Trước Ly Hôn Một Ngày, Tôi Yêu Ông Xã

Chương 9

Edit: Mei

Lục Chi Bắc chính là cổ đông lớn nhất của bệnh viện này, sau khi Phương Thanh Vãn được đưa đến nơi, ngay lập tức các bác sĩ giỏi nhất đã có mặt.

Bị các chuyên gia vây quanh hội chẩn khiến cô có cảm giác mình đang mắc bệnh nan y khó cứu chữa.

"Lục phu nhân, hôm trước miệng vết thương của cô đã gần như khép lại hoàn toàn, theo lý thuyết là không thể nứt ra. Hôm nay cô đã xảy ra va chạm kịch liệt sao?"

Viện trưởng Trương nhìn vết thương đã nứt ra trên trán Phương Thanh Vãn, ông có nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra lí do. Ông đã trực tiếp khâu thì không có chuyện bị rạn đường chỉ.

"À...cũng không có xảy ra va chạm kịch liệt gì..."

Trên mặt Phương Thanh Vãn thoáng qua một tia đỏ ửng, cô và Lục Chi Bắc ở trên giường còn chưa kịp sờ mó gì mà.

"Vậy thì lạ thật. Chẳng lẽ trong đầu Lục phu nhân vẫn còn vết thương nghiêm trọng mà chúng tôi chưa phát hiện ra?"

"Trời ơi, tôi đúng là thất bại quá mà."

"Toi rồi, ngay cả việc khâu lại một vết thương nhỏ mà tôi cũng làm không xong."

Các bác sĩ còn lại tỏ vẻ khó xử, tất cả đều chụm lại sôi nổi bàn luận.

[Aaaa chết mất thôi. Nếu bây giờ mình nói với bọn họ là thật ra mình được ông xã khẩu giao nên mới quá kích động nên miệng vết thương mới nứt ra. Mình mà nói vậy thì mấy người bác sĩ này có cười mình không nhỉ?]

Phương Thanh Vãn càng nghĩ càng xấu hổ, đúng lúc này cô lại rơi vào một vòng tay cứng rắn ấm áp: "Được rồi, mấy người mau xử lí vết thương cho cô ấy đi. Nhất định không được để lại sẹo."

Giọng nói của Lục Chi Bắc quả thực làm người ta phải rét run.

Cô ngẩng đầu đối diện với góc nghiêng của anh, sườn mặt tuấn mỹ làm trái tim của cô không ngừng nhộn nhạo.

[Ông xã đẹp trai quá đi mất! Làm sao bây giờ? Trái tim mình sắp không chịu nổi rồi, đây cũng là lần đầu tiên anh ấy thân mật với mình ở trước mặt người ngoài, hí hí hạnh phúc quá đi.]

Lục Chi Bắc nhẹ nhàng xoa xoa hai má cô: "Em ở trong này cho bọn họ xử lí miệng vết thương, tôi ra ngoài đợi."

Lúc này Phương Thanh Vãn mới hồi phục tinh thần, cô lại tiếp tục bày ra vẻ mặt lạnh nhạt.

Lăn lộn ở bệnh viện cả đêm, trên trán Phương Thanh Vãn lại xuất hiện thêm một miếng băng gạc.

Vốn dĩ cô đang muốn tìm cớ để mấy ngày này sẽ ở nhà với Lục Chi Bắc, mà vừa lúc trán cô đang bị thương, cô sẽ lấy cái cớ này ăn vạ để không phải ra ngoài.

Nhưng bên nhà cũ lại gọi điện tới.

"Vãn Vãn, tối nay bên nhà cũ có gia yến, tốt nhất là hai đứa nên về đây ăn cơm, nhưng con mà không về được thì cũng nên gọi điện cho người lớn nói một câu."

Là mẹ của Lục Chi Bắc gọi tới. Dù sao cô với anh cũng có tiếng là vợ chồng plastic mà.

Người nhà Lục Chi Bắc đều hiểu rõ cô và anh không có tình cảm với nhau cho nên cũng không ép buộc cô phải tới dự buổi gia yến này.

"Mẹ có gọi cho anh không? Tối nay anh về nhà cũ chứ?"

Lục Chi Bắc đã sớm nhận được điện thoại từ bên nhà cũ, lúc này anh đã thay quần áo, mặc trên người bộ vest màu lam, bên trong là áo sơmi trắng.

[Trước đây mình còn chưa về nhà cũ bao giờ, bây giờ đột nhiên về có phải rất kì lạ không? Hic hic thật muốn được về nhà cũ cùng ông xã, nhưng biết lấy cớ gì bây giờ?]

"Ông nội rất muốn gặp em, tối nay về tiện thăm ông ấy luôn đi."

Lục Chi Bắc mở miệng trước.

Phương Thanh Vãn vội vàng cười nói: "Đúng! Đã lâu rồi tôi chưa gặp ông. Haha vậy tối nay về nhà cũ chào hỏi ông vậy."

[Thật ra mình mới gặp ông nội cuối tuần trước, Lục Chi Bắc trăm công ngàn việc, còn không phải mình tẫn hiếu sao? Hừ, còn ai làm cháu dâu tốt hơn mình được nữa?]

Lúc này Phương Thanh Vãn nhận được 1 tin nhắn.

[Tình địch xuất hiện, nhanh tới đi!!!]

Cô lập tức nhớ tới Lục Chi Bắc có 1 cô em họ xa lắc xa lơ vẫn luôn thèm muốn anh, lúc nào cũng dùng ánh mắt như hổ rình mồi để nhìn anh.

Xem ra hôm nay cô phải ra tay rồi.

Đúng lúc Lục Chi Bắc cũng nhìn cô, Phương Thanh Vãn lập tức cười nói: "Lục tổng, anh không ngại tôi thay quần áo ở chỗ này chứ?"

Không đợi anh trả lời, cô đã cởϊ qυầи áo trên người xuống. Thân thể trần trụi không mảnh vải che thân dụ hoặc ánh mắt của người đàn ông.