Mạt Thế Năm Thứ Mười

Chương 3: Sự Lựa Chọn

Edit: Noah

Beta: Hollyx

Trong phòng tối đen, tôi thắp một ngọn nến, mang theo dao chặt củi, dùng chân đẩy cửa phòng của quái vật nhỏ. Nó lại lăn xuống dưới mặt đất, vẫn nằm bất động như đã chết. Tôi đi qua nhỏ một vài giọt sáp nến lên bàn, cố định nến xong mới ngồi xổm xuống lật quái vật nhỏ lại xem.

Lúc lật lại, nó cũng không có động tĩnh gì, mắt nhắm chặt.

Chết rồi? Tôi đặt tay trên ngực nó cảm nhận một chút, sau đó trầm mặc.

Quái vật nhỏ không hô hấp, người cũng lành lạnh. Cuống rốn trên bụng cũng đã tróc ra, vẫn còn vài vệt máu đã khô lại, loang lổ.

Tôi không phải là người có khả năng đồng cảm, ít nhất hiện tại không phải, nhưng không biết vì điều gì giờ khắc này lòng tôi đột nhiên có một loại cảm giác mất mát khó chịu. Con người thật sự rất kỳ quái, trong một khoảnh khắc nào đó đã ra quyết định gϊếŧ nó, nhưng khi thứ này chết thật, thì lại làm ra vẻ thương cảm đạo đức giả.

Tôi buông dao chặt củi, đem thi thể nó bế lên. Tôi định đem nó chôn trong viện, có điều trước tiên tôi sẽ rửa vết máu cùng tro bụi trên người nó trước rồi lại mang đi chôn sau.

Tôi không biết thứ này tại sao lại xuất hiện trong bụng mình và cũng không xem nó như con mình, loại hành vi này có chút thừa thãi, nhưng cứ coi như tôi đột nhiên mềm lòng một chút đi.

Thời điểm đem thi thể của quái vật nhỏ ra ngoài, tôi bỗng nhớ đến một việc, bước chân khẽ dừng, lại bước vào một căn phòng khác, từ trong một cái tủ quần áo lôi ra một bộ quần áo trẻ con.

Đây là quần áo của chủ nhà cũ, nhà bọn họ đại khái có trẻ con nên có rất nhiều quần áo. Tôi tùy tiện lấy một bộ nhỏ nhất, mang theo quái vật nhỏ đến phòng bếp. Lúc nãy nấu cơm có đun một nồi nước sôi chưa dùng đến, lúc này múc ra bỏ vào bồn nước, thêm một ít nước lạnh.

Đem thi thể tiểu quái vật thả vào bồn nước ấm, nâng cái đầu mềm mại lên, rửa sạch vết máu ở bụng, tay, chân, móng vuốt cùng tro bụi, lại gội sạch mái tóc dính máu bị bết lại.

Đầu tóc của con quái vật nhỏ này thực mềm, so với trẻ con trong ấn tượng của mình thì dài hơn chút. Tôi cũng không quá săn sóc sinh vật nhỏ này, vì dù gì nó cũng chỉ là một cỗ thi thể, không cần phải thật cẩn thận, cho nên tôi cũng không lo lắng nhiều như vậy, xem nó như củ cải mà rửa. Lúc lau ở cổ nó, tôi cảm thấy có điểm không thích hợp.

Tôi đem nó từ trong nước vớt ra, cẩn thận sờ sờ cổ, giống như còn hô hấp?[Edit&Beta by Noah&Hollyx]

Vừa nghĩ như thế, tôi liền cảm nhận được thứ trong tay động đậy, quái vật nhỏ kia thế nhưng lại mở bừng mắt. Tôi giật mình liền đem nó quẳng trở lại bồn, làm cho nước trong bồn bắn tung tóe.

Tôi cũng không lo lắng được nhiều như vậy, theo bản năng nhìn xung quanh tìm dao chặt củi.

Đợi đến khi cầm được dao, tiểu quái vật kia đã từ bồn nước bò ra tới, cả người ướt sũng, đầu tóc dính hết lên mặt, khiến cho cặp mắt màu xanh lục kia còn đáng sợ hơn nữa.

Nó hướng về phía tôi bò lại. Vừa mới sinh ra được một ngày, cũng đã biết bò rồi, tôi đứng một bên ráo riết nhìn chằm chằm nó.

