Rực Sáng Lòng Tôi

Chương 19: Mau hóng hớt đi!

Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm

Hơn mười giờ đêm, người qua đường thưa thớt dần, Hứa Yếm phóng xe hết tốc lực tới “Hà Trác”, nơi làm thêm của anh.

Đèn đuốc ở đây vẫn bật sáng trưng, không khí bên trong náo nhiệt hơn hẳn con đường vắng vẻ bên ngoài, song cả dọc đường đi anh chẳng thấy bóng dáng người mà mình đang tìm kiếm đâu.

Thấy Hứa Yếm đến, người đàn ông đang tựa vào cột điện hút thuốc đứng thẳng dậy, anh ta rít hai hơi cuối rồi tiện tay dập tắt tàn thuốc, hỏi: “Hôm nay cậu xin nghỉ rồi mà?”

“Có việc riêng.” Anh đáp xong thì đảo mắt xung quanh để tìm kiếm.

Anh bất ngờ khựng lại rồi nhìn chằm chặp vào bóng lưng vừa rẽ sang và khuất dạng cách chỗ đang đứng tầm một trăm mét, ánh mắt anh chợt lóe lên.

“Sao thế?” Người nọ cũng nghiêng đầu ngó theo hướng anh đang nhìn, vẫn như thường lệ, anh ta chẳng thấy điều gì khác lạ.

Hứa Yếm vẫn nhìn chằm chằm chỗ đó, anh kêu lên: “Đi trước đây.”

Nói đoạn, anh dùng sức dẫm bàn đạp, dường như những cơn gió xung quanh cũng nổi lên theo đó.

Người kia rất đỗi ngạc nhiên, vì hiếm lắm mới trông thấy dáng vẻ hấp tấp của anh.

Anh ta ném tàn thuốc vào thùng rác, lại lôi hộp thuốc ra châm điếu khác, lúc nhả khói có quay lại liếc thoáng qua, thấy chiếc xe đạp kia đã quẹo vào con ngõ nhỏ phía trước.

Chỗ ngoặt cách đó không xa, chưa đầy một trăm mét, nên khi anh rẽ vào thì vẫn thấy bóng dáng cô. Bạch Trác vừa đi vừa cúi đầu, đeo tai nghe, dây tai nghe đung đưa theo từng nhịp chân bước, ánh đèn chiếu rọi ở phía sau làm con đường trở nên ảo diệu như thể từ trong giấc mơ bước ra ngoài đời thật.

Hứa Yếm đi chậm lại cho đến khi dừng hẳn. Anh đợi cho đến lúc cô khuất bóng sau khi rẽ trái ở con ngõ cuối đường, thì mới từ từ đạp theo sau.

Cứ như vậy, suốt cả quãng đường, anh luôn đạp xe cách cô một khoảng vài chục mét, đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi tiếp, thế rồi anh theo cô về đến tận cổng khu chung cư.

Chiếc xe dừng lại ở mặt sau của thân cây gạo cổ thụ, mắt thấy cô đã về nhà an toàn, Hứa Yếm mới thôi dõi theo, anh lấy từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá, rút một điếu.

“Lách cách.”

Anh rất ít khi hút thuốc, thỉnh thoảng có hút thì cũng toàn vào những lúc tâm trạng phiền muộn, hay những lúc gặp bế tắc trong cuộc sống.

Khói thuốc không có tác dụng gây tê toàn bộ hệ thần kinh của anh, nhưng có thể làm tâm trí anh lâng lâng trong một thoáng ngắn ngủi.

Hút xong, phải qua một hồi lâu sau, Hứa Yếm mới đạp xe về nhà.

Ngôi nhà yên lặng hệt như không có người ở, đến nỗi ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Hứa Yếm không bật đèn, anh quen thuộc đi vào căn phòng nhỏ trong bóng tối, vừa đóng cửa lại lập tức mở đèn, ánh sáng phát ra từ bóng đèn dây tóc thắp sáng cả căn phòng chật hẹp.

Luồng ánh sáng tới quá đột ngột khiến anh hơi híp mắt lại.

Hứa Yếm ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học, dựa người ra sau, mắt dán chặt vào chai sữa chua đặt ở góc bàn.

Đôi mắt của anh sâu thăm thẳm, không nhìn ra cảm xúc vui buồn nào ẩn dưới ánh đèn sợi đốt.

Mãi một lúc sau, Hứa Yếm mới từ từ nhìn sang chỗ khác, anh lấy ra một xấp đề thi tổng hợp môn lý rồi cặm cụi làm bài.

