Hai Nhân Cách [Bác Chiến]

Chương 12: Ảo Ảnh.

Tiêu Chiến nằm dài trên giường, cả người nặng nề, mệt nhọc.

-Nóng quá.

"Có lẽ là sốt rồi"

Anh vươn tay cầm lấy bình nước trên kệ tủ nhưng lại không đủ lực mà làm vỡ mất.

-Vô dụng.

Từ bên ngoài một bóng ảnh mờ ảo hớt hải chạy vào.

-Chuyện gì vậy, ca.

-Ối

Xém chút nữa đã lỡ chân dậm vào chỗ thủy tinh vỡ trên sàn.

-Chiến ca, anh khát nước ạ.

-Ừm.

-Đợi em một chút dọn xong đống này, sẽ lấy nước cho anh.

-Ừm, nước ấm một chút.

-Dạ.

Cậu rời đi một lúc, quay lại tay đã cầm theo ly nước cùng một chén cháo loãng đặt lên bàn. Tay ân cần đỡ lưng cho anh ngồi dựa vào thành giường.

-Nước đây, ca uống từ từ.

Tiêu Chiến cầm lấy ly nước trên tay uống vào từng ngụm nhỏ.

-Có đói bụng không, em có mua một ít cháo.

-Ừm, ngủ nhiều nên có chút đói rồi.

-Ao...

-Xin lỗi, có hơi nóng. Để em thổi.

-Không cần đâu, anh lớn rồi. Tự thổi được.

Cậu nhìn vào đôi tay đang buông thỏng, mềm oặt sau lớp chăn mỏng.

"Bình nước còn không cầm được"

-Vẫn là để em cầm thổi cho anh đi.

Vừa nói xong cậu đã cầm lấy chén cháo đang bốc khói trên bàn đưa lên miệng thổi rồi đưa đến trước mặt anh.

-A

Tiêu Chiến ngượng ngùng tiếp nhận muỗng cháo nóng ấm chảy vào trong cuốn họng.

????????????

Sau khi Tiêu Chiến ăn xong cháo, cả mắt đều lim dim muốn sụp.

-Buồn ngủ.

-Ừm.

-Ca, ngủ thêm một lát đi. Em đi pha nước ấm cho anh tắm.

Cậu không nghe anh đáp, nhìn xuống đã thấy anh ngủ rồi. Mới nhẹ cười ôn nhu đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước.

-Ca, mau khoẻ. Nhìn thấy anh bệnh, tim em khó chịu.

Thời gian trôi qua thật nhanh cũng đã đến chiều. Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, cảm thấy bản thân đã khỏe hơn lúc sáng rất nhiều.

-Ca, anh thức rồi.

-Ừm.

-Đi tắm đi, em pha nước ấm rồi.

Anh bước xuống giường hướng mình đi vào nhà tắm, đưa tay vào cảm nhận độ ấm vừa đủ của nước rồi mới cởi đồ bước chân vào bồn tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm nóng thấm vào lớp da thịt mát lạnh ửng hồng.

-Thật thoải mái, thật dễ chịu.

Bên ngoài Nhất Bác đang loay hoay gọt một ít trái cây đặt lên đĩa nói vọng vào nhà tắm.

-Chiến ca, đừng tắm lâu quá. Bệnh còn chưa hết đâu.

Tiêu Chiến đang ngồi cảm nhận sự dễ chịu do làn nước mang lại thì đột ngột trượt tay lặn mình sâu vào bồn tắm.

Nước trước đó còn đang dịu dàng ôm ấp cơ thể anh thì giờ nó giống như thủy triều không ngừng cuốn anh vào nước sâu không đáy. Không cho anh một cơ hội thoát ra.

"Khó thở quá, Nhất Bác cứu anh."

????????????

-Tiêu Chiến, mau tỉnh dậy. Đừng ngủ nữa, sẽ chết đấy.

"Là giọng của ai"

Anh bừng mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng đậm sộc thẳng vào mũi.

-Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi.

-Trác Thành.

Giọng anh yếu ớt gọi tên.

-Tôi sao lại ở đây.

-Anh sốt cao nằm hôn mê bất tỉnh. Tôi gọi mãi mà anh không tỉnh nên sợ anh xảy ra chuyện không tốt liền đem đến đây.

-Cảm ơn. Tôi mạng lớn không chết được.

-Tôi chỉ sợ anh nghĩ quẩn.

-Đã 2 năm rồi, còn có thể nghĩ quẩn nữa sao.

-Tôi...

-Cảm ơn cậu những năm này cùng Vu Bân đã chịu khó chăm sóc tôi.

-...

-Tôi hình như khi sốt đã có một giấc mộng đẹp, chỉ là cuối cùng vẫn bị ảo mộng đó cuốn về thực tại.

????????????

Tiêu Chiến xuất viện trở về căn nhà đã từng rất hạnh phúc, vui vẻ giờ đã trở nên lạnh lẽo, tĩnh mịch.

Anh dừng chân trước căn phòng mà cậu đã ở. Có lẽ dù trải qua bao nhiêu năm, anh cũng không dám bước chân vào. Không phải bởi vì anh sợ mà là anh không dám đối diện với cảm xúc điên cuồng, tình yêu mãnh liệt mà cậu dành cho anh. Phải, trước khi cậu mất anh đã thừa nhận mình cũng yêu cậu, chỉ là lời nói đó đã đến muộn. Mà anh cũng không dám đối diện với căn phòng này. Nơi nở ra một tình yêu đầy gai nhọn, đâm đến rỉ máu vẫn điên cuồng yêu.

Anh khẽ mở nhẹ cửa bước vào căn phòng đã 2 năm không dám đối diện. Căn phòng vẫn như lúc mới mua, vô cùng sạch sẽ. Như thể nơi này vẫn luôn có người, chưa từng biến mất.

-Chiến ca, anh đến rồi.

-Là giọng của ai. Là của em, chỉ có 2 năm quên em rồi.

-Nhất Bác là em thật sao, em đang ở đâu.

-Em đang ở trong cơ thể anh, chỉ cần anh soi gương liền có thể nhìn thấy em.

Tiêu Chiến không hiểu vì sao bản thân lại thật sự đi đến trước gương nhìn vào gương mặt không phải mình trong gương cất tiếng.

-Em vẫn khoẻ.

-Anh muốn ôm em.

-Có thể mà.

Cậu từ bên trong gương bước ra bên ngoài. Tiêu Chiến sờ vào gương mặt trắng trẻo cùng má sữa ngon ngọt.

-Gầy đi rồi.

Anh ôm thật chặt cậu vào lòng, nước mắt bất giác rơi.

-Anh nhớ em. Sau này đừng đi nữa. Ca không muốn mất em.

-Ca ngoan, không khóc.

Hai người cứ vậy đứng ôm nhau rất lâu. Bên ngoài đèn đường chiếu vào khung cửa sổ xuyên vào thân ảnh người đàn ông đang ôm vào khoảng không không ngừng khóc.

Mà tấm gương cũng chỉ có bóng hình của một người.