Anh nghe máy, sau đó hỏi:
“Ở đâu?”
“Ồ, chưa gì đã gấp gáp muốn đến đây như vậy à, Nam Cung đại thiếu gia?” Tống Lãng cười một tiếng.
“Tôi không biết các người là ai, nhưng nếu Bạch Nhiễm và đứa trẻ chịu bất kỳ tổn thương nào, các người sẽ phải trả giá đắt.”
“Chà, lại còn uy hϊếp tao cơ à, thằng nhóc chết tiệt!”
Tống Lãng gào lên, dọa cho Bạch Nhiễm đang ngồi bên cạnh giật mình. Từ lúc cô bị đưa về tòa cao ốc này đến giờ đã qua nửa tiếng, họ không làm gì cô cả, còn gọi bác sĩ đến để giúp cô xem hai đứa nhỏ và đưa khăn giấy ướt cho cô lau mặt.
Tống Lãng ra lệnh cho Bạch Nhiễm:
“Bảo hắn đến đây một mình, đọc địa chỉ này.”
Ông ta dùng khẩu súng trên tay chĩa vào đầu cô, sau đó đưa ra một tờ giấy có ghi địa chỉ. Bạch Nhiễm run run không dám thở mạnh, cầm lấy điện thoại, bây giờ cô phải làm sao đây? Nếu trái ý hắn, hai đứa trẻ sẽ nguy hiểm, mà làm theo hắn, vậy chồng cô đến đây một mình cũng có khác gì nộp mạng chứ?
Đứng giữa sự lựa chọn khó khăn đó, Bạch Nhiễm cắn chặt môi, khẽ gọi, giọng cầu khẩn:
“Tử Thiêm.”
“Anh đây.” Tử Thiêm nghe giọng cô mới yên tâm được một chút, anh dịu dàng nói: “Đừng sợ, em cứ làm theo lời hắn nói, anh sẽ không sao. Quan trọng là em phải cẩn thận, đừng để con bị dọa.”
Tử Thiêm an ủi cô xong, cô mới rưng rưng nước mắt nói ra địa chỉ và dặn anh phải đến một mình. Anh sớm biết sẽ như thế, cười cười:
“Không sao, em ở đó chờ anh.”
Bạch Nhiễm không hiểu sao anh vẫn còn cười được, là muốn cô yên tâm, hay thật sự cảm thấy chuyện này quá đỗi bình thường?
Tống Lãng thấy cô gật đầu ra hiệu đã chuyển lời thì gọi người tới, mang đồ tráng miệng cho cô ăn.
Nhìn một đĩa trái cây đủ loại màu sắc bày ra đó, Bạch Nhiễm lắc đầu. Ai biết có phải thuốc độc gì hay không, có đói chết cô cũng không ăn.
Cô được ngồi trên ghế sofa mềm, ngay bên cạnh Tống Lãng, xung quanh thì có hơn mấy chục người đang thủ sẵn súng.
“Đừng nhìn ngó lung tung nữa, ngồi im đi!” Tống Lãng không có kiên nhẫn với phụ nữ.
Bạch Nhiễm khó chịu liếc nhìn ông ta, rồi bỗng hỏi:
“Tại sao ông lại làm vậy?”
“Làm gì?” Tống Lãng chẳng quan tâm lắm, đưa một điếu thuốc lên miệng.
Nghĩ tới bốn người đã chết vì mình, tim Bạch Nhiễm đau đớn:
“Sao lại gϊếŧ vệ sĩ của tôi? Ông muốn bắt tôi cũng đâu cần dùng biện pháp khốn nạn đó.”
Bàn tay đang định châm lửa của Tống Lãng khựng lại, ông ta vừa bị một con ranh chửi là khốn nạn? Làm cái nghề này, có ai mà không từng tự tay gϊếŧ chết kẻ thù chứ?
Ông chép miệng rồi bật lửa lên, vừa mới làm xong, điếu thuốc trên môi còn chưa kịp rít liền bị Bạch Nhiễm giật xuống, cô nhíu mày:
“Ông nghĩ gì mà hút thuốc trước mặt một phụ nữ có thai sắp sinh như tôi hả?”
Nếu ông ta cần cô để uy hϊếp Nam Cung gia, vậy chắc chắn hắn sẽ không làm hại cô. Cho nên lá gan của cô cũng tương đối lớn, cô nói:
“Muốn hút thuốc thì tìm cho tôi một nơi khác nghỉ ngơi, hoặc là ông ra ngoài hút.”
Mặc dù còn trẻ, nhưng tính tình của cô gái này cũng không đơn giản nhỉ? Tống Lãng giật mình nhìn cô một lát, sau đó mới cất bật lửa vào túi áo.
Bạch Nhiễm ngồi một lúc cảm thấy chân bị chuột rút, cô đưa tay xuống muốn chạm vào nhưng bụng quá to, không thể làm được. Cô nói:
“Tôi bị chuột rút! Gọi bác sĩ giúp tôi!”
Tống Lãng nghe xong càng thêm chán ghét, phụ nữ chính là như thế, một chút chuyện vặt cũng làm không được, chỉ toàn gây sự. Ông phất tay, vị bác sĩ vừa rồi tiến lên giúp Bạch Nhiễm bóp lấy chỗ bị chuột rút, làm mát xa.
Không phải cô ra vẻ tiểu thư cần được chăm sóc, mà mỗi lần bị chuột rút như vậy thì bụng cô cũng sẽ rất đau. Thật ra cô bị đau bụng một lúc lâu rồi, hiện tại đã tám tháng và cách thời gian dự sinh không xa, nếu vì chuyện hôm nay mà sinh non, cô sẽ hận chết chính mình.
Khoảng nửa tiếng sau đó, bên ngoài tòa cao ốc vang lên âm thanh thắng xe cực kỳ vang dội, ngay cả ở tầng hai mươi cũng nghe vô cùng rõ ràng.
Tống Lãng đi tới nhìn qua cửa kính, cười nói:
“Thằng nhóc này lái xe không cần mạng nhỉ?”
Ông ta nheo mắt lại, lúc đi tới chỗ Bạch Nhiễm thì nói:
“Phụ nữ chính là điểm yếu của cánh đàn ông, nếu không có cô thì cậu ta đâu phải nhục nhã nghe theo người khác như thế này, cô hiểu không? Phụ nữ các cô toàn là thứ phiền phức.”
“Công kích tâm lý à?” Bạch Nhiễm bật cười. “Tôi thấy do ông không có phụ nữ nào cần thôi, hoặc là nói, ông đã không bảo vệ được người phụ nữ của mình nên mới như vậy, nhỉ?”
Cô đưa tay lên sờ mặt chính mình, ra hiệu cho Tống Lãng vết sẹo trên mặt ông có vẻ là dấu vết của chuyện xưa.
Vừa nói chuyện với Tống Lãng mấy câu, cô đã phát hiện ra sự thật về quá khứ của ông ta, ông ta vô cùng nghiêm túc khen:
“Cô rất thông minh, nhưng dù là vậy, phụ nữ cũng chẳng hơn gì một loại điểm yếu chết người.”
Dứt lời, ngoài cửa vang lên âm thanh cộc cộc. Khi người của Tống Lãng mở cửa ra, Tử Thiêm vẫn còn mặc nguyên bộ tây trang từ công ty bước tới.