Thịnh Hoài Tuyên chọn một nơi nằm giữa trung tâm thành phố để Hàn Thành nghỉ ngơi, là một nơi nổi tiếng được nhiều người biết đến với các tác phẩm điêu khắc tự nhiên.
Trước khi đi Hàn Thành nói với Thẩm Đông Chí là không cần lo lắng, nếu cô đã quyết định đầu tư thì nên đầu tư từng bước nhỏ, anh đã đầu tư nhiều năm sao lại không hiểu? Tiền không phải thứ dễ cầm như vậy.
Buổi sáng đúng 7 giờ, ba người lái xe tới một cái hồ câu cá được bao bọc bởi thiên nhiên, Triệu Đình Kiệt trông rất am hiểu mà thả câu, trong chốc lát đã làm xong hết mọi thứ, Thẩm Đông Chí chỉ cần phụ trách ngồi trên ghế quăng cần câu xuống dưới.
Còn về phần Thịnh Hoài Tuyên?
Nghe điện thoại, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi đã có ba cuộc điện thoại gọi đến, lúc sau anh dứt khoát đi đến hồ bên kia nghe.
Hôm nay Triệu Đình Kiệt mặc quần áo rất giản dị, anh ta mặc một chiếc sơ mi dài tay phối với quần đùi màu xám, nhưng bầu không khí ngột ngạt xung quanh anh ta cũng không giảm đi tí nào.
"Tháng sau ở Thượng Hải sẽ tổ chức diễn đàn kinh tế, cô Thẩm có hứng thú không?"
Thẩm Đông Chí xoay đầu nói: "Nếu như chủ tịch Triệu có thời gian thì tôi cũng có thời gian."
Nói xong Thẩm Đông Chí nhìn sang cái hồ đối diện, ở bên kia Thịnh Hoài Tuyên vẫn đang nghe điện thoại, nhưng sắc mặt so với lúc nãy thả lỏng hơn rất nhiều, chắc là vốn đầu tư đã khiến cho tinh thần của anh thoải mái hơn không ít, không còn trạng thái căng thẳng, suy nghĩ nát óc, không cho bản thân mình nghỉ ngơi như mấy ngày trước.
*
Triệu Đình Kiệt câu cá rất giỏi, 7 giờ tối, sau khi ăn xong bữa tối được anh ta tài trợ cá do chính mình câu được, Thẩm Đông Chí trở về phòng của mình tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc, cô mặc một chiếc váy hai dây dài đến mắc cá chân được may bằng sợi bông màu trắng, nhìn rất đơn thuần.
Nếu như muốn tiếp cận, thì sẽ phải khiến anh vui lòng, cô không còn cách nào phải trực tiếp đến hỏi Thịnh Hoài Tuyên, phải thăm dò những người xung quanh anh.
Vì trước mắt Tần Sâm là người nắm quyền, mà Tần Sâm lại đang độc thân khiến cho nhiều người phụ nữ ảo tưởng sẽ lấy được sự chú ý của anh ta.
Những người phụ nữ ở chung với Tần Sâm đều đeo những loại trang sức nhã nhặn, nhưng Thẩm Đông Chí không phải loại người bức thiết phải trang điểm trước khi lên sân khấu cho nên cô dứt khoát không trang điểm, dù sao hiện tại vẻ ngoài của cô cũng đủ tiêu chuẩn rồi.
Sau khi vóc nước lên để lau đi màu son môi nhàn nhạt, Thẩm Đông Chí đứng dậy đi xuống lầu, lầu nhỏ này nằm trong một tòa nhà ba tầng màu trắng theo phong cách Mỹ, ngay chỗ ngồi kế bên cầu thang có một bà lão mặc trang phục của nhân viên dọn vệ sinh, rất gầy, vừa nhìn thấy Thẩm Đông Chí đã nhanh chóng nhường đường.
Một người từ 10 tuổi đến khi trưởng thành sẽ có sự thay đổi ngoại hình rõ rệt, nhưng từ 40 tuổi đến 58 tuổi lại không.
Thẩm Đông Chí vừa liếc mắt đã nhận ra bà lão ấy.
Năm đó lúc còn ở trong ngục giam, người phụ nữ này ngay phòng bên cạnh mẹ cô, lúc nào cũng nói với người quản ngục để lại đồ ăn cho bà , hiện tại tro cốt của bà đang được để ở núi Đường Đại nhưng bà lão này hãy còn đứng cùng một ví trí với cô.
Tuy rằng hiện tại đã ra tù làm lại cuộc đời một lần nữa, nhưng thành kiến của xã hội đối với tù nhân vẫn không bớt một chút nào, có lẽ nhân viên vệ sinh là một công việc tốt nhất đối với bà ấy hiện tại.
Khống chế cảm xúc là tố chất thứ nhất của một kẻ lừa đảo, cho nên Thẩm Đông Chí không có biểu hiện gì, cô ung dung đi xuống bậc thang, nhưng chưa đi được hai bước thì đã quay trở lại.
Cô đi tới trước mặt người phụ nữ kia, mở bóp tiền lấy ra 1000 tệ đưa cho bà ấy.
