Edit: Noah
Beta: Hollyx
Thịt ếch xanh rất mềm, nấu cháo hương vị sẽ rất ngon. Trước khi nấu thì xào qua cùng hành tỏi, sau khi chín vàng mới bỏ vào cháo, nấu tới khi thịt mềm nhũn, đáng tiếc thịt ếch quá ít, vị thịt cũng không nhiều.Thời điểm uống cháo, tôi bèn nghĩ chờ đến mùa hè, bên trong ao nơi nơi sẽ đầy ếch xanh, làm một cần câu buộc một con tép nhỏ vào, nửa ngày là có thể câu được một sọt.
Tôi uống cháo thịt, quái vật nhỏ ngồi bên cạnh gặm hoa cải dầu, tôi muốn thử xem nó có phải hay không chỉ ăn chay, lấy cho nó hai miếng thịt ếch, nó cũng không cự tuyệt, há mồm cao hứng ăn. Nhưng qua nửa giờ sau, nó liền oa oa đem thịt ếch xanh cùng đống hoa cải dầu phun ra hết.
Hóa ra quái vật nhỏ thuần ăn chay. Xác nhận xong việc này, tôi cảm thấy thả lỏng hơn rất nhiều, buổi tối ngủ cùng quái vật nhỏ cũng không còn kháng cự như trước nữa, tuy rằng ngủ một chút sẽ bừng tỉnh, nhưng tốt xấu gì cũng nghỉ ngơi được chút. Nếu cứ mở to mắt miên man suy nghĩ phát ngốc suốt cả một đêm, dù lúc trước cũng có thói quen như vậy nhưng sẽ vẫn có chút không chịu nổi, ảnh hưởng đến công việc ban ngày.
Một chút thịt ếch xanh như vậy cũng không nhằm nhò gì, ở cùng quái vật nhỏ cả nửa tháng nay đều ăn chay, tôi cảm giác mình biến thành cừu rồi, vì thế quyết định sẽ lên núi. Mỗi ngày ăn chay không đủ để tôi bổ sung thể lực, cảm thấy thân thể gần như đã hồi phục sau khi sinh, đem quái vật nhỏ lên núi hẳn sẽ không có việc gì.
Lên núi cũng không phải giống như trước kia chỉ dừng ở chân núi một lúc, muốn vào sâu trong núi chút ước chừng phải tốn hai ngày, còn phải nghỉ ở trong núi một đêm.
Lúc trước tôi cũng từng lên núi vài lần, đều là vào mùa thu. Mùa thu trong núi sản vật hoang dã rất nhiều, còn có nhiều quả dại, rất nhiều động vật vì để chuẩn bị cho kỳ ngủ đông mà bắt đầu ăn nhiều nên rất béo tốt, nếu bắt được con to một chút thì xát muối vào để giành ăn dần, mùa đông trải qua cũng không thiếu thốn.
Mùa đông năm trước tôi may mắn săn được một con lợn rừng nhỏ, thịt không nhiều lắm, trải qua nửa mùa đông là đã hết. Lần này lên núi cũng không muốn săn con vật gì lớn, chỉ cần hai con gà rừng, thỏ, chim ngói linh tinh là được rồi. Ở trên núi vào khoảng thời gian này, những con vật lớn vẫn chưa xuất hiện, chỉ có những con nhỏ, không nguy hiểm cho lắm, bằng không tôi cũng không dám mang theo quái vật nhỏ đi cùng.[Edit&Beta by Noah&Hollyx]
Muốn lên núi cần chuẩn bị không ít đồ, lúc trước lần đầu tiên lên núi không có kinh nghiệm gì, giữa đường gặp một con sói, thiếu chút nữa bị nó gặm thành bộ xương, cũng may là chỉ gặp một con, nếu gặp một đàn tôi cũng không may mắn chạy được. Sau đó lại còn quên mất đường, ở trong núi loay hoay cả nửa ngày mới tìm được đường xuống dưới.
Hai mặt bánh được nướng chín vàng trên chảo sắt, cắn vào giòn tan. Đây là lương khô mà tôi chuẩn bị, ăn vào rất chắc bụng. Nước cũng không cần mang theo quá nhiều, nước suối trên núi rất ngọt, chảy từ trên đỉnh núi xuống, đi một đoạn là có thể thấy.
