Tình Cảm Sâu Nặng

NT3: Em gắng làm việc lớn, không so đo hiềm khích trước đây, chấp nhận anh.

Tề Nhược Nhàn ngạc nhiên mở to mắt, há miệng rất lâu.

Lục Cạnh quơ tay trước mặt cô: “Choáng váng à?”

Cô cắn môi dưới, đôi mắt vốn sáng ngời nay còn sáng hơn: “Anh đẹp trai, những lời anh nói đều là thật?”

“Ha…” Người đàn ông chống lưỡi vào má, bàn tay to lớn nhéo mặt cô.

“Ây da!” Cô gái kêu lên một tiếng, sau đó che mặt lại, nổi giận mà trừng mắt với anh.

Lục Cạnh nhìn vết đỏ trên làn da trắng nõn của cô thì hối hận. Thật ra anh không hề dùng sức, ai mà ngờ da của cô lại mỏng như vậy.

Người đàn ông ngượng ngùng vân vê ngón tay, hỏi cô: “Đau không?”

“Anh nói thử xem!”

“Vậy em nhéo lại tôi đi?”

Tề Nhược Nhàn chỉnh đốn áo quần, lấy chiếc gương nhỏ từ trong túi ra để soi mặt: “Bỏ đi, bây giờ tha cho anh.”

Bây giờ?

Lục Cạnh bắt được thông tin trong lời nói của cô, lập tức xít lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Chấp nhận tôi?”

“Ừ…” Âm thanh phát ra như tiếng muỗi kêu, vươn tay qua, di di mũi chân trên mặt đất.

“Tuy rằng anh đã hai mươi sáu, lớn hơn em năm tuổi, nhưng là thấy anh dịu dàng, biết chăm sóc người khác, bắt cá giỏi, có sức lực khuân vác, làm việc nhanh nhẹn, đẹp trai, bề ngoài ưa nhìn, em có thể xem anh là hình mẫu lý tưởng. Em gắng làm việc lớn, không so đo hiềm khích trước đây, chấp nhận anh…”

Tề Nhược Nhàn vừa nói vừa đếm đầu ngón tay, lúc nói đến “không so đo hiềm khích trước đây” còn chỉ vết đỏ chưa tan trên mặt.

Lục Cạnh mừng rỡ ngẩng đầu, nhịn không được mím môi bật cười.

Anh khép mắt lại, lúc mở ra, con ngươi chợt lóe lên, đột nhiên ôm cơ thể mềm mại vào trong lòng.

“A!”

“Đừng nhúc nhích!” Anh hạ giọng.

Động tác quá ra quá bất ngờ làm cô cũng không dám động.

“Để anh ôm em một lát, không làm gì khác đâu.”



Sau khi đến nước Z được hai tháng, nhà họ Lục truyền đến tin tức, làm người đang chìm đắm trong sắc đẹp buộc phải quay về.

Khác với thời điểm lúc tới, bây giờ Lục Cạnh đã ôm được người đẹp, thế nhưng người đẹp chưa tốt nghiệp nên không thể theo anh về.

Hôm trước khi đi, bầu trời tắt nắng, anh đứng thẳng người dưới hàng cây xanh bên cây cầu.

Cô gái nhỏ nhất thời sửng sốt, ở thành cổ lâu như vậy, cô sắp quên mất dáng vẻ của anh khi ở Thái Lan rồi.

“Tốt nghiệp xong sẽ đến tìm anh chứ?”

Cô nghe được và lưu lại những cảnh vật xung quanh.

“Cũng tốt, dù sao nơi này cũng sắp biến mất.”

Người đàn ông nhướng mày nhìn cô, trong mắt đều là nghi hoặc. Anh cảm thấy mọi thứ ở thị trấn này đều rất tốt, sao có thể biến mất được.

Tề Nhược Nhàn nhìn về phương xa, sau đó hàng lông mi dày như lông vũ cụp xuống: “Nơi này không có giá trị phát triển thương mại, nó sẽ bị phá bỏ để xây lên một thứ mới mẻ.”

“Khắp thế giới sẽ có những ngôi nhà giống nhau, mặc quần áo giống nhau, mọi người luôn bận rộn, thậm chí chẳng nhớ nổi phong cảnh bên ngoài cửa sổ.”

Mưa bụi ngày càng lớn, lần này Lục Cạnh không mang dù, thế là anh cởi cúc áo sơ mi, để lộ cơ ngực và cơ bụng rắn chắc, sau đó trùm áo lên đầu cô.

Cô kéo tay Lục Cạnh, dẫn anh qua cầu Thanh Thạch.

“Bên đây cầu là nơi em gặp gỡ bạn bè khi còn nhỏ. Sau mỗi bữa cơm chiều, chúng em đều sẽ ra ngoài chơi, chạy khắp các con hẻm ngõ, người nhà ới về cũng không chịu về.”

Đi về phía trước là cổng chính nhà dì cô.

“Còn về ngôi nhà này, phía trước có hẻm nhỏ, sau nhà có sông, những bậc thang cấp đều là do ông ngoại em và mấy anh em chiến hữu lát.”

Lục Cạnh nhìn xuống dưới, có thể thấy được mỗi bậc thang được mài giũa từ khối đá. Góc cạnh ngay ngắn không giống do máy cắt, dấu vết thủ công vô cùng rõ ràng. Trôi qua vài chục năm, bị mưa gió bào mòn, bề mặt đá đã không còn sáng nữa.

Thời buổi này thật sự rất hiếm.

Hai người bước vào cửa lớn, bên phải lầu là phòng ngủ của cô.

“Cuối tuần không có tiết học, em và A Triết sẽ đi chơi về trễ, sau đó sẽ ngủ lại nhà em. Giường không lớn, hai đứa em ngủ không có nề nếp, chỉ cần đá văng một góc màn thôi, ngày hôm sau muỗi đốt đầy mình.”

Khóe miệng Lục Cạnh cong lên khi nghe những lời này, lông mày mới nhướng lên đã cau lại, hàng mày kiếm giống như “八”

“A Triết là ai?”

Cô gái đang đắm chìm trong hồi ức nghe anh hỏi vậy thì lập tức hoàn hồn.

“Ha ha…”

Hai giây sau, cô lấy mu bàn tay che miệng và mũi lại, nở nụ cười tươi tắn quyến rũ với anh: “Nếu không nhờ cậu ấy thì chắc anh biết được nơi em đang ở?”

Lục Cạnh chợt nhớ tới cô gái vui đùa với cô ở trên đường phố Thái Lan, giọng nói lập tức thay đổi: Anh cảm thấy tên cô ấy nghe rất hay.”

Tề Nhược Nhàn: “…”