Mạt Thế Năm Thứ Mười

Chương 5: Nấu Cháo

Edit: Noah

Beta: Hollyx

Sau khi rũ hết đất trên rễ cây cà gai leo, tôi đi qua thuận tay đem quái vật nhỏ nhấc lên, dùng quần áo quấn nó thật kỹ lưỡng rồi đem buộc trước ngực lần nữa, lại bỏ cà gai leo đã đào được vào rổ. Tóc của con quái vật nhỏ lấm lem bùm đất, vừa đến gần liền dụi vào lòng ngực tôi cọ cọ, xoa hết bụi bẩn lên quần áo tôi. Tôi cũng kệ nó, xách đồ trở về, nhân tiện qua cánh đồng thu hoạch một chút rau mang về.

Sinh mệnh của quái vật nhỏ này quả thực rất ngoan cường, trước đây không lâu, bộ dạng nó suy yếu như có thể chết bất cứ lúc nào, lúc này lại khỏe mạnh ở trong lòng ngực tôi mị mị kêu.

Tiếng kêu giống hệt một con cừu non, có thể hay chăng thứ này thật sự là động vật ăn cỏ? Đi tới chỗ dất canh tác của mình, tôi bắt đầu cắt từng cây bắp cải trắng[1] , qua một mùa đông bắp cải sinh trưởng rất tốt, những tưởng rằng sẽ chết sau một trận tuyết rơi dày đặc, không nghĩ tới tuyết ngừng rơi rồi mà vẫn tươi tốt như vậy. Tôi không có kinh nghiệm, cũng chẳng biết đây có phải là trường hợp đặc biệt hay không, dù sao có ăn liền tốt rồi.

Lớp bên ngoài bắp cải lớn đều đã già, tôi dùng tay bẻ lớp vỏ bên ngoài, cuối cùng dư lại phần bắp non bên trong. Xé một lá đưa cho quái vật nhỏ, nó mở to cặp mắt màu xanh lục kia, hé miệng liền cọ cọ cắn hai miếng lá bắp cải.

Con vật nhỏ này cái gì cũng ăn, dù cho là thịt chuột hay bắp cải trắng, đưa đến bên miệng thì nó đều ăn giống như phi thường sung sướиɠ. Đem cải trắng bỏ vào rổ, đi tới mảnh ruộng kế bên hái một ít rau cần nước, mùa này rau cần nước mới mọc cho nên cực kỳ non, đem đi luộc lại thêm chút muối ăn rất ngon.

Lại thử lấy một cây đưa cho quái vật nhỏ, nó cũng rất cao hứng mở cái miệng rộng ra mà nhai nuốt xuống.

Rau tôi tự trồng thu hoạch xong cũng không được nhiều lắm, nhưng mà rau dại thì mọc ra rất nhiều, mấy năm trước, vào thời điểm khó khăn nhất tôi gần như phụ thuộc vào đám rau dại tìm thấy bên đường. Lúc ấy bởi vì quá đói, tuy hiện tại đã không còn như trước, thế nhưng tôi vẫn có thói quen này, không thể xem như không nhìn thấy đồ ăn.

Nơi nào có nguy hiểm và nơi nào có đồ ăn, đều là những thứ đầu tiên tôi suy nghĩ đến.

Mùa xuân năm nay có mưa nhiều, nhưng hai ngày nay thời tiết đều đặc biệt tốt, bầu trời trong xanh lạ thường. Xa xa có một cánh đồng với những bông hoa vàng lưa thưa nở rộ, đó là cây cải dầu[2], không phải do tôi trồng, là chúng nó tự mình lớn lên. Bờ ruộng mà tôi đi ngang qua cũng có hai cây, hoa rũ xuống quẹt qua quái vật nhỏ, bỗng nhiên nó hắt xì một cái, đôi mắt lăn long lóc, quay đầu nhìn đám hoa vàng đã vụt qua.

Đi qua một cánh đồng khác, quái vật nhỏ vẫn còn lưu luyến nhìn về phía sau xem mấy cây hoa cải dầu. Tôi thấy nó vẫn còn hếch cái cổ dài ra liền giơ tay đem đầu nó ấn trở lại, nó cũng ngoan ngoãn thuận theo, bị tôi ấn cũng không dám lộn xộn, hất cái đuôi trong bao quần áo ra ngoáy qua ngoáy lại.