"Tôi ở phòng 306, bà đi sang tiệm bên kia mua giúp tôi một gói thuốc lá, là cái loại có bao thuốc màu xanh lá ở bên trên có chữ nước ngoài, mua xong đặt ở phòng của tôi, nhớ kỹ, tôi không muốn người khác biết, số tiền còn lại thì bà cứ giữ."
—— Thẩm Đông Chí được nuôi 5 năm trong tù, sau đó lại ở tù thêm hai năm nữa, biết rất rõ suy nghĩ trong lòng của những người đồng cảnh ngộ, cô không muốn để người khác biết chỉ vì muốn bà ấy yên tâm nhận tiền.
Quả nhiên, người phụ nữ kia cười lộ rõ nếp nhăn, còn chùi tay lên người rồi mới lấy tiền.
"Cô yên tâm, tôi cam đoan sẽ không để người khác biết."
Thẩm Đông Chí gật đầu, sau đó cất ví tiền đi ra ngoài, mục đích của cô là đến bãi cỏ ở phía Nam, Triệu Đình Kiệt và Thịnh Hoài Tuyên đang đánh golf vào chiều tối.
Lúc đi tới bãi cỏ mênh mông bạt ngàn, Thẩm Đông Chí đã nhìn thấy ba bóng dáng ở phía xa xa.
Áo màu trắng là Thịnh Hoài Tuyên, áo màu xám chính là Triệu Đình Kiệt, còn áo màu vàng nhạt... Thẩm Đông Chí không biết.
Cô tới gần quan sát, thì ra là một cô gái trẻ tuổi, ước chừng mười tám mười chín tuổi, mặc một cái áo polo màu vàng nhạt, cùng một cái quần đùi màu trắng.
Thấy Thẩm Đông Chí tới, Triệu Đình Kiệt cùng Thịnh Hoài Tuyên đều dừng động tác chào hỏi cô, Triệu Đình Kiệt đang nói chuyện, cô gái kia từ phía sau ôm lấy anh ta, đầu gác lên vai anh ta nói chuyện với Thẩm Đông Chí.
"Chị chính là Lâm Huyên sao? Người bên ngân hàng đầu tư AST? Thật xinh đẹp, Triệu Đình Kiệt, mau nói, có phải anh hết thích em rồi đúng không? Chẳng trách lúc đầu anh không cho em tới đây."
Triệu Đình Kiệt vươn tay vuốt tóc cô ấy, ngoài ý muốn giọng điệu rất dịu dàng.
"Không hề."
"Đúng rồi, cô Lâm, quên giới thiệu với cô, đây là bạn gái tôi tên Triệu Gia, mấy ngày trước mới về nước."
—— Triệu Đình Kiệt vốn không muốn cho Thẩm Đông Chí quen biết Triệu Gia, nhưng Triệu Gia lại đùa giỡn nũng nịu theo họ tới đây, nếu không giới thiệu chẳng phải sẽ rất kỳ cục sao.
Triệu Gia, thì ra chính là cô ấy, trong đầu Thẩm Đông Chí nhanh chóng nhớ lại những tư liệu liên quan đến người này.
Thịnh Hoài Tuyên là nhà ngoại của cô ấy, khi còn bé được nuôi ở nhà họ Thịnh, về sau lại đi du học rất lâu ở Mỹ, Thẩm Đông Chí từng nhìn thấy ảnh lúc cô ấy mới bảy tám tuổi.
Thẩm Đông Chí là khách, Thịnh Hoài Tuyên và cô ngồi xuống cái bàn bên cạnh nghỉ ngơi, còn gọi người tới pha một ấm trà mới.
Trong lúc đó ánh mắt của Thịnh Hoài Tuyên thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn xuống xương quai xanh cùng với vành tai ở phía trên của Thẩm Đông Chí, xem ra kế hoạch của Thẩm Đông Chí đã thành công, có điều hiện tại Thẩm Đông Chí chỉ chú ý tới Triệu Đình Kiệt.
Ở bên kia Triệu Đình Kiệt đang nắm tay Triệu Gia đánh golf, thỉnh thoảng Triệu Gia cũng sẽ ngửa đầu lên nũng nịu với anh ta, mỗi lần đánh được bóng vào lỗ thì sẽ cao hứng nhẩy cẫng lên vỗ tay.
Nhớ lại ngày đó Triệu Đình Kiệt nhìn mình bằng ánh mắt kia, so với ánh mắt Triệu Đình Kiệt nhìn Triệu Gia bây giờ, Thẩm Đông Chí có thể khẳng định Triệu Đình Kiệt rất yêu cô gái này.
—— Ánh mắt quan tâm cưng chiều như vậy không thể nào là diễn được, thậm chí Thẩm Đông Chí có thể cảm nhận được Triệu Đình Kiệt còn muốn giấu cô gái này đi, chỉ vì quá yêu cô ấy.
Có lẽ bọn họ vẫn chưa còn chưa làm chuyện giường chiếu . Bởi vì trong ánh mắt của hai người nọ thực sự rất thuần khiết. Nghĩ đến việc đó Thẩm Đông Chí cụp mắt rồi mỉm cười.