Tình Cảm Sâu Nặng

Ngoại truyện 12: “Tần Vũ Mộc, con nhóc xấu xa…”

Tần Vũ Mộc là cô con gái ngoài ý muốn của Tần Dập lúc “tuổi già”. Năm đó, sau khi Tần Lệ Hành ra đời, anh đã thề sẽ không sinh đứa nữa, nếu không phải Kiều Tri Niệm kiên quyết giữ lại thì rất có thể đứa bé chưa tròn một tháng đã bị phá bỏ.

Người phụ nữ nằm trên giường nhìn mọi người vây quanh bé gái, lại nhìn vẻ mặt dịu dàng và dào dạt ý cười của người đàn ông cao lớn, sau đó cô xoay đầu cong môi cười.

Người nói không cần là anh, yêu thích không muốn buông tay cũng là anh. Đúng là nói một đằng làm một nẻo mà.

“A a.”

Chiếc nôi kiểu dáng mới dành cho em bé cao cấp hơn cái năm đó của Tần Lệ Hành. Màu trắng thuần, trên đầu giường được mọi người treo lên một chiếc vương miện màu vàng.

Bé con mềm mại đáng yêu vừa ra đời đang nằm trên giường gặm gót chân của mình, vừa gặm vừa phát ra tiếng ngâm nga non nớt.

Cô bé có làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn phân rõ trắng đen cực kỳ giống mẹ, khác hẳn với anh trai đen thui lúc mới sinh.

Vợ chồng già nhà họ Hoắc được làm ông bà ngoại thêm một lần nữa, hai người đương nhiên rất thích đứa cháu do con gái nhà mình sinh. Từ khi bắt đầu bước chân vào nhà họ Tần, tất cả tình yêu thương của Tần Lệ Hành đều bị em gái cướp đi, ngay cả cậu mợ cũng ở bên trong xúm quanh con nhóc.

Tần Lệ Hành đứng bên ngoài không vào, cậu nhìn thấy mọi người cười ngoắc mồm, còn khen con nhóc kia trắng trẻo xinh đẹp và không giống cậu chút nào. Cậu càng nghe càng thấy tức. Cậu cả sống mười năm, tung hoành ngang dọc ở nhà họ Tần, ngay cả đi tiểu cũng phải ngửa mặt lên trời, chưa khi nào phải chịu uất ức như bây giờ.

Tần Lệ Hành bĩu môi, không phục: “Tần Vũ Mộc, con nhóc xấu xa.” Sau đó cậu đi tới đi lui, cố ý dẫm chân thật mạnh ý muốn nói cho mọi người biết là cậu đi đây. Nhưng khi đến cửa, ngoảnh lại thì phát hiện ra không ai chú ý đến mình cả.

“Rầm!” Cậu nhóc đút tay vào quần bỏ đi, lúc đi ngang qua sảnh lớn dưới lầu thì đυ.ng phải Lục Oanh Nhân.

“Anh ơi… Đi gặp em gái nào.” Lục Oanh Nhân ôm món đồ chơi mình thích nhất chạy lên lầu, mới leo được hai bậc đã bị anh trai kéo về.

“Xem cái gì mà xem, trẻ con mới sinh có đẹp đẽ gì đâu.” Cậu liếc mắt nhìn lên lầu rồi lại nhìn khắp nơi, sau khi xác nhận người đứng gần hai người không nghe thấy tiếng nói chuyện của cậu, lúc này cậu mới ghé sát vào cô bé hỏi: “Này, nó đẹp hay anh đẹp.”

“Ừm… em gái vừa trắng vừa mềm lại vừa thơm.” Cô nhóc đang đếm số trên đầu ngón tay thì bị anh trai túm lấy.

“Được rồi, anh quyết định sẽ bỏ nhà ra đi, em đi báo với người lớn một tiếng.”

Tần Lệ Hành bước ra cửa, sau đó quay lại bổ sung thêm một câu: “Đừng bảo là anh nói.”

“Bác cả.”

Tần Dập đang dựa vào tường thì bị Lục Oanh Nhân lôi đi: “Bác cả, anh trai nói muốn bỏ nhà ra đi.”

“Hửm?” Anh nhướng mày, đôi chân dài đi đến cửa sổ bên cạnh, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng nhỏ quật cường đang mang trên mình ánh nắng mặt trời bước về phía trước.

Tần Dập cong môi: “Tần Thịnh – nói với người trông cửa, cậu cả muốn đi thì không cần ngăn, sau khi ra ngoài rồi thì khóa cửa lại, không được cho nó vào nhà.”

Người gác cổng nhận được mệnh lệnh nên để Tần Lệ Hành ra cửa. Thời tiết tháng bảy hanh khô khó chịu, cậu nhóc đi được mấy trăm mét đã không chịu nổi.

Mỗi bước đi đều ngoảnh đầu ra sau, nhưng không một ai đến tìm cậu. Tâm hồn nhỏ nhắn bị đả kích, cậu nhớ lại những ngày mình còn là con một, từng được ngồi trên vai bố, ấy vậy mà giờ lại rơi vào kết cục thế này.

Điều quan trọng là khi nãy chỉ lo trốn đi nên cậu vẫn chưa ăn cơm trưa.

Tần Lệ Hành ngồi xuống gốc cây, nhìn những căn nhà lớn ở phía xa xa. Cậu dịch sang bên cạnh theo ánh nắng đang chuyển động, lúc thật sự không chịu nổi nữa, cậu mới quyết tâm đi về.

Người gác cửa nhìn thấy đầu tóc cậu chủ đổ đầy mồ hôi thì vô cùng đau lòng, nhưng anh ta không được phép mở cửa, dù sao chủ nhân căn nhà này vẫn là Tần Dập.

Tần Lệ Hành bất lực. Cậu không thể tìm gặp người lớn để năn nỉ khóc lóc, chỉ đành đạn ngồi xuống góc tường.

“Để cu cậu vào nhà đi, trời nóng thế này, đừng để phơi nắng rồi bệnh.” Tống Hoài Cẩn theo hướng mắt của Tần Dập nhìn thấy cơ thể nhỏ bé đang ngồi xổm ở góc tường, bàn tay liên tục lau mồ hôi.

Người đàn ông lắc đầu: “Không nên cưng chiều nó quá.”

Lục Oanh Nhân từ trong phòng của bác gái đi ra, chợt nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.

Cô bé bò lên cửa sổ, nhìn thấy anh trai vẫn còn ở ngoài nên không đành lòng, thế là cô bé đi vào nhà bếp lấy trộm đồ ăn rồi đi dọc theo bờ tường, vừa đi vừa né tránh ánh mắt của người lớn.

“Anh ơi, cho anh nè…” Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn cầm một đĩa chân giò xông khói đưa qua hàng rào.

Tần Lệ Hành quay đầu lại thì nhìn thấy một gương mặt nhăn nhó, cô nhóc thấy cậu không chịu nhận, bèn dáo dác nhìn tứ phía: “Anh ăn nhanh đi, bọn họ không biết đâu, hồi trưa anh chưa ăn cơm mà. Lát nữa em sẽ nói anh bị ngất, sau đó bảo bác cả bế anh vào.”

Tần Lệ Hành nhận lấy chân giò hun khói, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé chưa kịp hạ xuống của em gái.

“Oanh Nhân, lại gần chút.”

Cô bé nghe lời áp sát vào cậu, sau đó cậu nhóc mím môi hôn lên má trái của bé con một cái.

“Vẫn là vợ của anh tốt nhất.”

Lục Oanh Nhân ôm mặt bối rối, sau đó mặt cô bé còn đỏ ửng cả lên.