Trong từ điển của Huyết Long từ trước đến nay chưa thấy có hai từ ‘Do Dự’, Nhưng lần này đứng trước cánh cổng có phần cũ kỹ của viện dưỡng lão này, Băng Tâm đã do dự, nói đúng hơn là cô đang sợ hãi cô sợ rằng tin tức lần này của Doãn Tuyết lại không chính xác người trong đó chẳng phải ông cô. Dù thế nào, dù đúng hay sai đã là sự thật thì phải đối mặt. Cả ba cô gái tiến dần vào phía trong khuôn viên của viện dưỡng lão, nơi này thật lắm những mảnh đời bất hạnh.
Có những ông cụ bà cụ râu tóc bạc phơ ngồi dưới chiếc ghế đá lạnh lẽo để đón những tia nắng đang chiếu qua kẽ lá. Họ giống như những tia nắng hoàng hôn cuối ngày vậy có thể vụt tắt bất kỳ lúc nào…
‘Viện Gia Lão’ Là nhà của rất nhiều cụ ông cụ bà vô gia cư bị con cháu ruồng bỏ không nơi nương tựa. Họ được đưa về đây, để có bạn bè người thân!
Xuyên qua hành lang tiến đến phòng viện trưởng Doãn Tuyết lịch sự gõ cửa sau khi nhận được sự đồng ý cô mới đẩy cửa tiến vào.
Mặc dù là nơi làm việc của Viện trưởng nhưng nơi này cũng không có gì là sang trọng. 1 bộ ghế sofa hơi bạc màu, rèm cửa màu vàng nhạt che đi phần nào sự hen rỉ của khung cửa. Chiếc bàn làm việc bằng gỗ đơn giản, bên trên là những sấp văn kiện dày cộp. thấy ba cô gái trước mặt viện trưởng có hơi bất ngờ. Bởi vì ‘Viện Gia Lão’ của bà chẳng có gì đáng để họ tới đây cả? Bà đưa đôi mắt đánh giá ba cô gái trước mặt. Dung mạo hơn người, mắt sáng có thần cách ăn mặc quả đúng là người có tiền. Nếu đã là người có tiền sao lại đến nơi này của bà? Càng nghĩ lại càng khó hiểu.
Băng Tâm khó chịu cau nhẹ mày khi bị người khác nhìn chằm rồi đánh giá mình như vậy. Doãn Tuyết là người lên tiếng phá vỡ đi cái bầu không khí ngược ngùng này.
“Bà là Viện trưởng Lý đúng không? thật ngại khi không hẹn trước mà đã tới. Bà đừng hiểu lầm chúng tôi không có ý xấu gì chỉ là muốn nhờ bà giúp một chuyện nho nhỏ mà thôi!”
" Các cô là ai? đến đây có mục đích gì? nơi chỉ là một viện dưỡng lão bình thường không có gì đáng để những người sang trọng như các cô tới đây cả."
“Viện Trưởng, bà đừng hiểu lầm chúng tôi đến đây là để tìm người”.
“Tìm Người”
Viện trưởng Lý khó hiểu hỏi lại
“Đúng vậy là tìm người, Không lâu trước đây chúng tôi nhận được thông tin báo về rằng có người thấy ông tôi đang ở đây nên chúng tôi mới đến đây xem và đón ông về”
Hừ… nếu khó phải vì đang có chuyện và nhìn bà Viện trưởng này cũng không phải người xấu gì nên Doãn Tuyết cô đây mới nhỏ nhẹ như vậy… người khác đừng hòng.
Sau một hồi nói chuyện Viện trưởng cũng đồng ý dẫn các cô đi tới căn phòng số 08, Ở trước của phòng viện trưởng Lý hướng về phía cô nói :
“Tiểu Thư, đây là phòng mà Kỳ bá ở”
Nghe viện trưởng nói như vậy cô khó hiểu cau mày. giọng nói lành lạnh vang lên.
“Sao lại gọi ông ấy là Kỳ bá?”
xuất cả nữa ngày trời đây là lần đầu tiên bà nghe được giọng của cô gái này. trong quá trình hỏi chuyện nếu ko phải cô gái áo trắng hỏi thì sẽ là cô gái bên cạnh. Còn cô gái này tuyệt nhiên không mở miệng dù chỉ nửa lời. Cô gái trước mặt này nhìn mới chỉ có 20 mấy tuổi nhưng giọng lại lạnh lẽo và có đôi mắt buồn tới vậy. Lãnh ý phát ra từ đôi mắt cô khiến cho Viện trưởng lý thoát ra khỏi suy nghĩ của mình bà đáp:
“Bởi vì ông ấy không nhớ bản thân mình là ai, chẳng biết người thân, bạn bè… tính tình lại kỳ quái nên chúng tôi mới gọi bá ấy như vậy”
Nghe bà nói như vậy cô chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu, xoay người đối diện với cánh cửa… đằng sau cánh cửa ấy là gì đây? là hy vọng… hay lại là một cánh cửa nữa đóng lại với cô? Đóng lại đi một hy vọng sống của cô bao năm?.