"Cô Lâm sống ở nước ngoài đã lâu, nghe nói bên kia không coi trọng quỹ ngân sách đầu tư của Trung Quốc chúng ta lắm?"
Giọng nói của Thịnh Hoài Tuyên gọi hồn Thẩm Đông Chí đang chìm trong suy nghĩ của mình: "Ừm... Cũng không phải là không coi trọng, chỉ có điều họ muốn thực hiện nhanh hơn chút thôi."
Thịnh Hoài Tuyên gật đầu, anh đã tốt nghiệp ở Princeton, đã đầu tư ở nước ngoài ít nhất cũng 5-6 năm, quả thực trong nước rất nóng lòng muốn làm, bình thường đều cần thương lượng 2-3 năm, mà bây giờ họ muốn trong năm nay hoặc đầu năm kia nhận được sự đồng ý, sinh con còn phải mang thai mười tháng cơ mà, cách làm việc này quả thực quá sốt sắng.
Sau đó hai người vừa uống nước vừa nói chuyện về vốn đầu tư ở nước ngoài, Thẩm Đông Chí phát hiện lúc trước cô đi cùng Hàn Thành tiếp xúc với một số người tai to mặt lớn, Thịnh Hoài Tuyên không phải loại người ra nước ngoài để ngồi không, mà thứ anh học chính là những bài học trong thực tế, khi anh chỉ mới vỏn vẹn 30 tuổi.
"Cô Lâm, hiện ở những công ty trong nước có suy nghĩ sẽ nâng giá sản phẩm lên rồi mới đưa ra thị trường nước ngoài để lấy lãi, cha của cô chủ động nâng giá ở thị trường nhiều như vậy, theo suy nghĩ của cô Lâm, với tình hình của Hoài Hưng hiện tại, cái giá này đưa ra thích hợp chưa?"
Thẩm Đông Chí nhíu mày: "Thật ra chỉ cần có vốn, đưa Hoài Hưng ra thị trường cũng không có vấn đề gì, lần nay Thịnh tổng chỉ cần kết hợp một phần tư vòng lại với nhau, kết cấu đơn giản một chút, về sau đưa ra thị trường chỉ hơi khác bình thường thôi."
Trận đánh golf này kéo dài liên tục đến tận 10 giờ tối, sau khi Triệu Đình Kiệt nắm tay Triệu Gia rời đi, Thẩm Đông Chí cũng quay trở lại phòng của mình.
Cô rất hiếu kì, hiện tại Triệu Đình Kiệt cũng đã 34 tuổi, là một độ tuổi vàng để kết hôn, nhà của Triệu Gia được biết là có gia thế, Thịnh Ngọc Văn vẫn còn dựa vào người dì đã gả đi kia, cũng chính là mẹ của Thịnh Hoài Tuyên đi theo Triệu Tú Tài giàu có như thế , theo lý nếu như hai người tình nguyện hẳn là đã sớm kết hôn hoặc là đính hôn rồi mới đúng.
Có điều việc này cũng không liên quan đến Thẩm Đông Chí, chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch của cô là được.
Cô đẩy cửa phòng ra rồi bước vào, hộc tủ ở bên kia được đặt một gói thuốc lá màu xanh dành cho nữ, chính là đồ mà Thẩm Đông Chí nhờ người phụ nữ kia mua.
Mà phía dưới hộp thuốc lá là một tờ tiền 100 tệ.
Tờ tiền này lúc cô lấy ra còn mới tinh, khi trả thì lại nhăn nhúm, thậm chí Thẩm Đông Chí có thể tưởng tượng ra người phụ nữ kia đã do dự trong bao lâu mới có thể để tờ tiền này lại.
Gói thuốc này có giá 399 tệ, đáng lẽ bà ấy nên cầm 600 tệ tiền bo, có lẽ 100 này là bà ấy đặt ở đây để lấy lòng chăng.
Cầm gói thuốc rút ra một điếu, Thẩm Đông Chí cẩn thận quan sát trong chốc lát, cuối cùng vẫn buông điếu thuốc xuống rồi đi vào phòng tắm.
Mùa hè nóng bức, sau khi tắm rửa lại lần nữa, Thẩm Đông Chí chìm sâu vào giấc ngủ, không biết tại sao vào nửa đêm, cô biết bệnh của mình lại tái phát, cô ngồi bật dậy trên giường, đầu toàn mồ hôi.
Cùng lúc đó, tại phòng của Thịnh Hoài Tuyên, Triệu Đình Kiệt đang cùng anh ngồi quan sát màn hình trước mặt.
Đoạn video là lúc Thẩm Đông Chí đưa tiền cho người phụ nữ kia, một lát sau người phụ nữ kia đi vào phòng của cô.
"Chỉ là thuốc, không có thứ khác."
