Mạt Thế Năm Thứ Mười

Chương 6: Cạc Cạc

Edit: Noah

Beta: Hollyx

Tôi dùng bồ kết để giặt chăn bông. Có một căn nhà ngói nằm ngay dưới chân núi, trồng một cây bồ kết lớn ở sân, trước cửa có một dòng suối, chảy đến trước cửa nhà tôi dần dà thành một cái mương nước nhỏ. Năm ngoái tôi hái được một túi bồ kết mang về, dùng cũng đã được nửa túi. Những năm nay, sản xuất công nghiệp xuống cấp cùng với sự suy tàn của loài người, thói quen sinh hoạt dường như quay lại trăm năm trước, thói quen giặt quần áo bằng bột giặt đã không còn, có bồ kết để dùng cũng là đã rất may mắn.

Kỳ thật trước đây tôi còn chưa từng thấy qua bồ kết chứ chưa nói đến là dùng. Biết được sự tồn tại của nó cũng nhờ dì Lý đã kể trước đây. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, mười bảy năm sống như một phế nhân, ngay cả nấu cơm cũng không biết, ngoại trừ nội y tôi chưa bao giờ tự tay giặt quần áo. Khoảng thời gian chạy trốn đó, dì Lý kể cho tôi rất nhiều chuyện, bao gồm cả cây bồ kết. Dì kể lúc còn nhỏ trong thôn nhà nào cũng trồng bồ kết, trước sông cũng có mấy cây. Mỗi sáng sớm đều cùng nhóm phụ nữ trong thôn đi ra bờ sông giặt quần áo, chiết bồ kết xoa lên quần áo, dùng chày gỗ đập, có thể giặt quần áo rất sạch sẽ.

Vào thời điểm trước khi mất, dì Lý rất thích cùng người khác nói chuyện, nhưng cũng chỉ có tôi chịu lắng nghe dì ấy nói. Dì ấy kể khi còn nhỏ từng lên núi đốn củi, để trâu thả ngoài ruộng, sau đó nó chạy mất, dì ấy sợ hãi khóc không ngừng, đuổi theo tìm đến thôn thứ hai mới thấy nó.

Dì còn kể khi còn nhỏ trong nhà xay đậu hũ, hương vị của chén sữa đậu nành nóng đang sùng sục trong nối rất ngon. Lúc tết đến còn làm một chậu kẹo mạch nha, lúc nhai kẹo, vị ngọt dinh dính làm hai hàm răng dính chặt vào nhau.

Tôi một bên ngồi nghe, một bên ôm cái bụng, đói đến chảy nước miếng. Tôi thật sự rất biết ơn dì vì đã nói cho tôi nghe những chuyện đó, hai năm trước khi quyết định ở lại nơi này, một phần cũng là do dì ấy ảnh hưởng. Vỏ bồ kết rất giống với đậu côve, bản thân nó còn mang theo một mùi hương đặc biệt.

Lúc đầu nhìn thấy cây bồ kết tôi cũng không chú ý tới, bởi vì nó không có quả thế nên tôi cũng không nhận ra. Sau này khi đi qua con suối nhỏ kia vớt tôm, nhìn thấy cái cây kia kết trái, còn có mùi hương thoang thoảng của bột giặt, liền thử hái trở về giặt quần áo, phát hiện ra không chỉ giặt sạch mà còn có thể tẩy sạch một ít vết bẩn. Bấy giờ tôi mới xác định được đó là bồ kết.

Thời điểm đến nơi này tôi lẻ loi một mình, quần áo trên người rách nát, giống như cô hồn dã quỷ. Hiện tại sau hai năm, tôi đã bất tri bất giác có một mái nhà để che mưa chắn gió, còn có rất nhiều thứ do tôi tìm được và tự mình làm ra, đâu đâu cũng có dấu vết của cuộc đời mình. [Edit&Beta by Noah&Hollyx]

Loại cảm giác này thật sự tốt, dường như tôi lại lần nữa có gia đình.

Buổi chiều tôi không ra ruộng, cũng không lên núi, ngồi dưới chân tường phơi mình trong nắng. Thức ăn vẫn đủ dùng, tôi không vội vã đi tìm thêm, hơn nữa vừa mới hạ sinh quái vật nhỏ không quá một ngày, nghỉ ngơi không đầy đủ cũng không phải chuyện tốt, cho nên tôi quyết định mấy ngày này phải nghỉ ngơi thật tốt.