Nó bò lại đây, giống hệt lúc đầu, vươn móng vuốt ôm lấy chân tôi, sau đó ngửa đầu nhìn tôi kêu mị mị, vẫn là cái loại âm thanh mềm mại kia, nhìn qua thực sự vô hại.

Thứ này lúc nãy giả chết sao? Tôi lại một lần nữa đem nó kéo ra, giữ đầu nó, đồng thời đem dao chặt củi để lên cổ. Vừa rồi tắm rửa cho nó, tôi biết rằng cổ nó rất mềm, dùng dao chặt củi tuyệt đối có thể chém đứt.

Nếu cho rằng nó đã chết như khi nãy, tôi cảm thấy tôi có thể chặt bỏ nó, chỉ là khi xuất hiện tình huống như bây giờ, tôi lại không thể động tay nổi.

Mấy năm nay trôi qua thật sự rất yên bình, đã không còn tàn nhẫn như lúc trước, nếu đổi lại là mấy năm trước, thứ này chỉ cần vừa bò ra khỏi người, tôi liền có thể không chớp mắt mà bóp chết nó. Nhưng hiện tại lại thành do dự như vậy, vài lần muốn gϊếŧ lại vài lần đổi ý, kết quả biến thành tình huống như bây giờ.

Quái vật nhỏ thực sự thông minh, đối mặt với con dao lạnh lẽo đặt trên cổ, tựa như hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại, nó không dám kêu la nữa, bị tôi giữ đầu, liền ở nơi đó nhẹ nhàng phát ra tiếng ngáy, cái đuôi cũng cuộn lên, kẹp ở giữa hai chân.

Nó biết sợ.

Qua một lúc lâu, tôi dời con dao đặt lên trên bàn, lại buông lỏng tay đem tiểu quái vật đặt trên mặt đất.

Có lẽ tôi sẽ bị thứ này hại chết, tôi nghĩ như vậy.

Thấy ta buông ra, quái vật nhỏ liền nhanh chóng vươn hai chiếc móng vuốt nhỏ ôm lấy chân ta, lại bắt đầu làm nũng mị mị kêu, hoàn toàn đem thời khắc sinh từ vừa rồi quên đi.

Tôi nâng tay lên một phen xoa xoa đầu tóc, lại xoa mặt. Cúi đầu nhìn tiểu quái vật, tôi cũng không biết là đang cười chính mình hay cười nó, khẽ nhướn khóe miệng.

Tôi bế nó lên, làm lơ chiếc móng vuốt đang cựa quậy, đem nó thả lại chậu nước. Nước trong chậu hơi lạnh nên tôi lại bỏ thêm một gáo nước ấm, đem tiểu quái vật tắm lại một lần nữa.

Lúc đặt quái vật nhỏ vào bồn nước, nó năm lần bảy lượt muốn lao qua dựa vào lòng tôi, không dễ để tắm cho nó, chỉ có thể một tay giữ đầu, một tay tắm sạch sẽ. Sau đó dùng hai tay bế nó lên, chuẩn bị dùng khăn lông lau khô.

Lúc quái vật nhỏ bị tôi nhấc lên không trung, móng vuốt cùng cái đuôi cứng như đá không dám động đậy, chờ đến khi ngồi trên đùi tôi rồi, liền như sống lại, cái đầu ngã vào trên bụng tôi, thực an tâm mà chống lên đó, đem chính mình cuộn lại như quả bóng.

Nó còn chép chép miệng rồi lại nheo mắt, bộ dáng như sắp ngủ đến nơi.

Nhìn bộ dạng như vậy, tôi ngừng một chút, sau đó không hề khách khí dùng khăn lông lau khô, từ tay chân, bụng, mông đến cái đuôi, còn có bóng nhỏ. Quái vật nhỏ này là một cậu bé.

Tùy tay xoa xoa, đem quần áo vừa tìm được lúc nãy tròng lên.

Đây là một chiếc áo thun bình thường, nhưng phần cổ áo không biết tại sao đặc biệt nhỏ, còn đầu của tiểu quái vật này hơi lớn, áo tròng lên không kéo xuống dưới được. Tôi cũng biết thứ này đặc biệt sống dai so với trẻ con bình thường không giống nhau, cho nên tôi cũng không lo lắng, trực tiếp kéo áo xuống, chỉ muốn đem đầu nó lôi ra khỏi cổ áo.

