Thời điểm Bạch Nhiễm trở về nhà, cả tòa dinh thự của Nam Cung gia đang sáng đèn. Không khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, bình thường có thể nghe thấy những tiếng trò chuyện khe khẽ của những vệ sĩ, gác cổng, người làm vườn hay ai đó đi tuần xung quanh, hiện tại trở nên vắng lặng khác lạ.
Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng Bạch Nhiễm lại trở nên vô cùng nặng nề. Cô đỡ bụng đi được vài bước thì nhíu mày nói với người bên cạnh:
“Tử Thiêm, anh mau gọi bác sĩ đi, bụng em có chút đau.”
Tử Thiêm nghe xong tim đập nhanh hơn, anh lập tức rút điện thoại ra gọi người chuẩn bị, sau đó đỡ cô vào nhà.
Mọi người không kịp hỏi han gì, Bạch Nhiễm đã được đưa vào trong phòng riêng nghỉ ngơi. Bởi vì tiện cho việc theo dõi sức khỏe hai đứa bé, Nam Cung gia đã đặt mua máy siêu âm, bây giờ vừa hay phát huy tác dụng.
Đóng cửa lại, Tử Thiêm mặt mày âm trầm đi ra ngoài để giải quyết chuyện bốn vệ sĩ đã hy sinh. Nhìn xác của bốn người được đặt cạnh nhau, anh cắn chặt răng không nói lời nào.
Nếu nói Bạch Nhiễm đau lòng vì bọn họ, Tử Thiêm chắc chắn cũng không khác gì. Bọn họ không chỉ là cấp dưới, thuộc hạ của Nam Cung gia, mà còn có tình cảm khá đặc biệt với anh, có thể nói, anh xem họ như bạn bè. Tuy rằng có những lúc sẽ khó tránh khỏi thương vong, nhưng bốn người này vốn cũng rất thân thiết với Bạch Nhiễm, anh nhìn họ, khép mắt lại rồi nói:
“Phía cảnh sát Dịch Phàm sẽ lo, tạm thời xử lý sơ bộ, ngày mai sẽ an táng họ.”
“Vâng, thiếu gia…” Một người dùng vải trắng đắp xác chết lại, nước mắt lưng tròng.
Sự việc lần này như đánh một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả thành viên của Nam Cung gia, cho dù họ có muốn hoàn lương cũng phải chú ý tới tình hình của các bang phái khác trước.
Từ trên xuống dưới, mọi người đều đề cao cảnh giác và rục rịch chuẩn bị. Trong lòng họ đều có cảm giác đè nén dữ dội, muốn xông xáo, muốn trả thù.
Tử Thiêm khó nói được trong lòng hiện tại có bao nhiêu tức giận. Cuộc sống bình thường của họ đã bị đe dọa nghiêm trọng. Việc mà Tống Lãng làm với người của anh, với vợ con anh, anh sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy.
Nam Cung gia tổ chức một cuộc họp khẩn.
Nam Cung Lân vì bị thương nên không tham gia, Nam Cung Cảnh đang gấp rút trở về. Em gái út Yến Thư ở bên cạnh chăm sóc chị dâu, vì vậy, trong phòng chỉ có hai vợ chồng Phi Vũ và Nam Cung Tử Thiêm.
Phi Vũ hỏi con trai:
“Đối phương đưa ra điều kiện thế nào?”
“Chúng muốn một lượng lớn vũ khí, con đã đồng ý để đảm bảo an toàn cho Nhiễm Nhiễm.”
Nghe Tử Thiêm nói, mẹ anh gật đầu tán dương:
“Nên như vậy, may mà con bé và hai đứa nhỏ không sao.”
Tử Thiêm nói: “Có thể đã động thai nhẹ, cô ấy nói bụng hơi đau.”
Nhắc đến đây, Tử Thiêm siết chặt nắm tay. Phi Vũ thấy con trai như thế, lên tiếng an ủi:
“Người không sao là tốt rồi.”
Kế tiếp, Tử Thiêm nói cho ba mẹ biết ngày giao dịch với Tống Lãng và mục tiêu của ông ta. Đối với ảo tưởng của Tống Lãng, Phi Vũ có chút buồn cười:
“Một chút vũ khí đó có thể làm gì?”
Nam Cung gia lớn mạnh thế này còn chưa từng có ý định mở rộng địa bàn ra khu giữa, vậy mà một kẻ mới xuất hiện như hắn muốn thâu tóm toàn bộ, muốn đứng trên đỉnh của nơi đó? Tham vọng rất lớn, cũng rất mưu mô, nhưng lực lượng mà hắn sở hữu không đủ để làm điều đó
Tử Thiêm đột nhiên nói:
“Nếu ông ta đã đưa tay ra tới phía Bắc, vậy có khi nào…?”
Ông ta cũng tiến về miền Nam để kiếm chác một chút từ Hoắc gia?
“Có thể lắm.” Phi Vũ nói. Nghĩ đến đây liền ra ngoài gọi điện thoại thông báo tin tức cho phía Hoắc gia. Quan hệ giữa Nam Cung gia và Hoắc gia khá là nhập nhằng, có thể tính là thông gia với nhau.
Tử Thiêm nói chuyện với ba mình đến tận nửa đêm mới trở lại phòng, lúc này, Bạch Nhiễm đã ngủ say. Chân mày của cô vẫn luôn nhíu chặt, giống như đang gặp ác mộng.
Tử Thiêm sờ lên trán cô, muốn vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai trán cho cô, nhưng cô lại giật mình tỉnh giấc.
Bốn mắt chạm nhau, Tử Thiêm dịu giọng hỏi:
“Em sao vậy? Mơ thấy gì đó không tốt?”
Trên trán Bạch Nhiễm rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, cô mím môi nhìn Tử Thiêm rất lâu mà không nói một lời nào. Trong giấc mộng của cô chỉ toàn một màu đỏ tươi, cô mơ thấy bản thân rơi xuống huyết ngục, bị bốn vệ sĩ đưa tay giữ chặt và nhấn chìm xuống.
Tử Thiêm nhìn cô như vậy, cơn giận trong lòng càng bùng lên dữ dội, anh ôm chặt lấy cô, để cô tựa vào ngực mình rồi nói:
“Không sao đâu, anh sẽ thay em trả thù cho họ.”
Bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp nắm lấy góc áo của anh, cô chỉ “ừm” khẽ một tiếng.
Phải mất rất lâu, Bạch Nhiễm mới có thể ngủ lại.
Nam Cung gia mấy ngày này tổ chức tang lễ dành riêng cho bốn vị vệ sĩ, khắp nơi đều là màu trắng tang thương. Người ngoài không biết nhìn vào còn nghĩ gia đình họ có ai qua đời, nhưng thực chất không phải.