Tình Cảm Sâu Nặng

Chương 64: Anh có thể buông bỏ danh dự và thân phận để đổi lấy sự an toàn của cô

Bóng lưng cao lớn, thẳng tắp đứng sừng sững trong khoang thuyền tối tăm, sợi tóc trên đỉnh đầu gần như chạm vào bóng đèn màu vàng nhạt, trên áo sơ mi màu đen dính những dấu vết loang lổ.

Đôi mắt đen chớp nhẹ, tay khẽ nâng lên cao: “Đoàng!”

“A Dập!”

Người trước mặt chợt ngã xuống đất, họng súng của anh vẫn còn bốc ra hơi nóng giữa không trung.

Nghiêng đầu nhìn theo âm thanh, khuôn mặt lạnh lùng tinh tế của anh được chiếu sáng bởi ánh sáng màu vàng trên đỉnh đầu, rốt cuộc tâm trí cũng bị khuấy động.

Người sắp chết ở dưới chân vẫn còn oán hận nhìn anh chằm chằm, tất cả máu và thi thể trong khoang tàu đều không thể so với đôi mắt nai đang khóc nức nở của cô.

Anh đi vài bước về phía cô, bước ra khỏi vầng sáng.

“Đừng sợ.”

“Anh ở đây.”

Người đàn ông nhẹ giọng an ủi, ánh mắt của cô run rẩy, không thể nhìn thấy rõ gương mặt của anh nhưng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của anh khi nói câu này. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tất cả sợ hãi đều tan thành mây khói, ở trong lòng của cô, anh đủ mạnh mẽ để chống lại mọi thứ.

Phản ứng đầu tiên của cô là muốn nhào vào trong lòng anh nhưng lại bị bàn tay to kia giữ lấy không thể động đậy.

Bàn tay đang ôm ngang eo của người phụ nữ giống như một loại thuốc nổ, phút chốc nổ tung trong mắt của người đàn ông.

“Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra!”

Nok lắc đầu cười, không những không buông mà còn ôm chặt hơn. Váy trắng như tuyết kề sát không kẽ hở với âu phục màu xanh lam, anh ta cố ý đung đưa cây súng cạnh Kiều Tri Niệm để thị uy với người đàn ông gần như đã mất đi lý trí này.

Hai ông lớn chạm mặt, hai bên đang giằng co đều dừng lại vũ khí công kích trong tay rồi lui ra phía sau bọn họ.

Khoang tàu thoáng chốc trở nên im lặng, Nok mang theo Kiều Tri Niệm đi về phía trước hai bước, chân đi giày da đá vào vỏ đạn, “lách cách” vỏ đạn nảy lên vài cái phát ra tiếng vang.

“Thấy chiếc váy này của cô ấy có đẹp không? Lúc vừa tới đây không phải mặc như vậy.”

Nok cười phóng đãng, nói thêm: “Tôi tự tay thay đấy.”

Thái dương của Tần Dập nổi gân xanh, con ngươi đen như mực bị máu đỏ quấn quanh.

“Buông cô ấy ra.”

Nok nhìn nòng súng trong nháy mắt từ dưới hướng lên, chĩa vào trán của anh ta, nụ cười giả tạo trên mặt có thêm một chút nguy hiểm.

“Tốt nhất không nên như thế này, tôi sống thì cô ấy mới có thể sống, anh nói xem có đúng không?” Khẩu súng lục mạnh mẽ chống vào lưng của cô: “Còn có đứa bé mà anh mong chờ nữa.”

Dứt lời, anh ta cố ý sờ bụng của cô.

“Bỏ ra!”

Người phụ nữ bảo vệ bụng, hung dữ trừng mắt với anh ta.

Cánh tay từ từ buông xuống.

Sự ảm đạm thoáng qua trong ánh mắt lập tức bị sự hung ác che giấu, đây là lần đầu tiên trong đời anh không thể đánh bại đối thủ của mình. Anh có thể buông bỏ danh dự và thân phận để đổi lấy sự an toàn của cô, thậm chí có thể buông bỏ cả đứa trẻ, nhưng chỉ có cô ấy là không thể.