Quay trở lại, đem đống hoa cải dầu tất cả đều bẻ xuống, lại nhét vào trong bao quần áo.

Quái vật nhỏ trừng mắt thích thú, vươn móng vuốt ôm hoa cải dầu lên mà gặm.

Thật sự ăn cỏ? Tôi cúi đầu liếc mắt xem xét một chút, tự hỏi nếu ăn cỏ vậy hàm răng lớn sắc bén kia để làm cái gì. Đồng thời cũng yên tâm hơn một chút, nếu thật sự là động vật ăn cỏ, hẳn là sẽ không nguy hiểm như tôi từng nghĩ.

Quái vật nhỏ không biết suy nghĩ của tôi về nó đã thay đổi, vô cùng vui sướиɠ một phen ăn hết nắm hoa cải dầu kia chỉ còn lại vài cọng xanh. Khi trở về đến căn nhà ngói của mình, tôi đem quái vật nhỏ cùng rổ rau dại, bắp cải đặt xuống cùng một chỗ, lại cầm cà gai leo đi vào trong sân múc nước rửa sạch.[Edit&Beta by Noah&Hollyx]

Trong sân có một cái giếng nước, là loại giếng cổ nhất. Giếng này đông ấm áp, mùa hè mát lạnh, nước khi uống có vị rất ngọt.

Cắt bỏ rễ cà gai leo, rửa sạch sẽ rồi thái thành từng lát cho vào nồi đun sôi. Hương vị của nó không ngon lắm, có vị đắng đọng lại ở cổ. Trong lúc chờ nước sôi, tôi đi qua nhìn quái vật nhỏ đang bị ném ở một bên, nó đang nằm trong giỏ tre, cặp mông trần trụi vểnh lên ăn hết hơn một nửa số bắp cải non của tôi.

Nó quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ.

Tôi cũng mặc kệ nó, để nó tiếp tục ăn, xoay người lấy ra trên chạn bếp một cái nồi sành dùng cho mùa đông và một cái bếp lò nhỏ [3]. Củi đốt trong bếp sẽ biến thành than đen nếu cháy lâu, nhưng loại than này không sử dụng được lâu, đốt một lúc sẽ biến thành tro trắng rải rác. Tôi giành giụm được nửa bao than tro trắng, lấy một ít rồi rải lên bếp lò nhỏ, rửa sạch nồi sành, đổ nước sạch vào, cho bốn nắm gạo vào nấu chung. Tôi chẳng còn nhiều gạo lắm, dư lại đều là gạo cũ, tôi cũng không biết cách trồng lúa nước, ăn một ít thì lại thiếu cho nên vẫn luôn không động đến, ngày bình thường ăn nhiều nhất là các loại bánh linh tinh làm từ bột mì, dễ làm lại chắc bụng.

Buổi sáng vẫn chưa ăn gì, lúc này trong bụng cũng réo lên, quái vật nhỏ bên kia vẫn còn dán sát mặt vào rổ, nom bộ dạng giống như ăn rất ngon. Tôi lôi nó theo rổ rau đến bên cạnh bếp lò, từ bên trong rổ xé một miếng lá cải trắng ăn sống.

Rất giòn, còn có chút ngòn ngọt. Miếng cải trên tay tôi vẫn chưa ăn xong, quái vật nhỏ đã cầm lên nửa cây bắp cải muốn đưa cho tôi.

Tôi sửng sốt một chút, đem chút cải trắng còn lại trong tay nhét vào miệng, nói: ".... Ngươi tự ăn đi."

Nó lại giơ giơ ra hai lần, lại bị tôi nhét trở lại, lúc sau nó liền vui vui vẻ vẻ ôm bắp cải gặm, cái đuôi ở đằng sau vung qua vung lại. Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh cửa, nhìn cái đuôi trắng ngần kia đến mơ màng. Nó này hoàn toàn khác với trẻ con loài người bình thường, nó quá thông minh, rốt cuộc thì nó là thứ tồn tại gì ở trái đất này?

