Tìm một người nhân viên vệ sinh không có bối cảnh như vậy cũng rất dễ dàng, Triệu Đình Kiệt rất nhanh đã cầm tư liệu của người phụ nữ đó tới cho Thịnh Hoài Tuyên, nhưng mà kết quả lại khiến Thịnh Hoài Tuyên thất vọng.
Người phụ nữ này không có hộ khẩu.
Theo như lời của người quản lý, người phụ nữ này đi xin việc, lại không mang theo thẻ căn cước, lại liều mạng giả bộ đáng thương, nói cho một phần cơm ăn là được, quản lý nhìn bà tuổi đã cao tóc lại bạc phơ, coi như tích đức, để bà làm nhân viên vệ sinh.
Thật ra suy nghĩ của người phụ nữ kia rất đơn giản, lúc bà ra tù đã 52 tuổi, lại biết từ những người bạn sau khi ra tù không kiếm được việc làm nên dứt khoát ném luôn thẻ căn cước, mặt dày mày dạn tại tới trung tâm khu nghỉ dưỡng Thanh Hà để xin làm nhân viên vệ sinh.
Nơi này bao ăn bao ở, thỉnh thoảng còn có người có lòng tốt như Thẩm Đông Chí lâu lâu cho 100 tệ, người phụ nữ này chỗ nào cũng chịu đi, cho nên tự cho mình chính là sổ hộ khẩu, trong ngục giam rèn luyện ra được tâm tính, quản lý nói hết lời hỏi vài ngày vẫn không nói ra.
Điều tra thất bại, lại thêm Triệu Đình Kiệt bởi vì Triệu Gia đến mà buông thả khá nhiều, cả ngày đều nói là phải về chăm sóc tâm can tiểu bảo bối của anh ta, Thịnh Hoài Tuyên chỉ có thể thả lỏng điều tra về thân thế của Thẩm Đông Chí, bởi vì trước mắt có chuyện quan trọng hơn đang chờ anh.
Hôm nay là ngày Khoa Cự và Hoài Hưng kí hợp đồng đầu tư.
Trong phòng họp lớn như vậy đại biểu của Khoa Cự đều đã trình bày xong về các điều khoản, Thẩm Đông Chí ghé mắt nhìn về phía Thịnh Hoài Tuyên, chân cũng thuận tiện mà đổi hướng theo.
Thịnh Hoài Tuyên tuổi còn trẻ, lại khôi ngô tuấn tú, là một nhà đâu tư sáng suốt với vẻ ngoài nho nhã ôn hòa, nói ngắn gọn, anh là một người đàn ông có sức hút.
Nếu như hai người bọn họ không phải là đối thủ, có lẽ Thẩm Đông Chí sẽ muốn làm bạn với anh.
Giống như cô, Thịnh Hoài Tuyên cũng cảm thấy mình có chút không thích hợp.
Thật ra sau lần anh nhìn thoáng qua nhưng lại có ấn tượng khó quên đối với Thẩm Đông Chí, lại thêm hình ảnh rung động lòng người ở bửa tiệc mấy ngày trước, mấy ngày nay anh luôn cảm thấy số lần Thẩm Đông Chí xuất hiện trước mặt anh nhiều hơn.
Hoặc là nói, ánh mắt của anh luôn bị cô hấp dẫn rất nhiều lần.
Cũng giống như bây giờ, ánh mắt của anh tự giác rơi vào nơi giữa hai chân cô, mãi đến khi đối phương nói đến điều khoản nào đó trong hợp đồng anh mới tập trung lại.
Một cái cây khổng lồ được chiếu trên màn hình để nói về mục đích cũng như điều khoản trong hợp đồng, ngoại trừ những nội dung cơ bản, nhà môi giới tham gia xem xét các loại, còn có hai hạng mục quan trọng trong điều khoản.
Một là Khoa Cự yêu cầu được ưu tiên quyền thanh toán tuyệt đối.
Hai là Khoa Cự yêu cầu hai chiếc ghế giám đốc, đồng thời sau này nếu có thêm người vào làm thì phải có được sự đồng ý của ban giám đốc bọn họ.
Nói như vậy sau này công ty và ban giám đốc phải điều chỉnh lại, toàn bộ thành viên ban giám đốc không bị thay đổi hoặc giảm đi, mời các bên đầu tư chọn ra một giám đốc, cuối cùng để giám sát, sẽ xem xét tình hình rồi thuê một người độc lập ngồi ghế thanh tra này.
Lúc trước khi Hoài Hưng mới được thành lập, Tần Sâm cũng không phải cổ đông nắm giữ 100% cổ phần, trải qua việc đầu tư bỏ vốn này cổ phần của Tần Sâm cũng mất đi 35% mặc dù là cổ đông lớn nhất, nhưng tuyệt đối không phải bên khống chế cổ phần tuyệt đối, nói một cách khác, nếu như tất cả các nhà đầu tư liên hợp lại, thậm chí đến Thịnh Hoài Tuyên cũng có khả năng bị đá ra khỏi ban giám đốc.