Triệu Đình Kiệt giống như còn chưa tin lời Thịnh Hoài Tuyên, anh chuyển sang video trong phòng, xác thực chỉ có thuốc lá.
"Điều tra thêm người này."
Đang lúc nói chuyện sắc mặt của Thịnh Hoài Tuyên bỗng trở về trạng thái căng thẳng hồi sáng, biểu hiện nhẹ nhõm kia biến mất giống như nó chưa từng tồn tại.
"Được."
Dứt lời Triệu Đình Kiệt phóng to hình để nhìn rõ gói thuốc lá, lại không biết ấn vào nút gì, hiện ra hình ảnh ở thời gian hiện tại.
Hình ảnh vừa xuất hiện, hai người đàn ông đều im lặng.
Trong phòng ngủ không có ánh sáng Thẩm Đông Chí đang nằm ngửa, chút ánh trăng le lói chiếu vào da thịt trắng nõn của cô, hai chân cô co lại, hai tay đang luồn vào vùng tam giác bí ẩn giữa hai chân.
Cô đang tự an ủi.
Thịnh Hoài Tuyên nuốt nước miếng.
Ánh mắt dời lên trên, rơi vào trên gương mặt cô, lúc này cô đang dùng răng cắn nhẹ môi dưới, cánh môi đầy đặn, hai mắt hiện ra vẻ mê mang dụ người, dưới lớp vải áo mỏng nhô ra hai núm nhỏ ám muội không rõ hình dáng, chỉ có một mảnh viền ren đã sớm lộn xộn không chịu nổi, dây áo tuột cả xuống cánh tay.
Thật là một cảnh sắc tuyệt diệu.
Trái cổ Triệu Đình Kiệt lăn một vòng.
"A... ư... ư... a ưʍ... . . ."
Tưởng tượng cự vật to lớn của đàn ông như có như không ra vào ở bên trong, ngón tay Thẩm Đông Chí không ngừng thọc vào rút ra khiến cô run rẩy, lúc rút tay ra, trên đầu ngón tay còn mang theo từng sợi chỉ bạc trong suốt.
Gần tới lúc cao trào, cô ấn ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ, chân cũng khép chặt lại, cứ như vậy, cô kẹp lấy ngón tay của mình vừa thỏa mãn vừa run rẩy, hoa tâm phun nước bị chặn ở bên trong, sau khi ngón tay cô thả lỏng, dòng nước bên trong cũng chảy ra, tiếp tục dùng nó để đạt được khoải cảm lần nữa.
Mỗi lần gặp ác mộng, tự an ủi là phương pháp tốt nhất, sau khi thỏa mãn sẽ cảm thấy rất thoải mái, thậm chí Thẩm Đông Chí còn cảm thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô cởi váy ngủ, để cơ thể trần trụi đi vào phòng tắm tắm rửa lần thứ ba.
Màn biểu diễn kí©ɧ ŧìиɧ này kết thúc một lúc lâu nhưng hai người đàn ông vẫn im lặng, nguyên nhân không khó đoán.
Hai người đàn ông có sinh lý bình thường cùng nhau ngồi xem một cô gái xinh đẹp tự an ủi, chỉ e trong lòng đều nghĩ cùng một chuyện.
—— Thay ngón tay của cô bằng cự vật của mình, muốn xem cô có thể chảy ra nhiều nước hơn không.
Nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là thời điểm để nghĩ đến việc này.
"Tôi về với Gia Gia."
Triệu Đình Kiệt cất bước rời đi, Thịnh Hoài Tuyên ở lại thêm một lát.
Tắm rửa xong đi ra, Thẩm Đông Chí mở cửa sổ đốt điếu thuốc vừa rồi, thật ra cô không phải là một người hay hút thuốc, một gói thuốc giành cho phụ nữ để đó cũng sẽ không vơi đi một điếu, nhưng bây giờ làn khói mang theo hương bạc hà nhàn nhạt này lại khiến cô có cảm giác rất thư thả.
Gió đêm mát lạnh thổi tung mái tóc cô, cô sặc khói ho khan hai tiếng, Thịnh Hoài Tuyên vẫn một mực nhìn cô, cho đến khi cô lên giường đi ngủ lần nữa anh mới mở cửa rời đi.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Triệu Gia cảm giác có một người đàn ông ôm lấy cô. Triệu Đình Kiệt hôn lên tóc cô, bàn tay khẽ vuốt ve cơ thể cô.
“ Gia Gia..”
Triệu Gia không nói gì, thần kinh của cô không nhạy bén lắm, một khi đã ngủ sẽ rất khó tỉnh lại.
Cuối cùng Triệu Đình Kiệt cũng không làm gì cô, mà đến phòng tắm thủ da^ʍ, trong khoảnh khắc nào đó, đột nhiên trong đầu anh hiện lên dáng vẻ thỏa mãn của Thẩm Đông Chí.