Buổi sáng dì ra ngoài sớm, Tề Nhược Nhàn có hẹn với Lục Cạnh nên cũng dậy sớm. Cô vừa sửa soạn xong thì cửa trúc đã được gõ, quay đầu nhìn, quả nhiên trông thấy người đàn ông đứng ở cửa.
Anh đã thay bộ quần áo có cúc bằng vải bố, có phần cổ điển, màu sắc chưa phai, nhìn kỹ còn có vài đốm đen. Mái tóc ngắn không chải chuốt cầu kì mà rũ xuống tự nhiên, đôi mắt đen láy đang nhìn cô.
Phản ứng đầu tiên của Tề Nhược Nhàn là người đàn ông này đẹp trai đó chứ.
Cô nghĩ thôi chứ chưa biểu hiện ra ngoài, che miệng cười nói: “Anh mặc như vậy rất hợp với thị trấn này.”
Người đàn ông hơi hai cánh tay, đi một vòng trước mặt cô, rồi cúi đầu tự nhìn tự nói: “Nhập gia tùy tục, làm vẻ một chút thôi.”
Tề Nhược Nhàn đeo bản vẽ trên lưng đi phía trước, Lục Cạnh mạnh mẽ lẽo đẽo theo sau.
Một nơi chưa được phát triển thương mại vô cùng cổ xưa.
Cô mặc áo ống với quần Tống, trông rất khoẻ khoắn, vừa đi vừa nói cho anh nghe mọi thứ về thị trấn này.
Tề Nhược Nhàn sinh ra ở vùng sông nước, tuy tính cách có hơi ma quái, nhưng ngoại hình và khí chất quá đỗi dịu dàng, do được làn mưa bụi thấm thuần.
Khác với cái miệng nói không ngừng của cô thì Lục Cạnh hoàn toàn không thích nói chuyện. Vẻ ngoài anh lạnh lùng, nhưng lúc đối diện với cô, mặt mày lúc nào cũng mỉm cười, cho nên che khuất đi sự sắc bén. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm.
Ở trong mắt cô, mái ngói, hoa cỏ, cây cối đều có một câu chuyện riêng.
Cô muốn vẽ, anh yên lặng chờ đợi. Những con thuyền trên sông, hàng quán buôn bán, cụ già hóng mát bên cửa, trẻ con nô đùa, đều hiện lên dưới ngòi bút của cô.
Ngày thứ hai, Tề Nhược Nhàn không mang theo dụng cụ vẽ, đổi lại cô mặc áo ba lỗ và quần đùi, dẫn Lục Cạnh chỗ bắt cá thời thơ ấu.
Người đàn ông nào còn tâm tình bắt cá, hai mắt đều dán vào bắp đùi sáng choang. Vừa đến nơi, anh lập tức nhảy ào xuống nước, không cần đợi cô quay đầu lại.
Không còn cách nào khác, cả người đại ca Lục nóng như lửa đốt.
Cô gái nhỏ chẳng biết gì nên cũng nhảy xuống theo, còn ngụm lặn trong nước. Nước không sâu, cơ thể thơm tho của thiếu nữ cách anh chỉ một mét. Sau khi quần áo ướt đẫm, đường cong hoàn mỹ từ bên sườn đổ xuống, lướt ngang qua vòng eo đẹp đẽ và cặp mông tròn trịa, cuối cùng là đôi chân dài.
Đôi mắt người đàn ông hiện lên tia dã thú, cố nén du͙© vọиɠ. Lần này cho dù ngâm mình trong nước, khô nóng trên vẫn không giảm bớt.
Cô đến đây ở nhà của dì, hằng ngày cô đều đi học, mấy ngày dì không có ở nhà thì Tề Nhược Nhàn nếu hào phóng mời Lục Cạnh đến nhà ăn cá, dù sao cũng là cá anh bắt được.
…
Người đàn ông đi theo cô được một tuần. Mặc kệ hai người có hẹn hay không, sáng nào anh cũng có mặt ở cửa đúng giờ.
Cô vẽ tranh thì anh đưa dụng cụ. Trời mưa, anh che dù, trời tối, anh khoác áo cho cô. Không giống người tìm hướng dẫn viên, mà giống một người trợ lý hơn.
Đến ngày thứ bảy, Tề Nhược Nhàn nhịn không được nữa: “Lục Cạnh, cho đến bây giờ anh chưa từng nói với tôi về chuyện của anh, nhưng tôi lại nói hết cho anh biết…”
Cô gái nhỏ chu môi, u oán nhìn người đàn ông đang mỉm cười. Sau đó anh từ từ mở miệng: “Em muốn biết gì nào?”
Cô chớp mắt, quay đầu lại xem dòng chảy của dòng sông, trong đầu nghĩ đến những chuyện xảy ra trong một tuần nay.
Anh đối xử với cô quá tốt và dịu dàng, nơi nào giống như đến đây dạo chơi.
Cô không ngốc, ngay sau đó cô quay lại nhìn anh. Sau lưng cô là bầu trời xám xịt, hai bên là tường trắng, mái tóc dài vẫn búi cao như lúc mới gặp cô lần đầu, cứ như là người xuyên không đến, lại như một bức tranh.
“Anh nói cho tôi biết, có phải anh thích tôi đúng không?”
Người đàn ông quen nhìn gió to sóng lớn, không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy. Nghĩ thầm không hổ là cô gái mà anh phải lòng, quả nhiên khác với người bình thường, khi nói ra những lời này mặt không đỏ tim không đập.
Anh cong khoé môi, cánh tay rắn chắc lộ ra khi dựa vào rào chắn, hai chân bắt chéo, dường như dáng vẻ trước kia chỉ là giả vờ, bây giờ mới chân chính là anh.
“Đúng vậy, từ lúc ở Thái Lan đã rất thích em, một đường đuổi tới đây, trước khi tìm được em, tôi quanh quẩn ở đây không biết bao lâu.”
Lần này đổi lại là Tề Nhược Nhàn ngạc nhiên.
Khi ấy gặp anh chưa đến một phút, thế mà anh lại ngàn dặm xa xôi chạy đến đây. Nhất thời không thốt lên được cảm giác gì.
Anh lại nói: “Tôi tới đây gần một tháng, chắc sẽ không ở lâu, nếu em thích tôi thì cho tôi cơ hội, còn không, tôi sẽ lập tức cuốn gói đi, không phiền em nữa.”
Giọng điệu của Lục Cảnh có chút tủi thân, nói xong anh cúi thấp đầu, trong mắt chợt lóe ánh sáng nhất định phải có được.
Cả tuần nay, anh vô cùng dịu dàng, cẩn thận, săn sóc, anh không tin đóa hoa nhỏ được cưng chiều lại có thể từ chối.
Cộng thêm anh cũng đẹp trai. Dưới cái nhìn chăm chú của cô, anh vô tình cởi bỏ nút ở cổ áo, để lộ xương quai xanh gợi cảm.
Cô gái trợn tròn mắt! Anh dám dùng sắc đẹp để dụ dỗ cô!
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng ánh mắt không dứt ra được, cô là hoạ sĩ, không có sức chống cự với cái đẹp.
“Khụ. ” Cô hắng giọng.
“Để tôi suy nghĩ một chút!”
Lông mày sắc bén của người đàn ông nhướng lên: “Bao lâu?”
“Sau khi hiểu hết về anh, hmmm một ngày đi.”
Mặt anh nghiêm lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn về dòng sông trong vắt.
Âm sắc trầm ấm dịu dàng: “Được.”