Đây cũng là phần lớn nguyên nhân khiến ông chủ của các xí nghiệp tư nhân khó hiểu, rõ ràng xí nghiệp là của tôi, tại sao khi bỏ vốn đầu tư lại có thêm một ban giám đốc khác ngang hàng thậm chí còn vượt quyền tôi, rõ ràng tôi chính là người thành lập, tại sao đến cuối cùng tôi lại bị đuổi ra khỏi công ty.
Mà Thịnh Hoài Tuyên không chỉ cân nhắc đến việc này, trước mắt tình huống kinh doanh của Hoài Hưng không tốt, nếu như những cổ đông khác liên hợp lại kiểm tra, là có thể bán Hoài Hưng đang bị gãy cánh cho người khác rồi lấy tiền mặt đi kinh doanh.
Đương nhiên, đây chỉ là tình huống xấu nhất, dù sao nhà đầu tư đều nghĩ muốn kiếm tiền từ phía thị trường.
Trong hai điều này Thịnh Hoài Tuyên thỏa hiệp với điều thứ nhất, dù sao đầu tiên bọn họ cũng phải nhận được tiền rồi mới trả tiền, còn điều thứ hai lại là điều chạm vào vảy ngược của Trịnh Hoài Tuyên.
Nửa tiếng sau, sau khi Triệu Đình Kiệt và Thẩm Đông Chí thảo luận về Khoa Cự không có kết quả, Thịnh Hoài Tuyên mời người của hai phe ra ngoài một lát, chỉ để lại anh cùng mấy quản lý cấp cao.
Bỏ qua Triệu Đình Kiệt và Thẩm Đông Chí không nói, đoàn đội bỏ vốn Hoài Hưng là một phe, phe còn lại là nhà đầu tư Khoa Cự, bầu không khí quả thực có chút căng thẳng, thậm chí Thẩm Đông Chí còn nghe được một người nước ngoài thuộc ban quản lý cấp cao của Khoa Cự vỗ bàn chửi mắng bằng tiếng Anh.
Mười phút sau, ở cửa vang lên một tiếng ‘cạch’ rồi mở ra, Thịnh Hoài Tuyên bước ra, mang theo sắc mặt giận dữ, cũng không quay đầu lại mà vừa cởi cúc áo âu phục vừa dẫn đầu đám người Hoài Hưng đi ra ngoài, giọng nói lạnh băng.
"Tiễn khách."
Buổi đàm phán đầu tư này coi như thất bại, có vẻ đã đúng với câu nói kia của Hàn Thành, tiền không phải dễ cầm như vậy.
Bởi vì sau hội nghị này mấy người sẽ cùng nhau đi ăn cơm, cho nên Thẩm Đông Chí không mang theo máy nghe trộm, cô tóm tắt lại tình huống rồi gửi cho Hàn Thành, Hàn Thành cũng không kinh ngạc, chỉ đơn giản nhắn lại một chữ: Được.
Trên thực tế, hiện tại Hàn Thành đang ngồi cùng với người đầu têu mọi chuyện.
Thịnh Hoài Nhu thích làm vườn, biệt thự ở ngoại ô của cô ta có bãi cỏ xanh ngát, trong phòng khách cũng để một chậu Phong Lan quý giá.
Cô ta cầm bình nước đi tới cẩn thận tưới rau, vẻ mặt vô cùng hài lòng, ngược lại Hàn Thành chỉ cảm thấy làm như vậy có chút không ổn.
Lần này cô ta dùng phương thức nặc danh để Khoa Cự phát hiện việc kinh doanh của Hoài Hưng có vấn đề, dù nói không nghiêm trọng, nhưng cũng đủ khiến cho Khoa Cự lo lắng, tuy nói hiện tại báo cáo lợi nhuận giả là chuyện bình thường, muốn thu hút vốn đầu tư thì phải lớn gan, nhưng để phòng bất trắc, bọn họ vẫn điều chỉnh lại điều khoản để lộ ra vấn đề hồi vốn.
Không còn cách nào, hiện tại rất nhiều người đầu tư thất bại , xác xuất nguy hiểm quá cao.
Nhưng nhà này thất bại thì còn có nhà khác, khách hàng của Thụy Lâm trải rộng khắp Trung Quốc, một Khoa Cự không đủ thì tìm thêm một nhà khác, Triệu Đình Kiệt có bản lĩnh như vậy, chớ nói chi là Hàn Thành vì diễn kịch, cũng phải cho Thẩm Đông Chí tìm nhà đầu tư để giới thiệu cho Tần Sâm chứ.
Để bình tưới nước xuống, Thịnh Hoài Nhu kéo Hàn Thành đến, dựa vào lòng anh.
"A Thành, em yên tâm, Hoài Hưng và Tần Sâm, đều là vật trong tay chúng ta, chị sẽ cho em ngồi lên vị trí của Hoài Thịnh Tuyên."
Hàn Thành im lặng, sau đó đẩy cô ta ra: "Cô muốn tôi tìm người tôi cũng đã tìm được, hôm nào tôi sẽ hẹn người nọ ra ăn cơm, cô chọn thời gian đi."
"Được, chị tin A Thành."