Tần Dập thừa biết Phương Ny rơi vào tay Tống Hoài Cẩn thì sẽ không có kết cục tốt lành gì, tất cả những tức giận với Lục Duy và Trình Sâm đều sẽ trút lên người cô ta. Thế nhưng, Phương Ny bị như vậy cũng không oan, đã gài bẫy người của anh, còn dám phản bội anh thì nên chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sẽ có ngày này.
Kiều Tri Niệm khϊếp sợ trước dáng vẻ của Phương Ny. Nhưng dù sao cô cũng là người thường chứng kiến những cảnh tượng bất ngờ từ nhỏ, để giữ gìn hình tượng cô chủ nhà họ Hoắc và cũng để không làm mất mặt Tần Dập, cô cố gắng kìm nén sợ hãi vờ như mình không sao.
Tần Dập nhìn cô gái dù đang rất sợ nhưng lại phải cố tỏ ra bình tĩnh bên cạnh mình, anh cười thầm ở nơi khuất bóng, sau khi bước vào vùng sáng thì lập tức đưa tay lên che miệng lại.
Tần Dập yêu sự ngây thơ trong sáng của cô, cũng không nỡ vấy bẩn nó. Nhưng Kiều Tri Niệm là người phụ nữ của anh, chỉ có ngây thơ trong sáng thôi thì chắc chắn là không đủ, ít nhất nội tâm của cô cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Đây cũng là lý do Tần Dập đưa cô tới đây.
Sự bình tĩnh của Kiều Tri Niệm cũng đã giữ thể diện cho anh trước mặt đàn em, cho họ thấy rằng bà chủ của nhà họ Tần không phải là loại người chưa từng thấy qua những chuyện cỏn con này.
“Chị dâu.” Thấy hai người đến, Tống Hoài Cẩn đứng dậy khỏi ghế.
Kiều Tri Niệm nở nụ cười cứng ngắc. Lúc này cô mới thấy rõ gương mặt của anh, khác hẳn so với lúc gặp nhau cạnh giường bệnh của Tần Dập lần trước. Khi đó, người đàn ông này đang tức giận, trong mắt toàn là tơ máu, râu và tóc cũng hơi luộm thuộm.
“Sao anh lại đưa chị ấy tới đây?” Câu này là Tống Hoài Cẩn hỏi Tần Dập.
“Cho cô ấy đến xem cách xử lý Phương Ny.”
Mà lúc này, sau khi nghe Tống Hoài Cẩn gọi “chị dâu”, người phụ nữ đang bị treo trên giá gỗ lại muốn mở mắt, nhìn xem có phải người kia đã tới hay không.
Cô ta gắng gượng mở mắt ra, nhưng sau khi mất đi phần da thịt che đậy, máu chảy vào trong khiến cho hình ảnh của Kiều Tri Niệm như bị phủ thêm một lớp giấy bóng màu đỏ.
“Ha ha ha ha ha…”
“Cuối cùng thì cô ta vẫn quay lại, ha ha…”
Có lẽ vì đã gào thét quá nhiều, giọng của Phương Ny bị vỡ như tiếng quạ kêu, tiếng nói như va vào vách tường xung quanh rồi bắn trở lại, vang vọng quanh quẩn trong tầng hầm trống trải.
Đôi mắt đỏ màu máu của cô ta nhìn về phía Tần Dập, người đàn ông cô ta yêu thầm nhiều năm nhưng chưa từng dám nhìn thẳng, người luôn nhìn cô ta bằng gương mặt không cảm xúc.
Lúc trước, khi bị Tống Hoài Cẩn dùng dao rạch lên người, cô ta còn có thể tự lừa dối bản thân rằng đó hoàn toàn không phải là ý của Tần Dập. Thế nhưng ngay lúc này, ánh mắt lạnh lẽo của anh đã đập tan ảo tưởng của cô ta.
Bộ dạng này của Phương Ny cũng không thể khiến anh nổi lòng thương hại, dù chỉ là chút ít.
“Anh Tần… Tôi theo anh nhiều năm như vậy…”
“Người theo tôi nhiều năm có không ít, cô là cái gì?”
“Người đàn ông lên giường với cô tên Tra Khâm, là tay sai của Nok, chắc cô sẽ không nói là mình không biết đâu nhỉ?” Tần Dập lạnh lùng ngắt lời Phương Ny, trong mắt anh là sự lạnh lẽo mà cô ta đã quen thuộc. Mỗi lần Tần Dập muốn gϊếŧ người đều dùng ánh mắt như thế này nhìn vào con mồi dưới chân, không khác gì đang nhìn người chết.
Phương Ny bị ánh mắt của người đàn ông làm lòng lạnh buốt, mỗi giây nhìn vào đều là như tra tấn, thậm chí cô ta còn không nghe rõ anh nói gì, chỉ đờ đẫn gật đầu: “Gϊếŧ tôi đi anh Tần, xin anh hãy gϊếŧ tôi đi.”
Kiều Tri Niệm không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô nghe thấy từ “Nok”.
Cô cũng không lạ gì cái tên này. Trước kia vào lúc Tần Dập gặp nguy hiểm đến tính mạng, những người cùng cô canh giữ trước cửa phòng bệnh đã liên tục nhắc tới cái tên này.
Nok là kẻ muốn gϊếŧ Tần Dập.