Các loại dụng cụ cũng chuẩn bị tốt, dao chặt củi thắt bên lưng, côn sắt, đao nhỏ, võng cùng dây thừng, ngoài những thứ này tôi còn mang theo một cái ná, tôi tìm thấy thứ này trong một căn nhà gần đây, chủ nhà trước kia hẳn là rất thích đi săn thú, có không ít dụng cụ.
Cái ná tôi tìm được không phải là đồ chơi cho trẻ con, mà dùng để săn chim trĩ gà rừng, với sức lực của tôi chỉ kéo cái ná này được bảy giây, tay đã bắt đầu run lên. Năm trước tôi đã bắn trúng một con vịt trên cái hồ kia.
Ngoại trừ những thứ này, tôi cũng phải chuẩn bị bật lửa và các đồ dùng linh tinh, tất cả bỏ vào một cái túi nhỏ treo bên người.
Bộ quần áo tôi thường mặc khi lên núi có chất liệu vải rất thô ráp dày dặn, thường là để đi đốn củi, cũng không dễ bị những bụi gai cào rách. Trên eo buộc hai cái dây lưng, một cái dùng để thắt quần, một cái dùng để treo túi đựng dao, nếu không làm như vậy, treo đồ trên thắt lưng sẽ rất dễ đem quần tuột xuống. Ống quần bên dưới dùng hai mảnh vải cột chặt lại, ngăn không cho bất cứ thứ gì chui vào quần.
Thời gian này vào núi, những mặt khác không có vấn đề gì lớn, tương đối phiền toái chính là các loại sâu linh tinh rất thích bò lên người. Nếu gặp những con sâu không có độc thì còn tốt, gặp phải những con có độc, hướng lên người tùy tiện bò một chút làn da sẽ sưng đỏ không tiêu hết được. Nhưng những con độc trùng chân chính cũng rất khó gặp.
Giày là do chủ nhà lúc trước để lại, giày vải quân đội cũ kỹ, bên dưới có lớp cao su dày, bên trên là lớp vải dày màu xanh lá cây, bao tay cũng đeo vào.
Tôi trang bị đầy đủ vũ khí theo thói quen, nhưng khi nhìn xuống quái vật nhỏ... Nhìn nó trắng trắng nộn nộn, không dễ xử lý lắm.
Từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ nước ép từ cỏ màu xanh đậm. Thứ nước này là tự tôi xay. Tôi không biết loại cỏ này tên gì, là lúc trước dì Lý đem loại cỏ này bôi trên người, nói có thể ngăn muỗi, tới mùa hè phòng khi có nhiều muỗi tôi đều phải dựa vào nó. Trước tiên lấy nước ra bôi lên cái cổ bị lộ ra của mình trước, sau đó bôi qua một lượt trên người quái vật nhỏ.
Nước cỏ gay mũi sộc lên làm cho đôi mắt to của nó híp lại, liền cả gương mặt cũng nhăn, giống như vỏ cam, xấu xí kỳ quái. Há mồm mị mị kêu, còn múa may móng vuốt giãy giụa. Tôi mới mặc kệ nó, một tay đem quái vật nhỏ đẩy ngã trên bàn, tay khác lấy nước cỏ bôi lên toàn thân trên dưới, thủ pháp đại khái cùng với mùa đông năm ngoái sát muối lên lợn rừng cũng không sai biệt lắm.
Bôi xong nước cỏ tôi liền buông lỏng tay, quái vật nhỏ giơ móng vuốt lên tự vuốt ve chính mình, rầm một tiếng ngã trên mặt đất, trong miệng phát ra một thanh âm thật dài "Miang-----".
Một lần nữa cho nó mặc xong quần áo, tròng bên ngoài chiếc áo khoác xấu xí, cuối cùng dùng vải buộc nó trên lưng.
Sáng sớm, tôi cùng quái vật nhỏ ra cửa, đi trên con đường quen thuộc kia.
