Tình Cảm Sâu Nặng

Chương 35: “Sợ à?”

Vốn dĩ trên đường xuống tầng hầm, Kiều Tri Niệm cảm thấy mình nói quá trong lúc tức giận, còn thương hại cho sự thê thảm người phụ nữ này lúc vừa xuống đây. Thế nhưng khi nghe thấy Phương Ny là kẻ phản bội, những cảm xúc đó đã lập tức biến mất trong nháy mắt.

Lúc trước Tần Dập bị thương cũng là do cô ta bán đứng? Nếu lúc đó anh không được mọi người cứu về…

Kiều Tri Niệm không dám tưởng tượng, cô siết tay của người đàn ông bên cạnh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh. Viên đạn kia chỉ cần nhích lên trên một chút nữa thì người này đã không còn đứng cạnh cô, những ấm áp và dịu dàng đó cũng sẽ biến mất. Cô cũng sẽ không kịp hiểu rõ lòng mình…

Nỗi sợ chạy từ đỉnh đầu đến mũi chân, quét qua toàn thân của cô. Không giống với vừa rồi, lần này cô sợ hãi hơn rất nhiều, sợ như nỗi đau cắt da cắt thịt, cảm giác ám ảnh nghĩ đến mà sợ.

Tần Dập cảm nhận được sức lực truyền đến từ bàn tay cô, anh cho rằng cuối cùng Kiều Tri Niệm vẫn không thể chịu được những cảnh máu me này.

Có điều, từ trong ánh mắt của cô, Tần Dập không thấy được sự sợ hãi mà chỉ có tức giận và căm hận.

Ánh mắt như thế chưa bao giờ xuất hiện trên người cô gái nhỏ của anh.

“Niệm Niệm?”

Cô gái nghe thấy tiếng người đàn ông gọi mình, ánh mắt chuyển từ Phương Ny sang khuôn mặt của anh.

“Lần đó anh bị thương là do cô ta à?”

Người đàn ông không kịp phản ứng lại, một lát sau mới hiểu được ý của Kiều Tri Niệm.

Ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của anh hơi ấm lên, khẽ nói: “Không phải, nhưng sau này có lẽ sẽ thế.”

Ánh mắt cô gái trở nên hoảng hốt, trong lòng lặp lại mấy chữ cuối, sau lưng ớn lạnh.

Để kẻ phản bội sống chính là nguy hiểm.

Trên thân thể của người đàn ông có không ít những vết sẹo lớn nhỏ. Vết sẹo mới có sau lưng kia cũng là một trong số đó, nơi l*иg ngực cũng có vết sẹo cũ gần sát tim. Những lần thân mật, Kiều Tri Niệm chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chứ chưa bao giờ hỏi về quá khứ của anh.

Nhưng nếu tính mạng của anh lại gặp đe doạ một lần nữa, cô thật sự không dám tưởng tượng.

Anh là người đàn ông mạnh mẽ về cả thể xác lẫn tinh thần. Ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã biết rõ điều này. Nhưng cho dù anh có kiên cường đến đâu đi nữa thì anh vẫn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt.

Tống Hoài Cẩn không hiểu rõ Kiều Tri Niệm bằng Tần Dập, thế nên khi nhìn thấy cô như vậy thì chỉ nghĩ là vì bị dọa sợ. Anh liếc nhìn Phương Ny đang cười, bàn tay dính máu móc bao thuốc từ trong túi quần ra: “Như này cũng chưa tính là gì, cô đừng nghĩ là tôi tàn nhẫn. Ngày cô rời khỏi đây, anh ấy đã gϊếŧ chết một người đang sống khỏe mạnh đấy.”

Ngày đó Tống Hoài Cẩn không ở đây, nhưng anh chỉ nghĩ thôi cũng biết cảnh tượng lúc ấy ra sao, dù gì thì cũng đã được chứng kiến quá nhiều lần rồi. Tống Hoài Cẩn cũng nhắc nhở cô gái trẻ này rằng Tần Dập không phải hạng người tốt lành gì, đừng để bị lừa.

Ai bảo hai người này cứ thích thân mật trước mắt mình cơ chứ, giờ anh ghét nhất là trông thấy người khác có đôi có cặp.

Tần Dập chợt hoảng hốt không muốn Kiều Tri Niệm nghe thấy, anh hít sâu một hơi, ôm cô vào lòng.