Anh lấy bài tập môn lý ra làm, bởi chỉ có những công thức phức tạp này mới đủ để khiến anh bình tĩnh lại.

Một tiếng, hai tiếng….

Không biết đã mấy tiếng trôi qua, chỉ biết đến khi cảm thấy hơi nhức mắt, Hứa Yếm mới đặt bút xuống.

Anh ngả người trên thành ghế, cụp mắt nhìn đống giấy ngổn ngang trên bàn, nhìn những công thức bên trên, hai bàn tay đặt dưới bàn không ngừng vặn vẹo, nhằm ngăn anh không động đến hộp thuốc lá.

Sáng hôm sau, Bạch Trác thức dậy trước cả tiếng chuông báo thức, chỉ vừa mới năm giờ nên trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

Bạch Trác không ngủ đủ sáu tiếng, song cô không hề cảm thấy buồn ngủ, cô đứng dậy rồi ngồi vào bàn học.

Trên bàn có để một cuốn sách giáo khoa Ngữ văn, tờ giấy trên cùng là bài chính tả mà tối qua cô vừa chép. Trên đó viết: Kinh Thi – Trịnh Phong – Tử Khâm*:

Thanh thanh tử khâm

Du du ngã tâm

Túng ngã bất vãng

Tử ninh bất tự âm.

Thanh thanh tử bội

Du du ngã tâm…

Tạm dịch:

Chàng kia cổ áo xanh xanh,

Để em vương mối tơ mành bấy nay.

Đành em cách trở gió mây,

Sao anh cũng nỡ bặt ngay tin hồng.

Chàng kia đai ngọc xanh xanh,

Để em xao xuyến tâm tình bấy nay…

*Kinh Thi là một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo, gồm 311 bài thơ.Trong đó bao gồm Trịnh Phong là tuyển tập thơ Quốc Phong của nước Trịnh gồm có 53 chương. Bài thơ Tử Khâm nằm từ chương 43 đến 45. Bài thơ nói lên nỗi lòng của một cô gái mong nhớ người yêu. Bản dịch trên của Nguyễn Văn Thọ.

Cô ngây người một hồi mới chợt nhớ tới mặt dây chuyền hồ ly nhỏ, đó là vật duy nhất thuộc về anh mà cô đang có.

Bạch Trác thích Hứa Yếm, cũng thích luôn cả bé hồ ly nhỏ do chính tay anh làm.

Đây là đồ do anh tự làm, có điều không phải anh tặng, bằng một cách không minh bạch nào đó cô đã có được nó.

Thế nhưng cô không hề có ý định sẽ trả lại cho chủ nhân của nó, thậm chí còn ngang nhiên treo ở cặp sách, ngay cả lúc đi đến cửa hàng tiện lợi kia cô cũng thèm giấu giếm, mà để cho nó xuất hiện lồ lộ trước mắt anh.

Hứa Yếm sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Bạch Trác thử nghĩ bụng, cô cá chắc lúc anh nhìn thấy sẽ giả bộ không biết, phớt lờ đi như thể thứ đồ đó không phải của mình.

Bạch Trác phì cười, có đôi lúc cô cũng mặt dày lắm, cô không tự cảm thấy hành vi của mình sai trái chút nào.

Cô chưa bao giờ theo đuổi ai, giờ lại gặp trúng cái tên cứng đầu như Hứa Yếm nên đành phải làm vậy thôi. Mỗi ngày cô đều xách theo chiếc ba lô có treo lủng lẳng bé hồ ly nhỏ, lắc lư qua lại trước mặt anh, cô muốn dùng cách này để gián tiếp nói với anh rằng: Anh xem này, có phải rất hợp với em không?

Khi đó không hiểu sao cô lại rất tự tin rằng, nhất định có một ngày anh sẽ dừng lại trước mặt cô và nói: Hợp với em lắm, anh cũng rất hợp với em.

Nhưng cô chờ mãi mà chẳng thấy đâu.

Bạch Trác mím môi, cầm tờ giấy trên bàn và mở ngăn kéo bên cạnh ra, cất tờ giấy vào trong.

Tối qua cô vẫn chưa gặp được anh. Sau khi đi đến Hà Trác, sợ quấy rầy đến anh nên cô chỉ đứng đợi ở ngoài cửa.

Bạch Trác đứng nhìn cánh cửa ở đó đóng mở liên tục, nhìn dòng nhìn người ra vào tấp nập, mỗi lần cửa khép mở trong mấy giây ngắn ngủn cô đều cố căng mắt ra nhìn vào bên trong để tìm kiếm người mình mong mỏi bấy lâu.

