Tình Cảm Sâu Nặng

63.2: Cô khẽ gọi tên anh nhưng không có ai trả lời

“Tỉnh lại đi!”

Lục Duy được lay tỉnh, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt giống như trong giấc mơ của mình. Đôi mắt mơ màng mở ra, mơ và thực lẫn lộn, cô không thể tin được người trước mắt là thật.

“Tống Hoài Cẩn? Là anh thật sao?”

Cả người của cô vô lực, cơ thể không thể chịu được hai lần thuốc mê. Tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, cho dù tỉnh lại cũng ở trong trạng thái mờ mịt.

Tống Hoài Cẩn vươn tay ôm lấy cô.

“Là thật, tôi đưa em đi, em đã an toàn rồi.”

“Cô ấy ở đâu?”

Cô gái trong lòng anh lắc đầu.

“Trong phòng ngủ của Nok…”

Trái tim người đàn ông run lên, cả người như rơi vào hầm băng. Hai nắm đấm siết chặt phát ra tiếng xương cốt. Hàm răng “kẽo kẹt” nghiến chặt đã mất đi cảm giác.

“Ra tay, ngay bây giờ.”

“Ầm!”

“Pằng! Pằng! Pằng!”

Vài tiếng súng vang lên trong đêm, khói và mùi thuốc thuốc súng tỏa ra trong nháy mắt.

Hai anh em Mạnh Húc chiến tranh lạnh rời khỏi điểm bắn súng gần đây. Tiếng súng vang lên liên tiếp và mãnh liệt như đánh vào màng nhĩ, bọn họ nhìn nhau, tông cửa xông ra.

Người đàn ông răng đen trong khoang tàu bị Tần Dập ép vào góc tường, anh ta cầm súng bóp cò, chỉ thấy phát ra tiếng “cạch cạch”, súng không có đạn chính là sắt vụn. Tần Dập giơ tay lên, một phát súng đoạt mạng ở giữa sống mũi. Người chết ngã xuống đất, một vật lóe sáng rơi ra từ trong túi, lộc cộc lăn vài vòng trên đất rồi dừng lại.

“Nhẫn của Niệm Niệm!” Tần Dập nắm chặt chiếc nhẫn trong tay: “Giữ lại người sống!”

Tống Hoài Cẩn híp mắt, liếc nhìn đối phương, nghiêng tay bắn thẳng vào bàn tay phải đang cầm súng của hắn.

Vỏ đạn còn chưa rơi xuống đất, vạt áo của người kia đã bị Tần Dập túm chặt: “Phòng ngủ của Nok ở đâu? Nói!”

Người đàn ông đau đến nhe răng trợn mắt, khó khăn quay đầu về một hướng.

“Trắng, cánh cửa màu trắng.”

Người đàn ông đỏ mắt “đoàng” một tiếng, ném thi thể vẫn còn ấm xuống đất, chạy về phía cánh cửa vừa được chỉ.



Nok liếc nhìn Kiều Tri Niệm: “Cô thật sự rất quan trọng đối với anh ta.”

Anh ta lạnh lùng buông cô ra, chậm rãi đứng dậy, không hề kiêng dè cởϊ áσ choàng tắm trước mặt cô, thay bộ âu phục thẳng tắp vào.

Lúc anh ta cởϊ áσ choàng tắm, Kiều Tri Niệm nghiêng đầu nhắm mắt lại, không dám nhìn anh ta nữa.

“Đứng lên, đi với tôi.”

Cô cẩn thận hé mắt ra, chắc chắn anh ta đã ăn mặc chỉnh tề. Nok tiến lên một bước kéo người lên rồi giữ trước ngực.

“Đừng nhúc nhích!” Giọng nói của anh ta mang theo uy hϊếp. Sống lưng của cô trong nháy mắt cứng đờ, cảm nhận được vật thể lạnh như băng áp sát vào cơ thể.

“Bây giờ chúng ta đi gặp người mà cô ngày nhớ đêm mong nào.”