Quái vật nhỏ đã tắm rửa sạch sẽ co lại thành một khối trong lòng tôi, một bên ngủ một bên ngáy, tiếng ngáy của nó rất ồn, tôi kéo kéo cái đuôi nó, nó lập tức bừng tỉnh, mắt to mở ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy không có gì khác thường mới cúi đầu tiếp tục ngủ.

Trong chốc lát lại vang lên tiếng ngáy khò khè, tôi lại kéo đuôi nó, cứ như vậy vài lần, nó không ngủ nữa, đôi mắt uất ức nhìn tôi, đỉnh đầu cọ cọ ở ngực tôi mị mị kêu. Như là làm nũng với tôi, bảo tôi đừng túm đuôi nó nữa.

Tôi tò mò không biết nó có nói chuyện được hay không, chẳng lẽ về sau đều chỉ biết kêu mị mị như vậy?

"Mày có thể nói chuyện được không?""

"Mị-----"

"Chỉ biết kêu như vậy?"

"Mị-----“

Tôi từ bỏ việc nói chuyện cùng nó, cảm thấy quái vật nhỏ này thật giống một đứa ngốc.

Tôi đem những bộ quần áo trẻ con nhét trong ngăn tủ lôi ra, phần lớn quần áo đều mang theo mùi mốc, có một ít đã xuất hiện vết mốc đốm đốm, tôi đem mấy bộ quần áo đó ra phơi dưới ánh mặt trời, chẳng mấy chốc đã lấp đầy sào trúc, tôi liền phơi lên miệng nắp giếng, phơi trên mấy cành cây thấp trong sân, chẳng mấy chốc đã đầy một sân.

Mấy bộ quần áo này đối với quái vật nhỏ hơi lớn, tôi chỉ mặc áo cho nó, vạt áo dài che đến cẳng chân, không mặc quần, tránh cho nó tiểu lên quần áo, hơn nữa quần cũng không có lỗ, mặc vào thì đuôi của quái vật nhỏ cũng không biết nên để chỗ nào.

Để quái vật nhỏ mặc váy, nó còn rất cao hứng, tôi cố ý chọn cho nó chiếc áo có những bông hoa nhí màu vàng, vừa mặc vào nó liền có ý đồ dùng miệng gặm những bông hoa cúc trên đó, may mà bị tôi nhéo miệng ngăn lại.

"Nếu cắn hỏng cái áo này, mày liền cởi truồng đi, tao cũng sẽ không đi tìm quần áo khác cho mày mặc." Tôi nói với quái vật nhỏ.

Tôi cảm thấy nó nghe không hiểu tôi nói, nhưng ý tứ ngăn cản đại khái có thể hiểu được, cho nên rất nhanh liền từ bỏ ý định gặm hoa trên áo.

Tôi rất vừa lòng với sự ngoan ngoãn của nó, nếu đổi lại là một con quái vật nhỏ không chịu nghe lời, không chừng qua hai ngày tôi sẽ đem nó thả đi, nhưng .... Nếu nó có thể luôn ngoan ngoãn, tôi sẽ cân nhắc nuôi dưỡng nó lâu một chút.

Tiết tời mùa xuân thực sự thất thường, ban ngày trời nắng, buổi tối sấm chớp đùng đùng, tiếng mưa dày đặc rơi tí tách trên mái nhà , xuống bụi cỏ, trên lá cây. Tôi nằm trong căn phòng nhỏ, thiếu sáng, lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi, nhớ đến một vài chuyện không liên quan.

Năm tôi mười sáu mười bảy tuổi rất thích chơi game, thường xuyên đem bàn phím gõ đến lách cách, mỗi buổi tối mẹ tôi đẩy cửa phòng ra đều nói " Mẹ còn tưởng bên ngoài trời đang mưa vang lên tiếng lách cách, thì ra là âm thanh gõ bàn phím của con, trễ như vậy còn chưa ngủ, mau đi ngủ đi."