Chiếc nồi đun củ cây đã sôi trào, bọt nước sôi lăn tăn, hương vị đăng đắng tràn ngập trong góc bếp. Tôi đứng dậy nhấc nắp nồi lên nhìn thoáng qua, khuấy một chút rồi vùi trong đống tro tàn bên bếp. Nước bên trong được khoảng hai chén, tôi múc một chén cho quái vật nhỏ.

Nó gần gặm xong một búp cải trắng, nhưng bụng nhìn qua vẫn cứ lẹp xẹp như vậy. Đem chén nước ngâm trong nước lạnh một lúc, thực mau liền nguội, vừa vặn quái vật nhỏ cũng ăn xong búp bắp cải, tôi đem nó xách lên, đưa chén đến bên miệng nó.

Nom bộ dáng nó hiện tại, đoán chừng cũng không cần uống thứ nước này nữa, nhưng tôi đã đào lên rồi, không uống thì quá lãng phí.

"Uống."

Quái vật nhỏ đột nhiên bị xách lên, rụt móng vuốt lại nhìn tôi.

Tôi nhìn nó, nó cũng nhìn tôi.

Tôi lại đưa chén đến bên miệng mình, minh họa như thế này là uống, sau đó lại đưa tới bên miệng nó. Cái mũi nó giật giật, lại giống như con người thử vươn lưỡi liếʍ.

"Không được liếʍ, uống."

Nó liền đem đầu lưỡi rụt vào, nhỏ giọng rêи ɾỉ.

Tôi không nói lời nào, vẫn để chén bên miệng nó tiếp tục nhìn, nó dường như đã hiểu, học theo tôi cúi đầu ừng ực uống. Thứ này thật đắng, tôi uống một ngụm mà cả miệng đã tê rần, quái vật nhỏ uống hết một chén, đem đầu lưỡi lè ra thút thít kêu.

Tôi bóp miệng nó, "Đem lưỡi nhét trở lại đi." Nó nghe không hiểu, tôi đành tự mình động thủ đem nhét trở lại cho nó.

Lúc này nồi sành cũng sôi, gạo trắng đã nở bung, bóng nước hết nổi lên lại xẹp xuống, thoang thoảng mùi thơm của gạo.

Đem quái vật nhỏ đặt trên một ghế dựa khác, từ dưới đáy rổ lấy ra rau cần nước cùng một số loại rau dại không tên khác, đặt trong bồn nước rửa sạch, sau đó lấy một nắm cắt thành từng đoạn, bỏ vào chiếc nồi đang sôi sùng sục, cuối cùng lại thêm nửa muỗng muối, hai giọt dầu mè.

Dầu mè là tôi tự làm. Năm trước trên con đường từ trấn lại đây, tôi gặp một cánh đồng rộng lớn trồng đầy cây mè, tốn một tuần để thu hoạch tất cả hạt mè mang về đây, tôi lại từ trong thôn tìm được một máy xay bằng đá, sau đó đem nó xay ra, ngoại trừ vị hơi lạ ra thì cũng khá tốt, nêm nếm đồ ăn sẽ tăng thêm hương vị.

Nhưng tôi cũng không xay được nhiều, chỉ được một nồi nhỏ. Không biết năm nay cây mè còn mọc được ở cánh đồng đó nữa hay không, dù sao tôi cũng đem hạt mè thu hoạch hết rồi, có lẽ cũng không còn mọc nữa.

Hương thơm trong nồi cháo tỏa ra, gạo cùng các loại rau trộn lẫn với nhau, màu sắc đẹp mắt. Uống một ngụm cháo nóng, trong nháy mắt dạ dày cũng thoải mái không ít. Từ tối hôm qua bụng vẫn luôn âm ỉ đau, cũng không biết là do sinh quái vật nhỏ, hay là bệnh đau dạ dày lại tái phát.

Hầu hết những người sống từ tận thế đến nay đều bị bệnh đau dạ dày, bởi vì thường xuyên chịu đói, một hai ngày không được ăn gì cũng là chuyện bình thường. So với việc bị đói chết, chỉ đau dạ dày một chút đã là quá may mắn.

Mấy năm nay xuất hiện Zombie, không biết vì sao thảm thực vật cũng chịu ảnh hưởng, rất nhiều cây cối đột nhiên chết không thể giải thích được, con người cũng bị đám Zombie đáng sợ mạt sát, lại còn gặp mấy năm mất mùa, thật sự là một con đường sống cũng không có.