Trên đường có một cái cầu đá, nói là cầu đá, thật ra là những phiến đá xanh xếp chồng lên nhau, đơn giản nằm trên một con suối trong vắt, rộng chỉ vừa đủ cho một người qua.
Cây cầu này tràn ngập dấu vết năm tháng cùng lịch sử, được nước mưa cọ rửa sạch sẽ, lại bị mọi người dùng đế giày dẫm lên nên bằng phẳng, đến bây giờ ngoài tôi ra cũng không có ai đi cây cầu này nữa, xung quanh phiến đá mọc ra từng cụm cỏ dại.
Cạnh cầu có một cây đào cổ thụ, trên cành có những vết sẹo to nhăn nheo như da người già, chảy ra một ít nhựa đào màu vàng trong suốt. Cây đào này đã nở hoa rồi, mấy ngày hôm trước không chú ý tới, hôm qua đi ngang nơi này, phát hiện hoa đào đã lặng lẽ nở.
Đi qua dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy cây đào này năm nay sẽ kết rất nhiều quả. Cây đào này đã già, ra quả khẳng định rất ngọt.
Lúc này tôi muốn ăn trái cây, đương nhiên sẽ không thể như lúc trước trực tiếp đến siêu thị mua được. Nhưng thôn này cây ăn quả có không ít, người ở quê trong nhà ai cũng thích trồng cây trong sân, nhất là cây ăn quả, đào, lê, mận, sơn trà, táo... đều có, chờ thêm một thời gian nữa sẽ đơm hoa kết trái.
Tôi đang nghĩ ngợi, vừa cảm giác đỉnh đầu rào rạt một trận cánh hoa đã rơi xuống, tiểu quái vật sau lưng hưng phấn vươn móng vuốt bắt những cánh hoa đang rơi trên đầu. Soạt một âm thanh vang lên, móng vuốt của nó liền bắt được một cánh hoa đào, vui vui vẻ vẻ đem cánh hoa nhét vào miệng trước khuôn mặt vô cảm của tôi.
Không biết đã phải thở dài bao nhiêu lần, thứ này cái gì cũng đều ăn được sao?
Bước nhanh qua khỏi gốc cây hoa đào, tôi hướng về phía dãy núi mênh mông được bao phủ một màu xanh đi tới. Lúc này ánh nắng ban mai chiếu vào, dòng suối bên cạnh vang lên tiếng róc rách của nước chảy, hai bên đường là tiếng côn trùng kêu, trên lưng là tiếng của quái vật nhỏ kêu....
Lúc đi ngang qua cánh đồng, tôi thuận tay hái chút cải trắng rồi ném vào trong túi bố, là đồ ăn cho quái vật nhỏ.
Đi tới lối lên núi, tôi dùng dao chặt bớt những cành cây rậm rạp hai bên xuống, mới một mùa đông không tới, con đường đã bị cây cối che kín. Đường núi chính là như vậy, một thời gian dài không có ai đi sẽ bị thảm thực vật ở đây bao trùm, qua một đoạn thời gian mà không có người đi tới nơi này, dấu vết con đường sẽ hoàn toàn biến mất.
Cũng may chỉ có lối vào bị che phủ, hướng vào bên trong thì không có trở ngại gì, ngẫu nhiên sẽ có một hai cành cây mọc xuống chắn đường, duỗi tay chém qua một bên là được. Vừa vào núi, dốc thoai thoải, con đường hẹp quanh co khúc khuỷu, đi được một đoạn, ven đường xuất hiện một rừng trúc, bên cạnh rừng còn có hai ngôi mộ.
Trên đồi gần thôn có rất nhiều ngôi mộ như vậy, lâu ngày không ai quét dọn, cỏ dại mọc hoang rất nhiều.
Tôi lúc trước nhát gan, đặc biệt sợ người chết, chỉ là sau này gặp quá nhiều, người chết đã xem đến chết lặng, bây giờ cũng không cảm thấy có cái gì quá sợ. Ánh mắt nhìn hai ngôi mộ kia rồi xẹt qua, nhấc chân đi vào rừng trúc.