Thời điểm nó bị áo che đầu liền kêu lên, tiếng kêu mị mị hoảng loạn, còn múa may móng vuốt. Tôi dùng một tay nắm lấy hai móng vuốt của nó, không cho nó lộn xộn, tự mình chật vật với bộ quần áo. Chờ đến khi đem cổ áo kéo xuống xong, nó rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, dựa vào trong lòng ngực tôi ngoan ngoãn ôm cái vuốt của mình.

Tròng được cổ áo xong, tiếp tục đến cánh tay của nó. Vấn đề lại tới nữa, tay quái vật nhỏ này có móng vuốt, so với móng tay trẻ con thô hơn, trên móng còn rất nhọn, lúc đem tay nó tròng vào áo liền bị cào rách.

Thử vài lần cũng không mặc vào được, tôi chỉ có thể kéo tay nó ra quan sát thật kỹ, ba cái móng vuốt kia còn rất linh hoạt, lúc đυ.ng tới nó hoàn toàn có thể đem móng vuốt bén nhọn bao bọc ở bên trong. Tôi chủ động đem móng vuốt của nó nắm thành quyền, hướng tay áo nhét vào trong được nửa đường nó lại đem tay bung ra.

Lại một lần nữa, tôi lại đem móng vuốt nó lôi ra, sau đó làm nó nhìn mình, vươn tay mình ra để minh họa. Đầu tiên tôi gập ngón cái và ngón út lại, chỉ để lại ba ngón tay, chậm rãi chụm lại.

Quái vật nhỏ mắt chỉ thao láo nhìn mặt tôi, tôi đem đầu nó kéo xuống để nó nhìn tay mình thử lại một lần nữa. Nó ôm móng vuốt của mình, cái đuôi lắc lắc theo nhịp, nhẹ nhàng đánh vào bắp chân tôi. Tôi làm liên tiếp đến lần thứ ba, nó cũng không phản ứng.

Tính kiên nhẫn của tôi thực ra không được tốt lắm, nếu không thể mặc vào thì liền không mặc, trực tiếp đem hai cánh tay của nó chụp xuống. Tay áo cùng cổ áo có độ co dãn, thân áo buông thõng, mặc lên người của nó liền trở thành cái váy, ngay cả mông cũng bị che mất, đỡ phiền tôi phải đi kiếm quần cho nó.

Sau khi đem nó xử lý xong xuôi, liền đặt tới một bên ghế, bản thân lại đi múc nước để rửa mặt. Đang rửa được một nửa thì nhìn thấy nó có ý định bò từ trên ghế xuống chỗ mình. Lòng tôi đáy mắt hiện lên một ý niệm, quái vật nhỏ này có phải mắc chứng bám mẹ quá nghiêm trọng hay không, nhìn thấy tôi liền phải bò tới.

Vì tránh để nó lăn lộn trên đất làm dơ mình, bất chấp trên mặt vẫn còn nhỏ nước, tôi liền xoay người đi tới đem nó đặt trên bệ bếp, nó đỡ chậu nước rửa mặt của tôi liền ngoan ngoãn bất động.

Tôi rửa mặt xong ngồi ở ghế ngâm chân, tiểu quái vật lại cọ vào lòng ngực tôi. Bàn chân ngâm trong chậu nước ấm thật thoải mái, trong bếp vẫn còn củi chưa được đốt hết, thi thoảng phát ra một tiếng nổ lách cách, ngồi bên cạnh bếp ấm áp dễ chịu làm tôi mơ màng sắp ngủ.

Bỗng nhiên nhớ tới mùa đông mấy năm trước, khi đó tôi đang tạm thời dừng chân ở một căn cứ. Mùa đông năm ấy tuyết rơi rất lớn, mọi người đều bị vây đến chết trong căn cứ nhỏ, rất nhiều người chết vì đói, vì lạnh. Cách nơi tôi ở không xa có một căn nhà của một người phụ nữ đang mang thai. Khi đó, tôi rất ít khi nhìn thấy thai phụ, đặc biệt là thai phụ giống như cô ấy có thể nở nụ cười tươi với những người xa lạ.

Tôi nghe thấy tiếng kếu đau đớn của cô ấy lờ mờ trong một đêm bão tuyết, tiếng kêu thống khổ giằng co đến nửa đêm, rồi sau đó dần vụt tắt.