Cô đợi mãi, đương lúc định tiến vào thì thấy có một người từ bên trong đi ra, nom anh ta độ hơn hai mươi tuổi, tầm trạc tuổi Trịnh Kỳ. Người nọ đang nghiêng đầu kẹp điện thoại trên vai, đi tới ngọn đèn đường thì dừng lại, vừa nói chuyện vừa châm một điếu thuốc.

Bạch Trác đứng cách mấy mét về phía tay trái của anh ta, nghe người kia nói: “Không tới, hôm nay Yếm xin nghỉ.”

Tim cô nhảy vọt lên, tự hỏi không biết người anh ta đang nhắc đến có phải Hứa Yếm chăng.

Bên cạnh không có vật cản nên khi anh ta hút thuốc xoay mình lại có bắt gặp cô, nhưng anh ta không để ý nhiều, tay này cầm di động, tay kia kẹp điếu thuốc, không biết bên đó nói gì mà anh ta bật cười rồi kêu lên: “Anh làm ơn tha cho thằng bé, nửa tháng nay nó không ngủ nghỉ được ngày nào đàng hoàng, còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn nữa.”

Bạch Trác không nghe rõ nên tiến thêm hai bước về phía bên phải, cô nghe thấy anh ta tiếp câu: “Chậc, mới mười bảy, mười tám tuổi đầu, anh thấy đó, độ tuổi này còn chưa phát triển hết…”

Mười bảy, mười tám tuổi.

Bạch Trác nhìn xuống, cô kìm nén nỗi xúc động đang trào dâng trong lòng.

Người nọ nói liến thoắng: “Anh cứ tới đi, tôi tiếp anh, kỹ thuật của tôi cũng khá ổn…”

Sau đó, cô không bỏ lọt tai thêm điều gì nữa.

Bạch Trác thất thểu đi về căn hộ, do không quen đường xá ở đây, cô phải mở điện thoại xem bản đồ giống như lúc cô đã tìm đường đến, khoảng cách không hề gần, đi bộ phải mất gần nửa tiếng đồng hồ.

Bạch Trác không muốn chỉ nghe thấy âm thanh máy móc của chỉ dẫn đường, cô với lấy tai nghe trong túi ra rồi mở bài nghe tiếng Anh.

Bạch Trác hít thở một hơi thật sâu, những tưởng sẽ xua đi được cảm giác không tên cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí từ đêm qua tới giờ, tuy nhiên điều đó không hề có tác dụng. Trái lại, l*иg ngực cô cảm thấy ngột thở y như bị một tảng đá đè nặng, khó chịu vô cùng.

Cho đến khi đã vào lớp, cảm giác ấy vẫn không hề vơi đi chút nào.

“Bạn cùng bàn ới ời, cho tớ tham khảo bài tập môn toán của cậu nhé!” Tiêu Như Phỉ rất tự nhiên sáp lại chỗ cô, giờ hai người đã thân hơn, thấy cô vừa ngồi xuống cô ấy đã dùng ánh mắt háo hức nhìn.

Bạn bè xung quanh cũng vô thức vểnh tai lên nghe ngóng, mọi người rất muốn biết phản ứng của Bạch Trác.

Cô bạn cùng bàn nhìn cô rồi chớp chớp mắt, ra vẻ cực đáng thương, y hệt cái bộ mặt của Ôn Ngôn lúc muốn chép bài tập về nhà của cô. Bạch Trác mỉm cười, cô đưa xấp bài tập toán vừa làm hôm cuối tuần cho bạn mình, bảo: “Nếu có gì không hiểu cứ hỏi tớ.”

Tiêu Như Phỉ nghe thế cũng chưa cầm lấy vội, cô ấy dùng cả hai tay làm hình trái tim hướng về phía bạn mình, tâng lên tận trời: “Tớ cảm động muốn khóc luôn đây này!”

Thấy đứa bạn mình hơi lố, cô cười cong cả mắt, cả dãy bàn phía sang đang im lặng ngồi nghe cũng không nhịn được cười.

Tiêu Như Phỉ không để ý đến bọn họ, vội vàng “tham khảo” bài tập toán của Bạch Trác.

Chỉ còn bảy, tám phút nữa là tiếng chuông vào lớp sẽ vang lên, hai bàn tay đặt dưới bàn của cô cuộn chặt lại, ngón cái chà lên đốt ngón trỏ mấy lần.

