Năm Nhất Bác 13 tuổi,
-A Chiến ca, anh đến rồi.
Đứa trẻ vừa nói vừa nhảy bổ nhào vào lòng ngực thiếu niên mới đến.
-Sao, Nhất Bác ở nhà có ngoan không?
-Nhất Bác rất ngoan a, không hề quậy chút nào.
-Nào, Điềm Điềm bỏ Chiến ca ra một chút. Mẹ có chuyện muốn nói với anh.
Nghe vậy cậu cũng luyến tiếc mà buông tay ra, nhảy xuống người anh rồi chạy lại đám lego còn đang dỡ ở trên sàn.
(....)
-Chiến, chuyện cô cùng chồng li hôn con có thể hay không giữ bí mật với Nhất Bác thêm một khoảng thời gian nữa. Cô sợ đứa nhỏ sẽ không chấp nhận được.
-Dạ, được ạ.
Hai người rời khỏi phòng, Tiêu Chiến đi đến cùng Nhất Bác lắp lego còn mẹ Vương thì ở dưới bếp nấu một chút món ăn.
-Nào, hai đứa rửa tay rồi ăn cơm thôi.
Anh cùng cậu đứng dậy chạy đến bồn rửa tay, vì bồn có chút cao cậu phải nhón mới với tay đến nước được... Anh rửa tay xong lại nhìn cục thấp tròn không ngừng nhón chân có chút buồn cười.
(....)
Cả hai ngồi vào bàn ăn. Mẹ Vương cũng đã dọn đủ, ngồi chờ sẵn.
-Nào, ăn cơm thôi.
-Mẹ, không đợi ba ạ.
-Ừm, ba có chút việc. Bảo chúng ta ăn trước, không cần đợi.
Tiêu Chiến ngồi gắp hết thứ này đến thứ khác bỏ vào bát, khiến chén cậu đầy ú ụ.
-Chiến ca, anh gắp như vậy em ăn không hết.
Tiêu Chiến bỗng khựng lại, anh có lẽ sợ bản thân không che giấu được nhóc con nên có lơ đãng mà gắp nhiều thức ăn bỏ vào chén cậu.
Năm 14 tuổi,
Nhất Bác ngồi trong phòng ôm chăn mà khóc nức nở. Bố mẹ cậu không hiểu vì sao rất hay cãi nhau. Có lần cậu nhìn thấy mẹ rất tức giận khi nhìn thấy một thỏi son lạ trong phòng.
-Anh à, cái bà già trong nhà này không đánh chết em chứ.
Một giọng nữ ẻo lả vang lên.
-Em yên tâm, cô ta không làm gì được em đâu.
Nói rồi hai người đẩy nhau vào phòng ngủ chung của bố và mẹ.
Cậu trong phòng không khóc nữa, cảm thấy bố đối với mẹ rất quá đáng muốn chạy ra đánh người đàn bà kia nhưng lại sợ bố sẽ đánh chết cậu.
Từ khi cậu mới chào đời sự nghiệp ông đều tuột dốc nên đối với cậu không có yêu thích chỉ có chán ghét. Cậu cũng rất sợ người bố này, lực roi ông đánh rất mạnh. Còn nhớ năm 10 tuổi cậu đá banh làm vỡ một chậu hoa liền bị ông mang roi ra mà đánh, đánh đến đâu máu đỏ đến đó; nếu mẹ lúc đó không về kịp thì e đã chết mất rồi.
King kong king kong...
Cậu vội rửa mặt, chạy ra ngoài mở cửa.
-Chiến ca, chúng ta ra ngoài ăn đi. Em muốn hóng gió.
Nói xong cậu lòng tay mình vào tay anh kéo đi, không để anh có cơ hội từ chối đề nghị đó.
(....)
-Anh làm gì vậy hả, đem tình nhân về nhà. Không biết, hôm nay Điềm Điềm được nghỉ sao. Thằng bé, mà thấy được sẽ nghĩ gì.
-Mặc kệ là nó nghĩ gì. Thấy được thì đã sao, tôi cùng cô cũng đã li hôn rồi. Cô nghĩ không phải vì số tiền kia, tôi sẽ ở đây diễn kịch cho nó xem sao. Tôi ưa thích nó lắm ư.
Bên ngoài căn nhà, Tiêu Chiến vươn đôi tay to lớn che đi hai đôi tai nhỏ bé.
-Nhất Bác, em đừng nghe.
Mắt cậu đã sớm phiếm hồng.
-Bọn họ li hôn rồi, từ bao giờ.
(....)
-Năm nó 13 tuổi, tôi và cô đã li hôn rồi. Cô không phải quên rồi chứ.