Tôi của khi đó vẫn chưa tàn nhẫn như sau này, nhịn không được bèn đứng dậy trộm chạy tới xem. Người phụ nữ ấy cũng không thể hạ sinh được đứa bé, đại khái là vì khó sinh nên cô ấy cùng đứa con chưa được ra đời đã chết. Sau đó... Sau đó tôi thật sự không muốn hồi tưởng đến. Một thi thể không có người thân, xung quanh đều là những con người đang đói khát và điên cuồng vì không có thức ăn, việc phát sinh tiếp theo cũng không khó đoán.

Rất nhiều khi tôi đều suy nghĩ, tôi là một người đến từ địa ngục, dù không biết mình đang sống để làm gì những vẫn phải sống.

"Ụcccc ---"

Âm thanh đột nhiên phát ra làm tôi bừng tỉnh, tôi cúi đầu, quái vật nhỏ kia vẫn ngồi trên đùi rất an phận. Tiếng kêu là từ bụng nó truyền đến, nó đói bụng.

Quái vật nhỏ ăn cái gì, tôi không xác định lắm. Tôi cũng không có sữa cho nó uống nhưng xem hàm răng nhọn của nó, đoán chừng cũng không uống sữa. Tôi lau chân đứng dậy, đi đến chiếc nồi to. Còn thừa một ít thịt chuột, tôi cũng không biết nó có ăn không. Bỏ nắp sắt ra, tôi cầm một miếng lên.

Thịt đưa tới bên miệng, nó giật giật cái mũi ngửi, vươn đầu lưỡi ra liếʍ một chút. Tôi lúc này mới nhìn thấy rõ, đầu lưỡi nó rất dài, phảng phất có thể co duỗi. Xoạch xoạch liếʍ vài cái, nó há to miệng giống như một con chim non chờ thức ăn.

Quả nhiên là động vật khát máu.

Tôi đem miếng thịt ném vào, nó cắn kẽo kẹt rung động, một lát liền nuốt xuống, đành phải từng miếng từng miếng bón cho nó. Thịt chuột còn lại cũng không nhiều, sau khi ăn hết, nó vẫn còn há to miệng.

Nếu nó chỉ thích ăn thịt, tôi cũng không thể nuôi nổi nó. Tôi nghĩ như vậy, xoa xoa tay, sau đó đem miệng nó khép lại.

Tiểu quái vật này thật ra rất ngoan, bị tôi khép miệng lại, cũng không biết là do đã ăn nó, hay biết là không còn thức ăn nữa, nó cũng không há miệng đòi ăn.[Edit&Beta by Noah&Hollyx]

Tôi thấy bụng nó cũng không còn kêu nữa, tính toán một chút, chờ đến ngày mai thử cho nó ăn những thứ khác.

Thật là tự tìm phiền toái cho mình. Thời điểm chuẩn bị đi ngủ tôi đã nghĩ như vậy. Tôi không có khả năng tiếp thu việc quái vật nằm bên cạnh mình, như vậy suốt đêm tôi sẽ không ngủ được, thời khắc theo bản năng bảo trì cảnh giác, cho nên tôi quyết định đem nó sang phòng khác, để nó ngủ một mình.

Thời điểm đem nó đặt lên giường, nó vốn dĩ sắp ngủ rồi, đôi mắt to híp lại, nhưng lúc tôi một phen buông nó xuống, nó lập tức tỉnh lại, nhanh nhẹn lần nữa ôm lấy tay tôi.

"Tự mình ngủ."

Nó ôm tay tôi muốn bò lên, kết cục cuối cùng vẫn bị tôi ném xuống giường. Tự mình trở lại gian phòng nhỏ hẹp kia, nằm xuống nghỉ ngơi.

Nhưng ngủ không được bao lâu, thời điểm sắp hừng đông tôi liền tỉnh. Tôi nằm mơ, trong mơ không ngừng có tiếng kêu mị mị đó. Ngồi dậy nhìn qua bức tường bên trái, bên kia là phòng của tiểu quái vật. Chỉ là tiếng kêu trong mơ cũng không xuất hiện, bên kia im ắng.

Tôi do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn bò dậy đeo giày vào, chuẩn bị đi qua bên cạnh nhìn xem.