Những điều này dường như đã rất lâu rất lâu rồi, chỉ cần không nhớ đến chúng rất mơ hồ nhưng một khi tôi chạm vào điểm nào đó, bằng cách nào chúng đó sẽ hiện lên trong đầu tôi, không hề có đạo lý, không thuận theo không buông tha, muốn móc lấy tâm can của tôi mà giày vò đau đớn.

Tôi đã quên mất cảm giác được làm một đứa con gái, có người yêu thương, có người quan tâm là như thế nào. Đồng thời cũng không còn rõ ràng lắm làm thế nào để trở thành một người mẹ, cho nên tôi cũng không thể đem chính mình trở thành một người mẹ, cảm giác... Sẽ làm bẩn từ này. Hầu hết những người mẹ tôi từng gặp qua đều có can đảm để làm mẹ, nhưng tôi cảm thấy bản thân không có, cũng sẽ không có.

Quái vật nhỏ nằm bên cạnh đã ngủ rồi, đầu dựa gần tôi. Ngoài cửa sổ bỗng xẹt qua một tia chớp, tiếng sấm ầm ầm vang lên, quái vật nhỏ liền bị dọa tỉnh, run thành con chim cút, tiếng sấm vang một cái, nó run lên một cái, phát ra âm thanh nức nở nhỏ vụn.

Đúng là một con quái vật nhỏ ăn chay nhát gan.

Tôi vươn ngón tay chọc chọc quái vật nhỏ đang run bần bật, nó lại giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, gắt gao nắm lấy tay tôi.

"Người nhát gan, uống nước lạnh, mẹ đánh ngươi méo mó miệng..." Tôi bỗng nhiên nhớ tới một câu ca dao không biết nghe qua từ lúc nào, hẳn là khi còn nhỏ cùng bạn bè hát câu đó, nhưng tôi không nhớ rõ đoạn sau, chỉ phát ra được một câu đó thì như mắc kẹt.

Bỗng nhiên nghe được tiếng tôi, quái vật chớp chớp mắt nhìn tôi, dường như không còn sợ hãi nữa.

Tôi nhìn vào mắt nó, dường như thấy nó đang nói " tiếp tục nói tiếp tục nói." Tôi sờ soạng cái đầu to của quái vật nhỏ một phen, thực sự nhớ ra một câu nữa.

"Đầu to đầu to, trời mưa không lo, người ta có dù, ngươi có đầu to."

Kỳ quái, câu này ở đâu ra vậy? Ngày thường không bao giờ nghĩ đến, thứ này giấu ở đâu trong đầu tôi vậy?

"Trước cửa đại dưới cầu, du qua một đám vịt, ngạch, cạc cạc cạc cạc cạc?" Tôi cũng không biết có phải như vậy hay không, nhưng quái vật nhỏ nghe thấy tiếng tôi cạc cạc cạc, bỗng nhiên phe phẩy cái đuôi nở nụ cười, kéo một ngón tay tôi lay lay, oa oa trong miệng muốn kêu theo.

Lúc này quái vật nhỏ trông như một đứa trẻ, không biết xuất phát từ loại tâm tình gì, tôi xoa xoa bụng nó, tiếp tục kêu cạc cạc cạc. Vật nhỏ này quả nhiên lại cười rộ lên, nó dễ dàng bị chọc cười như vậy sao?

Sấm bên ngoài vẫn còn đánh ầm ầm, quái vật nhỏ nằm trên giường, quả thật cười không dừng lại được. Vì sao chỉ kêu vài tiếng cạc cạc cạc, nó liền cười như một đứa ngốc vậy, tôi không thể hiểu nổi.

Tôi nhớ ai đó từng nói, suy nghĩ của trẻ con không thể lý giải được, người lớn cũng sẽ không hiểu được chúng suy nghĩ gì. Nửa đêm, quái vật nhỏ cuối cùng cũng thϊếp đi vì mệt, tiếng sấm bên ngoài cũng đã ngừng, chỉ còn lại tiếng mưa lộp bộp.

Tôi vẫn chưa ngủ.