Bạch Trác hơi hồi hộp, nhưng cô không phải kiểu người nhát như thỏ đế, cô hít hà một hơi, thả lỏng nắm tay rồi đứng dậy.

Hôm nay là lần đầu tiên cô chính thức đặt chân lên dãy phòng học ở tầng hai.

Lớp 11A nằm ở dãy lầu đối diện lớp của cô.

Bạch Trác đi lên tầng hai, từng bước ngày càng tiến đến gần căn phòng đó hơn.

Càng đến gần, tim của cô càng đập loạn xạ, khóe môi cũng vô thức bặm chặt.

Chỉ cần lặng lẽ đi qua rồi ngó sang, làm bộ như vô tình ngang qua rồi vòng lại phía cầu thang bên kia và xuống tầng, thiết kế của ngôi trường này cho phép cô thực hiện kế hoạch một cách hoàn hảo.

Lúc đến trước cửa của lớp 11A, Bạch Trác cất chậm rãi từng bước một, đồng thời cũng đánh mắt nhìn vào trong.

Hứa Yếm cực kỳ đặc biệt, nên chỉ cần anh ngồi ở trong lớp, thì duy chỉ cái liếc mắt cô cũng có thể trông thấy anh, dù anh có bị bao người che khuất, dù chỉ thấy mái đầu của anh thôi.

Chỉ cần nhìn lướt qua cô cũng nhận ra anh.

Nếu cô là một cái máy ra-đa, thì Hứa Yếm là người duy nhất mà cô muốn dò tìm.

Bạch Trác thong thả bước từng bước ngang qua trước cửa, vừa đi ngang qua ô cửa sổ cô đã nhìn thấy người đang cúi đầu ở ngay trong tầm mắt mình, dẫu anh không ngẩng đầu lên cũng không sao.

Vừa trông được người ấy, cuối cùng cô cũng gỡ được mối tơ vò từ tối qua đến giờ.

Vì cô di chuyển rất chậm, nên một số học sinh trong lớp hơi bị bối rối trước cái nhìn của cô. Họ quay đầu theo hướng cô xem, ai nấy đều ra vẻ sửng sốt, rồi lại quay về nhìn Bạch Trác, cuối cùng mọi người gật gù như thể vừa phát hiện ra điều gì.

Mặc dù Bạch Trác mới chuyển trường không lâu, nhưng ở trong trường cô rất nổi tiếng, tuy thế cô vẫn chưa có tiếp xúc quá gần với ai.

Dĩ nhiên là không tính cả Đoàn Viễn, dù sao cũng mới gặp nhau hôm qua.

Chuyện hôm qua làm cậu chàng mất ngủ cả đêm, sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, cậu ta cũng cố thuyết phục được bản thân rằng hai người họ không quen biết nhau, không ngờ lại bị vả mặt nhanh đến như vậy.

Đoàn Viễn ôm ngực, một bụm máu nghẹn trong cổ họng, má ơi, họ quen biết nhau thật này!

Nếu họ mà không quen nhau, cậu ta sẽ tình nguyện lấy đầu mình ra làm quả bóng cho người ta đá!

Từ lúc Bạch Trác xuất hiện trước cửa phòng học, Đoàn Viễn luôn cúi gằm mặt xuống, cố gắng tàng hình nhất có thể, ánh mắt của cô đích thị là đang nhìn đại ca rồi.

Tối qua cậu ta đã lỡ mồm tiết lộ một bí mật mà không ai dám nói ra, giờ coi như bị lật tẩy hết cả!

Cậu ta xoay sang toan giao tiếp bằng mắt với thằng đệ, nhưng xu cà na thế nào Chu Trạch Phong lại đi vệ sinh vào đúng lúc này! Đợi hốt cứt xong thì cũng hết trò hay để xem rồi con trai ạ*!

*Nguyên văn trong raw là thành ngữ bên Trung “không kịp ăn phân lúc nó còn nóng”, ý là chỉ người lúc nào cũng chậm chạp hơn kẻ khác.

Đoàn Viễn trưng ra biểu cảm bảo mãi không thèm nghe cơ, trong lòng liên tục mắng chửi thằng bạn.

Chuyện đã đến nước này mà không nhìn ra được thì đúng là dốt đặc cán mai, Đoàn Viễn lặng lẽ ngẩng đầu lên, đưa mắt quét thử xem có ai trong lớp tinh ý phát hiện ra điều này hay không. Nếu có thì đối phương sẽ đáp đúng ám hiệu để còn âm thầm hỗ trợ nhau lúc cần.

