Hai Nhân Cách [Bác Chiến]

Chương 11: Nhớ Em

Nhất Bác mất đã được hơn một năm nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể nào làm quen được với cuộc sống không có cậu. Cuộc sống trước đây đối với anh giống như một cuộn phim, mỗi ngày trôi qua cùng em trai đều vô cùng êm đềm và hạnh phúc. Tưởng như thứ hạnh phúc ấy sẽ vĩnh viễn không biến mất chỉ là đó cũng chỉ là "tưởng như".

Đêm nay không hiểu vì sao mưa rất to, to đến mức khiến người ta cảm thấy buồn phiền.

Tiêu Chiến ngồi tựa mình vào ghế sofa ngắm nhìn từng hạt mưa đang không ngừng rít gào đập vào ô cửa, nó dường như giống như những hạt bóng nước kí ức đập vào mắt gợi nhớ về người.

(....)

-Chiến ca, anh nhanh một chút.

-Được rồi, cún con. Em đừng kéo nữa sẽ rách ra mất.

Cậu hướng mắt nhìn lên bầu trời sao lấp lánh

-Ca, có đẹp không. Em tìm cả nửa ngày mới tìm được một chỗ hợp lý để ngắm sao đấy.

Anh hướng ánh nhìn bao quát cả cánh đồi rộng lớn, xanh tốt rồi mới ngước nhìn những ánh sao lấp lánh trên kia.

-Đẹp lắm.

Cậu quay sang nhìn anh mình, trong mắt như chứa cả một bầu trời sao nhẹ thốt.

-Thực ra chúng không đẹp bằng đôi mắt anh.

-Hửm? Em nói gì.

-Ca, em nói đêm nay có sao băng.

-Ừm.

Thật ra anh không phải không nghe thấy mà chỉ là muốn hỏi lại xem cậu nhóc có nói thật ra không.

Một ngôi sao sáng xẹt ngang qua bầu trời đêm biến mất, mang theo hai ước nguyện nhỏ bé vụt vào hư không.

"Nguyện để em trai mãi hạnh phúc"

"Nguyện cùng anh trai trải qua một đời bình lặng"

(....)

Hôm nay trời đổ mưa to, Tiêu Chiến lết cơ thể ướt nước trở về nhà.

-Anh về rồi ạ. Sao ướt như chuột lột thế này, mau đi tắm sẽ cảm.

Anh vội vàng quăng cái cặp lên sofa rồi tự mình chạy vào nhà tắm.

Bên ngoài Nhất Bác bên trong bếp, nấu một chút canh gừng giải nhiệt. Cậu là lần đầu vào bếp, bình thường đều là Tiêu Chiến nấu, cậu nhìn anh nấu ăn rất hăng say, rất nghiêm túc, cậu nghĩ nấu ăn thực không khó chút nào nhưng mà xuống bếp rồi cậu mới thấy sao trên đời này lại sinh ra cái bếp chứ.

Tiêu Chiến tắm ra xong, ngửi thấy có một mùi gì đó khá là khó ngửi đang toả ra trên bàn ăn.

-Chiến ca, anh tắm xong rồi. Em có nấu chén canh gừng, anh lại đây uống.

Anh cảm thấy có gì đó rất nguy hiểm đang đến gần nhưng phải cắn răng chịu đựng mà bước từng bước nặng nề đến bàn ăn, đây có lẽ là lần đầu tiên anh sợ hãi căn bếp đến như vậy.

-Ca, anh bệnh rồi sao. Đi chậm như vậy, để em mang đến.

-Không cần, em để đó đi. Anh đến ngay này.

Tiêu Chiến nhìn vào cái chén đang toả ra mùi hương ma quỷ mới gọi kì lạ này khẽ hỏi.

-Cái này là canh gừng?

-Không giống sao.

-Giống, cực kỳ giống.

-Thế ca uống đi, nhìn nó làm gì.

-Phải uống sao.

-Đương nhiên rồi, ca mới dầm mưa mà.

Anh không muốn khiến cho công sức, tình cảm của em trai mình bỏ ra uổng phí nên đã cắn răng nín thở uống chén canh kia nuốt vào cổ họng.

-Thế nào, có ấm bụng không.

Anh cố nặn ra một nụ cười có phần hơi méo mó, khó nhìn.

-Ấm.

Đêm đó trải qua với Tiêu Chiến là dày vò, anh phải thức dậy đi vệ sinh nhưng mấy lần, thiếu điều đến tận sáng anh cả người đều thoát lực lê thân thêm mấy bận nữa.

Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, nhìn về phía em trai đang đứng nói chuyện với bác sĩ ngoài cửa.

-Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.

Cậu quay trở vào ngồi bên giường bệnh, giương đôi mắt tội lỗi nhìn anh.

-Chiến ca, em xin lỗi. Hai anh bị ngộ độc rồi.

Anh vươn tay xoa xoa đầu nhỏ đến rối bời.

-Ngốc, anh không trách em. Nhưng mà sau này đừng vào bếp nữa, nấu ăn không dễ, anh nấu cho em ăn là được rồi.

-Dạ.