Cú va chạm khóc không phải là nhẹ, nhưng Doãn Tuyết cô là ai chứ? Huyết Phượng nhị tỷ Huyết Long Bang đấy, danh hiệu này chỉ để làm cảnh thôi sao? Trước tình hình như vậy Doãn Tuyết bẻ vô lăng đánh lái sang bên trái tránh được một vụ tai nạn xe lớn, nhưng xe của hai bên xây xác không ít.
Mặc kệ sự tức giận Của người lái chiếc Maybach kia Doãn Tuyết dẫm chân ga đưa chiếc Ferrari màu đỏ lao lên đường cao tốc và phóng đi mất hút. Bên này Hắc Ảnh chứng kiến màn vừa rồi thì tức đến đỏ mặt tía tai, con mẹ nó hôm nay anh ra đường không xem ngày hay sao, anh thề rằng nếu gặp lại người lái chiếc xe đυ.ng phải anh hôm nay anh sẽ cho cô ta biết tay. thật không may cho Doãn Tuyết là anh đã thấy được người cầm lái qua cửa sổ xe.
Hít một hơi thật sâu kìm nén sự tức giận, Hắc Ảnh xoay kính chiếu hậu cung kính hỏi người đàn ông ở hàng ghế sau
“Lão Đại ngài không sao chứ?”
“Ổn”
Nhận được câu trả lời từ Nam Cung Lãnh Ngạo, Hắc Ảnh mới nổ máy phóng xe rời khỏi. Sắc mặt của lão đại nhà anh có vẻ không được tốt, lão đại trước nay là người luôn đúng giờ giấc. Nhưng do cú va chạm vừa rồi mà đã trễ hẹn 5’, e rằng sẽ tới cuộc họp muộn
Chiếc Ferrari cứ xé gió mà đi từ trung tâm thành phố New York hướng thẳng đến phía Nam Ngoại thành dọc theo con đường đất gập ghềnh đi hết 15’ sẽ thấy một khu nhà hai tầng.
bước xuống xe hiện ra trước mắt ba cô gái là một viện dưỡng lão đơn sơ có tên là ’ Viện Gia Lão ’
Yên Lặng nhìn nơi một lúc cô mới lên tiếng
“Tiểu Tuyết là nơi này sao?”
“Vâng, đại tỷ thuộc hạ báo về là có người thấy ông ở nơi này, nhưng bọn em chưa xác định được tin tức có chính xác hay không nên chưa dám báo với tỷ.”
Doãn Tuyết biết cả đời đại tỷ chỉ có hai chuyện muốn làm. Thứ nhất là : ’ Trả mối thù diệt tộc năm xưa. bắt La Gia phải đền mạng, bắt bọn họ phải nếm trải mùi vị còn đau khổ hơn những gì chị ấy từng trải qua. Thứ 2 : ’ Chính là tìm được ông nội. ’
Nhưng mà ông cứ như là bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Với thế lực của Huyết Long Bang thì tìm một người là vô cùng đơn giản, cộng thêm cả cha nuôi giúp sức mà vẫn không thể tìm được, chỉ sợ rằng ông đã lành ít dữ nhiều. Nhưng bấy lâu nay đại tỷ chưa ngừng tìm kiếm hễ có chút tin tức nào cũng sẽ không bỏ qua. Đã rất nhiều lần thất vọng ra về tay trắng như chị ấy chưa bao giờ từ bỏ, nhỡ đâu lần này và những lần trước lại giống nhau thì chị của cô sẽ phải làm thế nào đây? Đại tỷ là người đã cứu mạng cô và Tiểu kỳ đưa về bang, hơn nữa còn nhận hai cô làm em gái cho bọn cô theo họ chị ấy.
Doãn Tuyết thà rằng người bị tổn thương là mình, cũng không mong muốn Doãn Băng Tâm xảy ra bất kỳ tổn hại nào dù là nhỏ nhất. Nên chuyện lần này cô muốn điều tra rõ mới cho Doãn Băng Tâm biết, nhưng con bé tiểu Kỳ lại ấp úng làm lộ chuyện nên không thể không nói…
Đây vốn dĩ là chuyện mà trước sau gì đại tỷ cũng cần phải biết, Nói đúng hơn là đại tỷ rất muốn biết.
cho dù đó chỉ là một sự hy vọng mong manh thì chị ấy cũng phải nắm dữ cho thật chặt. bởi vì chỉ có nắm dữ lấy một trong hai tia hy vọng ấy đại tỷ mới có thể tồn tại và mạnh mẽ hơn.
Doãn Tuyết đưa mắt nhìn qua Băng Tâm thấy cô có chút gì đó là lạ. Sự khác lạ đó giống như là sự “Do dự”, chắc chỉ là Doãn Tuyết nghĩ hơi nhiều chăng?.