Không ngủ được, bên cạnh còn có một vật sống, khiến tôi khó có thể ngủ được. Thói quen nhiều năm không dễ dàng sửa lại. Kỳ thật tối nay tôi vốn dĩ không để quái vật nhỏ ngủ cùng phòng, nhưng nếu tôi đem nó đặt trong một căn phòng khác, một lát sau chắc chắn sẽ nghe được tiếng mị mị kêu, còn có âm thanh cào cửa. [Edit&Beta by Noah&Hollyx]

Giằng co ít nhất hai giờ đồng hồ, cuối cùng tôi chịu thua, đứng dậy đi qua xem, nhìn thấy quái vật nhỏ đem cửa gỗ cào ra, trên mặt đất toàn là mảnh vụn. Tiểu gia hỏa này sau khi biết bò, liền từ trên giường lộc cộc lăn xuống, da dày thịt béo ngã một cái hoàn toàn không vấn đề gì, lộn nhào giống như quả bóng cao su lăn lông lốc trên mặt đất. Ban nãy còn đang lăn lộn, vừa nhìn thấy tôi liền không dám lăn nữa, phải đem nó đặt bên người, nó mới chịu ngoan ngoãn.

Phiền muộn cực kỳ, nó ở trên mặt đất lăn qua lộn lại một thân dính đầy đất, mỗi ngày tôi còn phải tắm cho nó hai lần, bản thân cũng chưa sạch sẽ đến thế.

Vì vậy, tôi lấy áo mưa làm thành một cái áo khoác xấu xí quấn quanh người nó, cho dù nó có lăn lộn thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần phủi một chút liền sạch sẽ, chỉ có điều cái áo kia quá xấu, nhìn nó càng giống quái vật.

Tuy chỉ có một mình nhưng nó tự chơi cũng rất vui vẻ, cả ngày ở trên sân cỏ lăn qua lộn lại, vài ngày nữa tôi sẽ dắt nó ra ruộng cải dầu nhổ rau. Lúc đi đến cánh đồng hoa cải dầu kia, tôi đặt nó xuống, ngay lập tức nó phóng xuống mặt đất, giống như một quả bóng một đường lăn vào đống hoa cải dầu sâu bên trong cánh đồng.Tôi đứng bên ngoài dùng dao cắt cải dầu, bỏ vào trong rổ lớn, chỉ cần ở đâu thấy có hoa cải dầu bị đè bẹp lép thì sẽ biết quái vật nhỏ đang ở đó.

Lúc đang cắt cải dầu, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng quái vật nhỏ mị mị kêu lên, tiếng kêu so với ngày thường nhỏ hơn mang theo chút hưng phấn.

Tôi mang theo dao hướng vào sâu bên trong cánh đồng, quái vật nhỏ liền bò lại đây, trên móng tay nó bắt một con thằn lằn đang ngọ nguậy.

"Mị-------"

Tôi giơ tay cầm lấy con thằn lằn đang giãy giụa, tùy tiện ném xa ra chỗ khác.

Tiểu quái vật ngốc ngốc, nhìn tay mình trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng lại. Tôi đã hái một cây hoa cải dầu, hướng tới bên miệng nó, nó lập tức quên chuyện lúc nãy, mở ra cái miệng rộng ăn luôn cây hoa cải dầu, sau đó lại vui vui vẻ vẻ lăn ra xa.

Tôi tiếp tục cắt hoa, chẳng được bao lâu, quái vật nhỏ lại hí hửng lăn lại đây, cho tôi xem con ếch xanh trong tay nó. Ếch xanh mùa này vẫn ở trong đất ngủ đông, tiểu gia hỏa này chắc chắn đào nó từ trong đất ra.

Ếch xanh xui xẻo đang giãy giụa trong tay quái vật nhỏ, tôi nhấc chân ếch lên đem nó tới trước mặt nhìn nhìn. Khá lớn, trở về lại xử lý một chút, hẳn là sẽ được một chén thịt nhỏ.

Đem ếch xanh quăng vào trong túi, tôi lại đưa cải dầu cho quái vật nhỏ ăn.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Quái vật nhỏ: Mẹ ơi! Chuột!

Nữ chính: Ồ, ăn.

Quái vật nhỏ: Mẹ ơi! Con rắn!

Nữ chính: Ồ, ăn.

Quái vật nhỏ: Mẹ ơi! Chim trĩ!

Nữ chính: Ồ, ăn.

Quái vật nhỏ: Mẹ, con thỏ!

Nữ chính: Ồ, ăn.

Khi ăn cơm, nữ chính ăn thịt, quái vật nhỏ gặm cỏ.