Những khóm trúc luôn xanh tốt dù là ở thời điểm nào, cây rụng lá sẽ mọc ra chồi non, những khóm trúc này vẫn luôn như vậy. Dùng dao chặt củi gạt hết lá rụng trên mặt đất sang một bên, tôi ở trong rừng trúc dạo một vòng, chỉ thấy có một búp măng nhòn nhọn nhú trên mặt đất, những cái khác vẫn chưa mọc ra tới, tôi nghĩ qua nửa tháng nữa hẳn có thể tới đây đào măng rồi.[Edit&Beta by Noah&Hollyx]
Đi ngang qua rừng trúc tiếp tục hướng lên trên. Bên này còn có một chỗ đất trồng lạc, là trước đây có người từng ở chỗ này trồng, thời điểm tôi phát hiện được bên trong còn có rất nhiều đậu phộng. Mùa đông năm trước tôi đã treo một cái lưới ở đây, muốn bắt một ít chim. Sau đó tuyết rơi nhiều chặn đường lên núi, bởi vậy tôi cũng không thể đi lên xem được.
Xung quanh mảnh đất cỏ dại mọc um tùm, chiếc lưới tôi treo lúc trước đã thủng một lỗ, chỉ còn lại một đầu treo trên nhánh cây, tôi đi qua nhặt miếng lưới từ trên đám cỏ dại lên.
Có một con chim màu xám to bằng bàn tay bị dính trên lưới, trông như đã chết từ lâu, xác con chim bị sâu bọ và kiến khoét rỗng, để lại một bộ xương teo tóp cùng vài chiếc lông màu đen xám. Tôi tháo xác con chim ném qua một bên, treo lưới lại chỗ đó một lần nữa.
Ở đây có khá nhiều loài chim, nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể bắt được một hai con. Tôi cũng không quá kỳ vọng vào cái lưới đã bị thủng một lỗ, chẳng qua là tùy tiện mắc lên, liền cõng theo quái vật nhỏ hướng lên trên núi.
Đi thêm một đoạn nữa, dấu vết của con người càng ít đi, chỉ có tiếng chim hót không biết từ nơi nào vang vọng toàn bộ cánh rừng.
Ngẫu nhiên ven đường sẽ có một chút động tĩnh, đó là chim hoặc sóc trong bụi rậm.
Quái vật nhỏ từ khi vào núi liền rất an tĩnh, ghé vào trên người tôi ngoan ngoãn nhai lá cây. Lá cây là tôi ở trên đường thuận tay hái được đưa cho nó, nó cũng ăn rất hăng say.
Chính là không được bao lâu, quái vật nhỏ đang ngoan ngoãn trên lưng bỗng nhỏ giọng kêu lên, tôi nghi hoặc liếc mắt nhìn nó một cái, cảm thấy nó đại khái là muốn đi đại tiện, vì thế đem nó thả xuống.
Vừa mới buông xuống thì nó lại hướng tới một chỗ chỉ chỉ, lúc thì mị mị lúc thì ngao ngao kêu bậy. Tôi một tay vớt nó lên đi theo phương hướng nó chỉ, thật mau liền thấy một cây hoa lan lớn.
Hoa lan này đang nở, mùi rất thơm. Quái vật nhỏ vây quanh cây hoa đối với tôi vẫy đuôi, tôi trầm mặc trong chốc lát, túm quái vật nhỏ lên cũng không quay đầu lại đi tiếp.
Quái vật nhỏ này hình như rất thích ăn các loại hoa, đây là cái khẩu vị kì quái gì vậy?
Bị tôi mang theo rời xa cây hoa lan kia, quái vật nhỏ uể oải, cái đuôi cũng không vung qua vung lại nữa.
Tôi bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, vào lúc tôi 15 -16 tuổi, cũng đặc biệt rất thích hoa, ở ngoài ban công trồng hơn hai mươi chậu, nhưng tôi cũng không chăm sóc nó mà toàn để mẹ làm. Mẹ tôi mỗi ngày đều tưới nước cho những chậu hoa đó, còn không ngừng trách móc tôi không chăm sóc cho chúng.
Lúc ấy mẹ đã nói gì với tôi? Tôi cũng không nhớ rõ, chỉ luôn cảm thấy mẹ thật dài dòng, vào tai trái ra tai phải, tôi không nhớ được một chữ.