Anh đi đến gần, nhìn thấy Bạch Nhiễm an toàn không chút tổn thương ngồi trên sofa, nỗi lo trong lòng anh cuối cùng cũng dịu xuống.
Tử Thiêm đứng trước mặt Tống Lãng, mặc dù tuổi tác hai bên chênh lệch rất nhiều, nhưng anh không hề thua kém ông ta chút nào, ngược lại khí thế có phần hung hãn hơn. Anh nói thẳng:
“Điều kiện của ông là gì?”
“Từ từ đi nào, gấp thế làm gì?”
Tống Lãng ra hiệu cho người mang ghế tới để Tử Thiêm ngồi, anh không ngồi mà đi tới chỗ Bạch Nhiễm, ngồi xuống bên cạnh cô. Chiếc ghế sofa đủ chỗ cho ba người, nhưng một mình Bạch Nhiễm đã chiếm hai phần rồi.
Nhìn thấy chồng mình xuất hiện, Bạch Nhiễm vô cùng kích động, có điều không thể hiện ra mà lẳng lặng nắm chặt lấy tay anh. Không hiểu sao khi thấy anh ở đây, cô lại không sợ gì cả. Việc này xuất phát từ sự tin tưởng vào năng lực của anh chăng?
Tống Lãng nhếch mày, cảm thấy đôi vợ chồng này thật ngỗ ngược, dám ở trước mặt ông tự nhiên như thế, không xem ông ra gì cả.
Ông cầm súng lên chỉ vào mặt Tử Thiêm, anh cũng không đổi sắc, nói:
“Tôi không có thời gian cho ông, có yêu cầu gì, nói đi.”
“Ha, không sợ?” Tống Lãng gật gù thu súng về, nói: “Được, tao muốn dùng người phụ nữ này đổi vũ khí, hai trăm khẩu súng lục, năm mươi khẩu AK cùng một ít bom.”
Tử Thiêm biết ông ta muốn giao dịch với mình, nhưng không ngờ tới một lần muốn nhiều vũ khí như thế, anh nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi:
“Ông định làm gì ở khu giữa?”
“Vợ chồng nhà mày thông minh thật đấy!” Tống Lãng cười ha ha. “Được rồi, tao sẽ nói thẳng, tao muốn trở thành thủ lĩnh ở đó, cho nên ngoài vũ khí ra, mày còn phải cho tao mượn người nữa.”
Tử Thiêm im lặng, lòng bàn tay truyền tới cảm giác hơi đau, Bạch Nhiễm đang bóp chặt lấy tay anh một cách căng thẳng. Anh không muốn nhìn thấy cô chịu bất kỳ một chút tổn thương hay mệt mỏi nào, vì vậy nói:
“Mang giấy cam kết ra đây.”
“Ông xã…” Bạch Nhiễm khe khẽ gọi anh.
“Yên tâm, không sao.”
Đối với chuyện này, Tử Thiêm tự có lo liệu. Không gì quan trọng bằng vợ con anh, vũ khí có thể đưa cho bọn họ. Anh nhìn tờ giấy rồi nói:
“Tôi sẽ chỉ cho các người vũ khí, không thể cho mượn người.”
Tống Lãng nhíu mày, cả người toát ra sát khí dữ dội:
“Mày đang trả giá?”
“Không phải trả giá, là đang trao đổi. Chỉ đưa vũ khí, lấy hay không?” Tử Thiêm không hề sợ hãi hỏi lại, còn tùy tiện hơn cả ông ta.
Tống Lãng đâu ngờ được tên nhóc này cứng như vậy, nhìn đôi mắt bình tĩnh của hắn, ông nói:
“Được, khi nào giao vũ khí, tao sẽ giao người.”
Đè tờ giấy trắng xuống, Tử Thiêm ghi nhanh một bản thỏa thuận rồi ký tên, sau đó đưa tay đỡ bụng vợ, đứng lên và nói:
“Người tôi sẽ đưa đi trước, vũ khí giao sau.”
“Mày, đứng lại!” Tống Lãng tức giận hô lên.
Một đám người lập tức chĩa súng vào người Tử Thiêm và Bạch Nhiễm, cô sợ đến nỗi chân mềm nhũn.
Tử Thiêm vững vàng đỡ bụng và lưng cô, giọng của anh mang theo sự uy hϊếp:
“Ông nên nhớ ông cần sự giúp đỡ từ Nam Cung gia, chứ không phải tìm thêm kẻ thù.”
Từ trước đến nay Nam Cung gia chưa bao giờ là đơn giản, dễ chọc, nếu dám giẫm lên tôn nghiêm của gia đình anh, vậy ông ta có chui xuống đất thì anh cũng sẽ đào ba tấc đất để tìm cho bằng được.
Tống Lãng mặc dù rất khó chịu trước thái độ của Tử Thiêm, nhưng anh lại nói rất đúng. Ông ta nhíu mày giơ tay lên, đám đông liền thu vũ khí lại.
“Chúng ta đi.” Tử Thiêm sờ tóc Bạch Nhiễm, chậm rãi dìu cô ra khỏi phòng.
Anh rất ân cần, vừa đi vừa hỏi cô:
“Có phải em chưa ăn gì không? Về nhà anh cho người đi mua lẩu cho em.”
Mỗi bước chân của Bạch Nhiễm đều nặng như chì, cô rốt cuộc không kìm được mà rơi nước mắt, nhỏ giọng đáp:
“Em không muốn ăn nữa, Tử Thiêm… Mấy vệ sĩ ấy đã chết vì em…”
Tại sao Tống Lãng không lựa chọn cách khác mà phải tàn nhẫn đến thế? Cú sốc này đối với cô quá lớn, cô khó mà chấp nhận được rằng người vẫn luôn đưa đón cô tới tới lui lui cả mấy tháng trời hôm nay đã vì cô ngã xuống. Nước mắt càng rơi càng nhiều, khuôn mặt cô thấm đẫm những giọt lệ như trân châu, tuy rằng vừa rồi đã lau mặt nhưng vết máu trên quần áo vẫn còn, trông cô bây giờ vô cùng chật vật.
Tim Tử Thiêm đau như bị ai cắt xé giày xéo, anh hít sâu một hơi để nén cơn giận xuống, ôm chặt lấy cô.
Chờ cảnh cửa khép lại, một số thành viên không vui trước quyết định của Tống Lãng, hô hào:
“Nhị gia, sao không cho bọn chúng ăn chút khổ chứ?”
Tống Lãng đột nhiên xoay người đấm cho gã một cái, gã lảo đảo cắm đầu qua một bên. Chỉ nghe Tống Lãng quát:
“Ngu ngốc, mày đang nghi ngờ quyết định của tao?”
Gã vừa bị đánh lúc này mới rên một tiếng và bò dậy, miệng toàn máu tươi, nhỏ giọng nói:
“N-Nhị gia, tôi không dám!”
Tống Lãng thừa biết với tình cảnh bây giờ, gây sự cùng Nam Cung gia là một quyết định vô cùng sai lầm. Chờ mọi thứ đã ổn định, ông ta lại vươn tay ra đánh sập bọn chúng sau.