Mấy năm nay đã khá hơn, cây cối đâm chồi nảy lộc, so sánh với lúc trước còn tươi tốt hơn, cuối cùng cũng không cần lo thiếu ăn, nhiều loại rau củ đa dạng cho chính mình thay đổi khẩu vị.

Một sáng sớm yên bình, ngồi ở đây phơi nắng thư thả ăn một chén cháo mới nấu, một ngày thoải mái như vậy làm tôi thấy mình như đang nằm mơ. Một mình tôi ở nơi này, có đôi khi không kiềm được mà nghĩ, có phải tất cả những chuyện này đều là tôi nằm mơ hay không, thật ra thân xác của tôi đã sớm ở địa ngục rồi, hoặc là tôi điên rồi, hoặc là sắp chết mới tưởng tượng ra một nơi tốt đẹp như vậy.[Edit&Beta by Noah&Hollyx]

Thi thoảng tôi cũng hoài nghi chính mình là giả, nơi này không có bất cứ người nào, không một ai nói cho tôi biết, nơi này rốt cuộc có thật hay không.

Quái vật nhỏ bên cạnh bỗng nhiên ngã xuống ghế.

Tôi bế nó lên đặt trên đùi, nhìn vào mắt nó nói: "Mày cũng là giả, có phải hay không? Không thì bằng cách nào tao lại có thể không hiểu nổi sinh ra một quái vật nhỏ như mày?"

Tôi cũng không trông cậy việc nó có thể trả lời tôi, chỉ là tự hỏi bản thân, tôi đã sớm quen với việc nói gì cũng không ai đáp lại. Hỏi xong tôi lại bưng chén cháo rau xanh lên, giống như khi nãy đưa đến miệng nó.

Quái vật nhỏ ngửi ngửi, sau đó lấy hai chiếc móng vuốt ôm tay tôi, vùi đầu uống cháo, uống đến không ngừng, giống như heo con vậy.

Quái vật nhỏ đích thực thích cháo rau này, tôi lại múc một chén uống một ngụm, dư lại đều bị nó uống sạch. Tôi vẫn chưa no, đi đến hầm lấy ra hai củ khoai lang chôn trong đống lửa, chờ lát nữa chín sẽ ăn.

Lúc này đã qua một hồi lâu mà quái vật nhỏ vẫn sinh long hoạt hổ, không nôn mửa nữa, tôi ở trong phòng bếp đi tới đi lui làm việc, nó liền bò theo phía sau, cho dù tôi đặt nó ở đâu, vừa quay đầu đều sẽ thấy nó hướng về phía tôi hự hự té ngã lộn nhào lại đây, quả thật giống một cái đuôi phiền phức.

Cứ như vậy tới tới lui lui hai lần, từ một quái vật nhỏ toàn thân trắng nõn đã biến thành cả người toàn tro bụi. Trong sân có một bãi cỏ, có hai cái cây, tôi dựng một cái sào tre để phơi quần áo. Tranh thủ thời tiết tốt, đem chăn bông ra giặt. Lúc đang giặt chăn, quái vật nhỏ từ phòng bếp bò ra tới rồi ngồi trên bãi cỏ.

Tôi quay đầu lại, thấy nó sôi nổi, không biết rốt cuộc đang hưng phấn cái gì. Một lát sau lại không nghe động tĩnh gì nữa, lại nhìn lại, nó ngồi ở trên cỏ đi tiểu, nhìn chằm chằm vệt nước xuất hiện trước mặt, khuôn mặt nhỏ biểu tình có chút sững sờ.

Tôi tiếp tục giặt chăn bông, xong xuôi liền tiện tay đem quái vật nhỏ tắm rửa qua một chút.

Trẻ con thật phiền phức, kể cả con quái vật nhỏ này cũng thật phiền phức.

[1] Mình lên baidu search thì thấy Bắp cải trắng Trung Quốc giống với cải thảo của Việt Nam mình á, còn bắp cải trắng Việt Nam thì là loại khác.[2] Cây cải dầu:

[3] Bếp lò đốt bằng củi