-Tôi không quên nhưng anh cũng không phải đã làm trái với hợp đồng trước đó rồi ư. Đã nói là đợi Điềm Điềm đủ 18 tuổi mới cho nó biết sao. Anh ồn như vậy, thằng bé nghe được mất.
-Nó đã sớm ra ngoài với học trò cưng của cô rồi. Không có ở nhà đâu.
(....)
Cậu xoay người nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt có vài phần ươn ướt đáng thương.
-Chiến ca, em đến nhà anh ngủ nhé.
-Ừm.
Nói rồi anh nắm tay cậu đưa về nhà mình.
Nhà anh không lớn, chỉ có một chiếc giường đơn cùng một bộ sofa nhỏ ngoài phòng khách.
-Em ngủ trong phòng đi. Anh ngủ ngoài này.
-Chiến ca, phòng vệ sinh nhà anh ở đâu vậy.
Anh chỉ tay vào chiếc nhà vệ sinh nhỏ ở trong phòng mình.
-Nếu em muốn khóc thì cứ khóc trong phòng anh đi, không cần vào đó đâu. Khóc bên ngoài sẽ thoáng và dễ chịu hơn.
Cậu không đáp, khẽ đóng cửa lại. Tựa mình vào cửa không ngừng thút thít, cậu không muốn cảm thấy mình yếu đuối nhưng cậu cảm thấy mình rất vô dụng. Sự rạn nứt trong hôn nhân của bố mẹ hẳn là vì cậu.
Năm 15 tuổi, Nhất Bác đã không còn cười nhiều nữa. Cậu khá trầm tĩnh và gần như xa cách với mọi người.
-Nhất Bác, anh đến đón em.
Nhất Bác chạy đến gần, tuơi cười nói chuyện với anh.
Nhìn thấy Nhất Bác cười, rất nhiều người đều cảm thấy ngạc nhiên nhưng mà họ phải công nhận rằng khi cậu cười thật giống mặt trời nhỏ, vô cùng chói mắt.
-Anh giao lưu bóng rổ với trường BJ xong rồi ạ. Em còn chưa xem mà.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ một cái, búng nhẹ lên trán cậu.
-Nhanh lên xe, anh là đến đón em xem anh thi đấu giao lưu đấy.
(....)
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ngồi tựa mình vào ghế sofa.
-Trường BJ chơi thực dở, chẳng có trái nào vào rổ cả.
Anh xoay người, chống cằm nhìn đứa nhóc. Nhất Bác đã cao lớn thế này rồi, không còn là cục trắng tròn nho nhỏ nữa.
-Em mong trường anh thua ư.
-Không có, em chỉ là mong họ có thể gỡ cho trường một trái thể diện thôi.
Anh ngồi trầm ngâm một lúc, mới lên tiếng hỏi.
-Nhất Bác, em nhớ mẹ không?
-Không nhớ... Bà ấy cũng đã kết hôn rồi. Nhớ hay không, không quan trọng nữa.
Cậu quay sang nhìn anh cất giọng đùa bỡn.
- Em có một người giám hộ đẹp trai như anh là đủ rồi.
Mặt Tiêu Chiến không hiểu vì lại ngượng bởi lời khen của đứa nhóc này. Đâu phải, anh mới được khen lần đầu đâu.
-Anh làm sao thế? Sốt ạ, nóng quá này.
Anh vội sờ lên mặt mình, lắc đầu vài cái.
-Không có sốt, chỉ là hơi nóng.
-Để em bật máy lạnh lên.
-Không cần, anh đi tắm là mát ngay ý mà.
(....)
Mẹ Vương sau một trận cãi lớn với bố Vương liền ra ngoài đi uống rượu. Tình cờ cô gặp lại tình đầu, người này năm đó cùng cô yêu rất sâu đậm nhưng vì không thể cãi lời bố mẹ nên mới từ bỏ mối tình dang dỡ ra nước ngoài học tập. Ở đó, ông có kết hôn với một người ngoại quốc và sinh ra một cô bé dễ thương đáng yêu nhưng sinh xong vợ ông cũng mất. Ông ở vậy chăm đứa con gái đến 5 tuổi thì cùng nhau trở về nước. Không ngờ hai người thế mà gặp lại nhau, một người vừa mệt mỏi với cuộc hôn nhân tan vỡ , một người củi khô nhiều năm va đập nhau mà nhen nhóm lên ngọn lửa ái tình khi cũ để rồi nhân duyên xưa nối lại mẹ Vương cùng người đàn ông kết hôn lần nữa, ra nước ngoài sinh sống, ủy thác quyền giám hộ Nhất Bác cho Tiêu Chiến anh đây.