Đoàn Viễn ngẩng lên bắn ánh mắt về phía Quách Phàm, người mà cậu ta nghĩ chắc nịch là thông minh hơn Chu Trạch Phong, và có thể sẽ trả lời lại được ám hiệu một cách nhanh gọn lẹ.

Nhưng Quách Phàm lại đá lông nheo với cậu ta.

Đoàn Viễn: “…”

Đây không phải là vẻ mặt bình thường của cả đám khi thông đồng làm việc xấu hay cùng hóng drama.

Đá lông nheo với ông đây làm quái gì, hóng chuyện đi chứ! Đã rõ như ban ngày thế còn gì, mau nhìn đi!

Đoàn Viễn đang cực lực dùng ánh mắt ra hiệu cho Quách Phàm, thì đột nhiên Quách Phàm nhìn cậu ta rồi nở một nụ cười ‘đê tiện’.

Đang lúc Đoàn Viễn nghiến răng nghiến lợi muốn cảnh tỉnh thằng bạn vô dụng, thì cậu ta bỗng phát hiện ra những người mà nãy giờ vẫn đang nhìn thánh học hình như đã chuyển mục tiêu, đổ dồn hết về phía mình.

Đoàn Viễn: “?”

Mấy người nhìn tôi làm cóc gì?!

Đoàn Viễn tính tiết lộ vài gợi ý cho bọn họ, chuẩn bị men theo tầm mắt của Bạch Trác để nói cho bọn họ biết nhân vật chính là ai.

Nhưng khi Đoàn Viễn vừa nhìn sang thì cậu ta ngỡ ngàng đến bật ngửa, rồi ngay lập tức hiểu ra, mình ngáng đường rồi!

Người cô đang ngắm ở ngay phía sau cậu ta! Chứ thật sự không phải cô ấy đang nhìn cậu ta đâu!!

Cậu ta gào thét trong lòng, nào ai muốn cản trở hai người, tôi chỉ muốn chôn ngay cái đầu mình xuống đất thôi.

Cơ mà Đoàn Viễn còn chưa kịp làm gì, hình như Bạch Trác đã nhận ra cậu ta, cô vẫy vẫy tay chào.

Đoàn Viễn: “…”

Cậu ta đành vẫy vẫy đáp lại theo phép lịch sự.

Ngay sau đó là một tràng tiếng hắng giọng và ho khan tập thể.

Đoàn Viễn: “…”

Đừng có ho hen nữa!

Đau họng thì làm ơn kìm ho hai tiếng thôi có được không, tôi cho tiền luôn đấy!

Đoàn Viễn cắn răng, cậu ta nằm sấp trên bàn một cách bất lực, trong đầu chỉ vang lên một câu duy nhất: Thật là tai bay vạ gió! Tai bay vạ gió mà!!

Cũng may là chỉ có hai ô cửa sổ, một khoảng cách rất ngắn, ngay cả một con ốc sên cũng lết qua được.

Một thoáng chớp mắt sau khi học sinh xuất sắc vừa biến mất dạng, xung quanh vang ầm mấy tiếng “Ù ôi” đầy trêu chọc.

Trong số đó thì tiếng hú huýt của thằng bạn bỉ ổi Quách Phàm nghe to nhất: Ơi là trời! Chộ ôi! Đỉnh của chóp!

Không thù không oán gì nhau, xin các người đừng bức hại tôi!!

Đoàn Viễn muốn quay lại quan sát xem vẻ mặt của đại ca, nhưng cậu ta không dám.

Thiết nghĩ có là ai khi biết chuyện của mình bị người khác đem ra bàn tán thì cũng sẽ nổi cơn tam bành thôi, cậu ta tiên tri ra được ngày tàn của mình đến cận kề hơn vì mấy cái đứa này!

Đoàn Viễn khóc không ra nước mắt, nằm bẹp trên bàn, cảm thấy mình thật nhỏ bé, cô đơn và bất lực.

Bất thình lình, cậu ta nghe được cái giọng đầy phấn khích của thằng con bỏ nhà đi không đúng lúc vừa trở về từ nhà vệ sinh: “Ấy! Học sinh xuất sắc kìa! À không, bạn Bạch Trác chứ!”

“Thứ sáu tuần trước chúng tôi vừa chào hỏi nhau đấy, cũng ở ngay đây luôn! Mấy cậu còn nhớ chứ?!”

Đoàn Viễn nghe thấy hai mắt rưng rưng: Chu Trạch Phong, không hổ là anh em chí cốt, ba đây mãi yêu con!

—*—

HẾT CHƯƠNG 19