Tình Cảm Sâu Nặng

Chương 35.2: “Sợ à?”

“Hoài Cẩn, đừng hút thuốc, vợ tôi không thể ngửi mùi khói thuốc được.”

Tống Hoài Cẩn nhướng mày, đưa mắt nhìn xuống bụng của Kiều Tri Niệm. Chợt cảm thấy mất bình tĩnh, anh tức giận ném bao thuốc xuống đất rồi nhìn người đàn ông trước mặt.

“Cuối cùng là có muốn ra tay với cô ta hay không?”

Tần Dập khẽ lắc đầu, vốn anh muốn Kiều Tri Niệm sẽ ra tay gϊếŧ Phương Ny, dọn sạch nhà họ Tần, nhưng anh không nỡ. Cô gái của anh quá sạch sẽ, mấy chuyện dơ bẩn như vậy vẫn nên giao cho đàn ông làm thôi.

“Mẹ nó.” Tống Hoài Cẩn nhìn hai người rời đi, móc súng từ sau eo ra, tiến lên hai bước rồi chĩa vào đầu Phương Ny, dùng nòng súng gõ hai nhát lên trán của cô ta.

Phương Ny bị nòng súng lạnh lẽo gõ, khẽ rên hai tiếng. Tống Hoài Cẩn nghe vậy thì hài lòng cong môi lên. Vốn đã nửa sống nửa chết, vì mất máu quá nhiều và phải nhận cú sốc quá lớn, Tống Hoài Cẩn cứ ngỡ cô ta đã chết rồi, anh gϊếŧ người chứ không hành hạ xác chết.

Có điều, giờ cô ta cũng chẳng khác người chết là bao, không nhìn thấy sự sợ hãi của người đang kề cận cái chết luôn là chuyện khiến anh ta tiếc nuối.

Tống Hoài Cẩn thẳng thừng bóp cò.

“Đoàng!” Màu trắng lẫn đỏ của óc vào máu bắn lên mặt tường phía sau.

Tống Hoài Cẩn nhìn người trước mắt mà không hề cảm thấy thương tiếc, trong đôi mắt lạnh lùng không thể nhìn ra anh ta và người này đã quen biết hơn mười năm.

Mạnh Húc bình tĩnh đứng im lặng nơi góc tường, lạnh nhạt và thờ ơ, cảm giác tồn tại vô cùng thấp. Vừa rồi lúc Kiều Tri Niệm đi vào cũng không chú ý tới nhưng anh ta vẫn luôn yên lặng quan sát ông chủ và bà chủ của nhà họ Tần.

Trong mắt hai người đó chất chứa tình cảm nồng cháy, ngay cả nơi ngục tù dưới lòng đất này cũng không thể làm lu mờ đi ngọn lửa tình yêu giữa họ, kẻ đang đau khổ bên cạnh cũng chỉ như một trò cười.

Lần nào xuống tầng hầm này anh ta cũng chỉ đứng yên một góc, giống như thứ đồ trang trí vốn có của nơi đây, không quan tâm Tống Hoài Cẩn có cắt da xẻo thịt Phương Ny, hay cô ta có bị bắn vỡ đầu chỉ bằng một phát đạn đi chăng nữa.

Thấy hỗn hợp trắng đỏ kia từ từ chảy xuống, Mạnh Húc bỗng nhớ tới một năm nào đó bọn họ phải ra ngoài bằng máy bay, Tần Dập và Tống Hoài Cẩn ngồi trước, phía sau là anh ta, Phương Ny và Tần Thịnh. Hình ảnh này cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì, chỉ là lúc ấy xung quanh anh ta rất yên tĩnh, đúng lúc bắt gặp ánh mặt trời đang ngả về phía Tây. Mạnh Húc nhìn theo ánh chiều tà mấy lần rồi nhớ mãi.

Tiếp cận thêm để làm gì cơ chứ? Sống hay chết không phải vẫn nằm trong tay người khác ư?

Làm tốt là trách nhiệm, làm không tốt thì bị vứt bỏ, cuối cùng biến thành một đống thịt thối rữa không ai tiếc thương.

Tần Thịnh bước vào, đầu tiên là gật đầu hỏi thăm Tống Hoài Cẩn, sau đó nhìn về phía Mạnh Húc. Ánh mắt anh không đặt vào thi thể trên giá gỗ, sự bình tĩnh trên mặt hơi gượng gạo. Trước khi Tần Dập xuống đây, anh đã đứng ở một góc khác của tầng hầm, tất cả những lời nói, những chuyện xảy ra ở nơi này, anh biết rất rõ ràng.

Tần Thịnh đã từng khuyên Phương Ny, tiếc là cô ta không nghe.

Dù sao cô ta là kẻ phản bội hay chỉ là bạn giường của Tra Khâm đi chăng nữa thì cũng không quan trọng. Tần Dập chỉ muốn cô ta chết mà thôi. Việc này không chỉ trả thù chuyện cô ta truyền tin cho Hoắc Tri Hành mà còn để ổn định lại tinh thần của một số người.