu chảy, khi đó cũng không biết đi nơi nào tìm được thuốc, dì Lý liền ở ven đường đào một loại thực vật nấu nước cho tôi uống. Dì ấy nói người trong thôn không thích lên thành phố khám bệnh vì những vấn đề nhỏ nhặt, ông bà ngày xưa có dạy, đào rễ cây cà gai leo[1] lên đun nước uống sẽ khỏi.[Edit&Beta by Noah&Hollyx]

Sau tận thế, nhiều căn bệnh nhỏ cũng có thể làm chết người, loại rễ này đã cứu sống tôi rất nhiều lần, tôi cũng sẽ nhớ kỹ nó. Ở chỗ này hai năm trời tôi cũng không có sử dụng nó, nhưng tôi nhớ đã nhìn thấy nó ở đâu đó trên núi.

Trong thôn phần lớn đồng ruộng đều bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, chỉ có hai sào đất trống được tôi sử dụng, tôi ở đó thử trồng các loại cây linh tinh như đậu bắp que, cà tím, ớt cay... có loại sống, có loại không sống được. Không ai dạy tôi trồng trọt, tôi cũng không biết mùa nào nên trồng cây nào, cứ mù mịt từ mình gieo trồng. Hạt giống kiếm được cũng không nhiều lắm, nhưng dù gì cũng có thu hoạch.

Hiện tại trên ruộng có lúa mì mà tôi trồng mùa thu năm ngoái, còn có mấy thứ linh tinh. Thật ra ngoài hai mẫu đất tôi tự mình lăn lộn trồng trọt, trên những cánh đồng bỏ hoang khác ngẫu nhiên cũng sẽ tìm được một số loại rau. Có một số loại cây lúc trước từng trồng nay không còn trông nữa, nhưng hàng năm vẫn sẽ mọc ra những hạt giống, không nhiều, nhưng một mình tôi coi như cũng đủ ăn.

Ở đây không có Zombie, cũng không có người nào khác, tôi thực sự thích nơi này.

Chỉ là... Ngẫu nhiên sẽ cảm thấy có chút tịch mịch. Đương nhiên, những lúc có loại suy nghĩ này thì rất ít, phần lớn thời gian tôi còn rất bài xích chuyện xuất hiện những người khác.

Tôi không kiềm được cúi đầu nhìn thoáng qua quái vật nhỏ trên ngực mình. Nói thật thì sự thay đổi này khiến cho tôi bất an, nhưng hiện tại, tôi chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Đi qua hai sào đất kia, tôi bắt đầu hướng phía chân núi đi tới, vừa đi vừa chú ý những rặng núi và rãnh núi xung quanh, phần lớn cà gai leo sẽ mọc ở những nơi tối và ẩm ướt. Tôi dùng dao chặt củi móc những dây leo đầy gai dưới chân và gạt đám cỏ dại rậm rạp sang một bên.

Đúng là mùa thích hợp cho vạn vật sinh trưởng, một tuần trước đến đây tôi còn không nhìn thấy đám cỏ dại này, bây giờ lại nhìn thấy đám cỏ dại lớn thành từng tảng.

Ở chân núi lục tục tìm kiếm, bầu trời đã dần sáng hơn, mặt trời ló dạng từ ngọn núi phía đông, dịu nhẹ, ấm áp. Ánh sáng mặt trời chiếu sáng trên người tôi, quái vật nhỏ trong l*иg ngực khẽ cựa quậy, nửa khuôn mặt hướng vào lòng ngực tôi rụt một chút. Tôi đỡ quái vật nhỏ bằng một tay, tay còn lại khua đám cỏ dại xung quanh.

Trên trán không biết là sương sớm hay mồ hôi, khẽ trượt dài xuống má, dùng tay áo lau một chút, đứng dậy đi đến chỗ khác tìm. Nếu nơi này tìm không thấy, tôi đành phải hướng chỗ sâu bên trong rừng đi tìm.

Ở trên bờ của một cái mương khô cạn, tôi nhìn thấy được một đoạn dây leo vừa mới mọc, lá cây trông rất giống với loại mà tôi đang tìm. Tôi chặt xuống những cây gai xung quanh, lại dùng cái cuốc xới đất chỗ đó lên.

Trong lòng ngực bọc con quái vật nhỏ, lại không thể dùng sức, tôi chỉ có thể đem tiểu quái vật cởi xuống lại đem nó đặt ở giỏ tre.

Chỉ là tôi mới vừa đem nó cởi xuống, thứ này giống như động kinh giãy giụa ở trong giỏ, tôi dùng mũi chân đá đá rổ, “Yên lặng đi.”

Tôi thật lâu không cùng ai nói chuyện, lúc cùng con quái vật nhỏ này nói chuyện chính mình cũng cảm giác âm điệu kỳ lạ, giọng nói khàn khàn, không dễ nghe cho lắm. Tôi ho khan một tiếng, lại bỏ thêm một câu: “Không được náo loạn.”

Con quái vật nhỏ ngoan cường lúc này có vẻ tốt hơn rồi, nó vươn móng vuốt chộp vào giỏ tre bên cạnh muốn bò ra tới, mới vừa nâng lên cái đầu liền bang một tiếng đảo trở về, ở trong rổ đáng thương vô cùng mị mị kêu lên.

Tôi không quản nó nữa. Vung lên cuốc bắt đầu đào đất, đào vài cái, tôi liền tìm thấy thứ mình muốn, rễ dại to cỡ bàn tay

có ba cái, còn có hai củ nhỏ hơn bện vào nhau. Tôi ngồi xổm xuống nhặt lấy những rễ dại, rũ sạch đất rồi xách tất cả lên.

Vừa quay đầu nhìn lại đã thấy quái vật nhỏ đem phân nửa người từ trong rổ giãy giụa ra tới, nhưng vì bị tôi dùng quần áo bọc, nên nửa người dưới như thế nào cũng bò không ra. Rầm một tiếng, quái vật nhỏ gục đầu xuống nền đất ẩm ướt bên rìa cánh đồng , làm bẹp một mảng cỏ mới mọc.

[1] Cây Cà Gai Leo