Trước Ly Hôn Một Ngày, Tôi Yêu Ông Xã

Chương 10

Chương 10: Tránh Ở Bụi Hoa Ăn Côn ŧᏂịŧ Của Ông Xã

Edit: Mei

Phương Thanh Vãn trần trụi đứng ở trước mặt Lục Chi Bắc, cô không tin anh lại không rung động một chút nào.

Lúc trước tiếp xúc với Lục Chi Bắc, rõ ràng là anh có phản ứng.

Quả nhiên sau khi anh nhìn thấy thân thể trần trụi của cô, thì không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

[Mau tới đây hôn em đi, tốt nhất là nên lưu lại một dấu hôn, như vậy lúc về nhà cũ mới có thể show bằng chứng ân ái!]

"Trẻ con."

Lục Chi Bắc mặc lại quần áo cho cô, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Phương Thanh Vãn trợn tròn mắt, sao Lục Chi Bắc lại không nhào tới hôn cô???

Nhất định là cách thức quyến rũ không đúng, nếu không sao ngay cả một chút phản ứng mà anh cũng không có.

Nhưng cô không biết rằng, sau khi Lục Chi Bắc ra khỏi phòng đã vội uống hết một ly nước lạnh, nhưng dù vậy vẫn không thể dập tắt ngọn lửa trong lòng anh.

Anh lại uống ba ly nước, nhưng uống xong rồi trong đầu anh lại nghĩ tới dáng người trơn mịn lả lướt của cô.

Bộ ngực đẫy đà trắng như tuyết, bụng nhỏ bình thản, tất cả đều hấp dẫn ánh mắt của Lục Chi Bắc.

Lúc này cửa phòng ngủ mở ra, Phương Thanh Vãn mặc một chiếc váy hai dây màu lam đi ra.

"Anh đừng nghĩ nhiều, đây chính là cái váy đẹp nhất trong tủ quần áo của tôi chứ không có ý gì khác.

[Đồ đôi, đồ đôi, mình với Lục Chi Bắc đang mặc đồ đôi!!!]

Khoé miệng Lục Chi Bắc nhếch lên: "Xe ở dưới lầu rồi."

Tuy trên mặt Phương Thanh Vãn vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng thật ra trong lòng đã kích động đến nỗi muốn nhảy dựng lên.

Đi xuống dưới lầu, Chu Đống đã chờ ở trên xe.

Cánh tay trắng như tuyết của Phương Thanh Vãn lộ ra trong không khí, xương quai xanh ưu nhã như cánh bướm nhẹ nhàng bay múa, đúng là nhan sắc hiếm có trong giới giải trí, Chu Đống nhịn không được liếc một cái.

Sau đó cậu ta lại đối diện với ánh mắt lạnh băng của Lục Chi Bắc, dưới uy hϊếp của sếp, cậu ta chỉ có thể ngoan ngoãn cụp mắt xuống không dám nhìn nữa.

"Mặc vào."

Một cái áo khoác màu hồng nhạt được nhét vào trong tay Phương Thanh Vãn.

Cô nhìn gương mặt lạnh như tiền của Lục Chi Bắc, hừ một tiếng đầy kiêu ngạo rồi ném áo sang bên cạnh.

[Gì vậy không biết. Khó khăn lắm mới được mặc đồ đôi mà còn phải che che đậy đậy, đúng là không có tình thú!]

Kết quả một chiếc áo vest màu lam khoác lên vai Phương Thanh Vãn: "Mặc vào đi."

"Áo vest Armani định chế thủ công. Ừm, cũng còn xem như phù hợp với khí chất của bổn tiểu thư."

Vì thế Phương Thanh Vãn nhanh chóng mặc vào, khuôn mặt nhỏ còn vùi vào trong áo.

[Trên áo đều là mùi của ông xã, mới ngửi thấy mùi thôi mà người mình đã mềm nhũn ra rồi.]

Lúc Phương Thanh Vãn xuống xe mới phát hiện sắc mặt xanh mét của Lục Chi Bắc, nhưng cô lại chẳng biết rốt cuộc là anh bị làm sao.

Nhà cũ.

Phương Thanh Vãn đi tới hoa viên để gặp ông nội, ai ngờ lại đυ.ng phải một cô gái mặc váy dài màu trắng đang nói chuyện với mẹ của Lục Chi Bắc.

"Dì ơi, dì làm thế nào để anh Lục ly hôn đi. Anh ấy không có thích Phương Thanh Vãn kia mà."

Cô gái này chính là em họ phương xa của Lục Chi Bắc tên Ngô Huyên, hai người đã sớm không có quan hệ huyết thống, nhưng hai nhà có mối làm ăn chung nên lại bắt đầu đi lại với nhau.

Phương Thanh Vãn lập tức trốn sau bụi hoa, cô thật sự muốn nhìn xem cô nàng trà xanh này muốn làm gì để phá hư tình cảm giữa cô và ông xã.

Nhưng Phương Thanh Vãn vừa lui lại đã đυ.ng phải bức tường thịt, cô hoảng sợ quay đầu lại, hoá ra là Lục Chi Bắc.

"Em làm cái gì vậy?"

"Có làm gì đâu, đang ngắm cảnh mà."

[Đang xem em gái trà xanh định quyến rũ anh kiểu gì đấy. Tại anh trêu chọc đào hoa, cuối cùng lại để bà đây giải quyết.]

Lúc này Phương Thanh Vãn bỗng nhiên nhếch miệng cười: "Lục tổng, không biết anh có muốn thử dã chiến không?"

Lục Chi Bắc còn chưa kịp phản ứng, tay Phương Thanh Vãn đã kéo khoá quần của anh xuống. Tay nhỏ lạnh lẽo tuốt côn ŧᏂịŧ vài cái nó liền cứng lên.

"Phương Thanh Vãn!"

Lục Chi Bắc cắn răng nói.

"Lục tổng nói nhỏ thôi, kẻo người khác phát hiện đấy."

[Tốt nhất là em gái trà xanh kia nên nhìn thấy, xem còn dám quyến rũ chồng của bà nữa không.]

Không đợi Lục Chi Bắc cự tuyệt, Phương Thanh Vãn đã cúi đầu xuống giữa hai chân anh, há miệng ngậm lấy côn ŧᏂịŧ.

Côn ŧᏂịŧ mẫn cảm không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt như vậy, bị cô ngậm trong miệng còn to thêm một vòng.