Cánh tay Lục Cạnh bị người phía sau va phải, lúc quay đầu lại, anh có hơi sửng sốt.
Cô gái trước mắt có vóc dáng mảnh khảnh, da dẻ trắng trẻo, mặc một chiếc váy dài thêu hoa màu xanh ngọc bích, mái tóc dài búi cao sau đầu. Cô cũng nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của anh, đôi mắt tràn ngập áy náy: “Xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh.”
Đôi mắt anh khẽ chuyển động: “Không sao đâu, cô là người nước Z à?”
Cô gái cười gật đầu: “Đúng rồi.”
Nói xong, cô gái vẫy tay với anh rồi cùng cô bạn bên cạnh chạy sang chỗ khác.
Vốn dĩ anh đứng nơi đó để chờ người, nhưng ma xui quỷ khiến làm sao, anh lại nhích đến gần cô gái ấy.
Lục Cạnh thờ ơ hút thuốc, bên tai đều là tiếng cười của cô. Trong lúc mơ hồ, nhìn như anh nghe thấy tên của một địa danh anh chưa bao giờ đến, thế là anh liên tục lẩm nhẩm, sợ rằng mình sẽ quên.
Ngày đó, anh đứng bên vệ đường rất lâu, thậm chí quên mất người mình cần phải đợi. Trong đầu chỉ có địa danh ba chữ và bạn của cô gọi tên cô.
Nhược Nhàn, Nhược Nhàn.
…
Ấm trà ngon mới pha tỏa ra hơi nóng dậy lên mùi thơm của trà. Mưa bụi ở Giang Nam không ngớt, phiến đá xanh trước cửa lâu ngày chưa được dùng, sương mù kéo dài trong ngõ nhỏ.
Khuôn mặt thanh tú của cô gái đang dựa vào khung cửa, mệt mỏi rã rời.
“Nhược Nhàn.”
“Dạ?”
Tiếng gọi này đã lên tinh thần cho cô. Tề Nhược Nhàn lắc cái đầu, chớp đôi mắt rồi ăn mặc chỉnh chu, băng qua nhà chính đi đến sân sau.
Bà Ôn Uyển thấy cô đến thì đưa ra mấy đồng tiền: “Con đi mua ít dưa muối để lát nữa ăn cơm.”
“Dạ.” Cô không lấy tiền, xoay người chạy nhanh ra ngoài, chiếc quần Tống (*) màu xanh tung bay, đôi giày dẫm lên mặt đất ẩm ướt phát ra tiếng kêu cạch cạch.Người phụ nữ ở phía sau ới cô: “Từ từ thôi con!” Trông thấy cô đã đi xa, bà mới quay lại tiếp tục xử lý thịt cá trên tay: “Đứa nhỏ này!”
——
Hẻm nhỏ sâu hun hút, con đường xanh thẳm dưới chân dường như không có điểm cuối, hai bên đều là ngói đen, gạch xanh, tường trắng, những con ngựa ngẩng cao đầu, lác đác dưới sắc trời xám xịt.
Lục Cạnh mặc quần đen, áo sơ mi màu khói, bả vai ươn ướt vì bị dính mưa, mái tóc đen ngắn cũng lấm tấm bọt nước.
Anh đã đến đây được nửa tháng, mỗi ngày đều đi bộ không có mục đích trong hẻm nhỏ dài ngoằng.
Hôm nay anh đi khá lâu, không biết mình đã đi trong cơn mưa phùn này bao lâu, càng không biết tại sao mình lại đến đây. Chỉ bằng một cái địa danh mơ hồ, một mình anh tìm đến nơi xứ người.
Chuyện này anh không dám để cấp dưới biết, ngay cả bản thân anh còn cảm thấy nực cười mà.
Tuy là một thị trấn, nhưng không thể nói là nhỏ, muốn tìm người cũng giống như mò kim đáy biển, nói thì dễ hơn làm, chưa kể anh không biết cô gái tên Nhược Nhàn kia có thật sự ở đây không.
Trong cơn mê man, bên tai nghe thấy tiếng bước chân, anh xoay người thì một màu xanh lục thoáng qua khoé mắt.
Quá nhanh làm anh chưa kịp nhìn rõ, người nọ đã không thấy đâu.
Trực giác mách bảo Lục Cạnh đuổi theo phương hướng màu xanh biến mất, càng đến gần thì bên tai càng huyên náo. Hoá ra anh vô tình đi đến một khu chợ nhỏ, cái tiệm bên cạnh tràn ngập mùi thơm của xì dầu.
Cô gái mặc áo trắng quần xanh đang đứng ở cửa, chờ bà chủ gắp dưa muối cho mình: “Gặp lại dì sau nha.”
“Ừ.”
Cô gái đưa tiền, cầm lấy túi rồi trở về nhà.
Lục Cạnh vẫn luôn nhìn lén cô, hy vọng xa vời đã trở thành hiện thực, anh đã tìm được cô trong biển người mênh mông.
Cô gái bước nhẹ từng bước vào trong màn mưa, như một nàng tiên trong thế giới huyền ảo, tất cả những viên gạch, ngói, bông hoa, chiếc lá xung quanh đều tô điểm cho cô.
“Cô gái.”
Tề Nhược Nhàn quay đầu nhìn người đàn ông có hơi quen mắt kia, mãi một lúc sau cô mới phản ứng lại, dường như nhớ ra anh là ai.
“Anh chàng đến từ Thái Lan?”
Khuôn mặt lạnh lùng của Lục Cạnh bỗng nở nụ cười, không ngờ cô còn nhớ rõ.
Cô gái hỏi anh: “Anh đến đây chơi à?”
“Ừ, không ngờ gặp được cô.” Người đàn ông nhếch môi, dáng vẻ như tình cờ bắt gặp. Nhưng có trời mới biết, để có cái tình cờ này, anh đã tìm kiếm vất vả đến thế nào.
Tính cách của Tề Nhược Nhàn rộng rãi, tâm tư đơn thuần, tin vào những lý do anh bịa ra. Dọc đường đi, hai người trò chuyện đến mức thân quen.
“Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, cũng không quen biết ai, cô có thời gian dẫn tôi đi tham quan không?” Ánh mắt anh vô cùng chân thành.
Thật ra, anh rất quen thuộc với con đường nhỏ, gần như mọi ngóc ngách đều đã đi qua, chỉ vì muốn tìm được cô.
Cô gái trẻ không nghĩ nhiều như anh tưởng, cô cho đây là duyên phận nên đã lập tức đồng ý.
“Được, từ nhỏ tôi đã thường xuyên đến đây, chắc chắn sẽ rành hơn hướng dẫn viên.”
Nhìn thấy cô đã vào tròng, nụ cười trên khoé môi anh ngày càng tươi.
Làm gì có nhiều sự trùng hợp và duyên phận đến vậy, có điều là một người bước tới, còn người khác thì chạy như điên.