Hai bên đầu tàu vang lên những tiếng bước chân lộn xộn, bốn người đàn ông chạy đến cạnh Tần Dập và Nok, sự xuất hiện của họ khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.
“Niệm Niệm!”
“Anh, anh ơi.” Cô lắp bắp nói, tầm mắt rơi xuống cánh tay trái của Hoắc Tri Hành.
Tay áo của Tống Hoài Cẩn thiếu một bên, cánh tay trái bên áo sơ mi trắng của Hoắc Tri Hành tạm thời băng bó bằng vải đen, tay trái đỏ rực một mảng. Đầu tóc hai người lộn xộn, nhãn cầu trắng bị bao phủ bởi những tơ máu.
Thấy Kiều Tri Niệm bình yên vô sự, Hoắc Tri Hành trước mắt hơi hoảng hốt, cơ thể lảo đảo sắp ngã được Tống Hoài Cẩn đỡ lấy.
Cô không kìm được nữa, lấy tay che miệng, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.
“Thật lòng là tôi nhìn còn cảm thấy thương xót, không trách được anh vì cô ấy mà xông tới tận đây.”
Tần Dập lạnh lùng nhìn Mạnh Húc và Trình Sâm đứng bên cạnh anh ta.
“Hừ.”
Mạnh Húc ngửa đầu, ánh mắt trêu tức nhìn anh một lượt.
“Anh Tần, nửa ngày không gặp, nhìn anh có vẻ không tốt lắm nhỉ.”
Người đàn ông vung tay lên, vẻ mặt hờ hững.
“Nói yêu cầu đi, tôi chỉ cần người của tôi.”
“Ha ha.” Nok cười khẽ, ánh mắt chuyển sang khuôn mặt đẫm nước mắt của Kiều Tri Niệm.
“Ban đầu muốn để cho anh lựa chọn, nhưng bây giờ không cần thiết nữa.”
Sau đó đột ngột thay đổi thái độ, đôi mắt màu nâu híp lại thành một đường.
“Tới boong tàu!”
…
Biển trời hỗn loạn, chỉ có ánh đèn trên boong tàu sáng rực.
“Tôi muốn nhà họ Tần.”
Lời nói của Nok làm bốn phía kinh ngạc, tất cả những người của nhà họ Tần bao gồm cả Tống Hoài Cẩn ở bên trong cũng hít một ngụm khí lạnh.
Hoắc Tri Hành phải dựa vào người khác để đứng thẳng dậy, khuôn mặt tuấn nhã tái nhợt, bình tĩnh nhìn chằm chằm bóng lưng của Tần Dập không chớp mắt.
Anh ấy không biết Tần Dập sẽ lựa chọn như thế nào, nhà họ Tần có ý nghĩa gì tất cả mọi người đều hiểu. Nếu nhà họ Tần là của người khác, không có ai sẽ để lại một yếu tố nguy hiểm như Tần Dập bên cạnh.
Nok rất hài lòng với phản ứng của bọn họ, vẫn thưởng thức, như giải thích mà nói.
“Cùng với mạng của anh.”
“Không được! Không được…”
Đồng tử của Kiều Tri Niệm co rút, không bận tâm về họng súng ở phía sau, liều mạng muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh ta.
Ánh mắt của Nok chợt lạnh, chĩa súng vào huyệt thái dương của cô: “Đừng lộn xộn!”
Thân hình Tần Dập cứng đờ, ấn đường dường như nhăn lại, nặng nề nói: “Được.”
Dứt lời, một mảnh xôn xao.
Ánh mắt phấn khích của Nok sáng lên, mỉm cười hài lòng, không kiềm chế được siết chặt người phụ nữ đang khóc nức nở trong tay.
Tần Dập lùi về phía sau hai bước, xoay người đến trước mặt Tống Hoài Cẩn.
“Chỉ cần Niệm Niệm rời khỏi anh ta, không cần kiêng kỵ bất cứ cái gì nữa.”
“Anh hai, anh không thể!”
Tống Hoài Cẩn nắm chặt lấy tay của anh không để cho anh đi, anh cắn môi, gỡ từng ngón tay của anh ấy ra.
“Anh…”
Hoắc Tri Hành vì bị mất máu nên rất tiều tụy, nặng nề thở dốc, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn anh.
“Anh đừng như vậy, để tôi cho anh ta vốn ra nước ngoài sinh sống… Để anh ta thả mọi người đi.”
Tần Dập khẽ gật đầu, đầu lưỡi liếʍ qua hàm răng.
“Lúc trước anh ta tới tìm anh đơn giản là muốn mạng của tôi.”
Anh hơi dừng bước.
“Tất cả giao cho anh.”
Trên cánh tay của anh vẫn còn một ngón tay cuối cùng, anh nhìn chằm chằm vào ngón tay trắng nõn: “Nếu là Duy Duy thì sao? Tôi là đàn ông, lời anh nói cậu đã quên rồi sao?”
Nếu như là Lục Duy.
Tống Hoài Cẩn suy nghĩ cẩn thận. Ngón tay cố chấp cuối cùng cũng buông xuống.Tần Dập hạ thấp giọng, rút ngắn khoảng cách của hai người: “Đừng quên những gì mà tôi nói…”