Rực Sáng Lòng Tôi

Chương 20: Đừng xớ rớ vào, học sinh xuất sắc đẹp độc nhất

Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm

Từ xa, Chu Trạch Phong đã trông thấy một nữ sinh nghiêng mặt nhìn vào lớp mình. Cậu ta ngạc nhiên lắm, ai nom như học sinh xuất sắc vậy, thế là phải chạy đến gần để xác nhận rồi mới cất tiếng chào.

Thấy ánh mắt mờ mịt từ cô thì Chu Trạch Phong hấp tấp tự giới thiệu bản thân.

“À, tôi nhớ ra rồi.” Bạch Trác lập tức nhận ra đây là cậu chàng kỳ quặc vẫy tay với cô ở trên tầng hai hôm thứ sáu tuần trước.

Hẳn là bạn cùng lớp với Hứa Yếm, cô lại thêm câu: “Chào cậu.”

Chu Trạch Phong cong môi cười ngại ngùng, đồng thời vì muốn để lại ấn tượng về tấm gương người tốt, việc tốt nên vội ân cần hỏi han: “Cậu lên tầng 2 có việc gì hả? Cần tôi giúp gì không?”

Bạch Trác lắc đầu, tìm cớ bảo: “Tôi chỉ đang làm quen với trường lớp thôi.”

Làm quen với trường lớp là phụ, chủ yếu ngắm người mới là chính.

Chu Trạch Phong gật đầu, đột nhiên dùng tay ra hiệu Bạch Trác lùi về sau hai bước, lùi đến cửa lớp bọn họ rồi chỉ vào trong.

Trái tim Bạch Trác vọt tới cổ họng, vô thức lại gần rồi nhìn theo hướng tay của cậu ta, ánh mắt rơi thẳng vào vị trí bàn cuối cùng kế bên cửa sổ.

Cuối cùng Bạch Trác cũng có thể trắng trợn nhìn người đang cúi đầu đọc sách, cô muốn khắc sâu hình ảnh này mãi in trong tâm trí.

“Tôi ngồi chỗ bàn hai từ dưới đếm lên ở cạnh cửa sổ.” Chu Trạch Phong chỉ vào kẻ đang nằm ườn ra bàn, không quên đạp Đoàn Viễn một phát: “Kế bên người đang nằm bò như không xương ấy.”

Chu Trạch Phong vỗ ngực, cực kỳ hùng hồn và dõng dọc thốt: “Nếu có người bắt nạt cậu thì cứ đến tìm tôi!”

Câu cuối của cậu ta nói rõ to làm nhiều học sinh trong lớp đều quay ra ngó cửa sau.

Đoàn Viễn: “…”

Tìm cậu ta á? Oai như cóc chết ấy!

Hơn nữa gáy to như vậy, cậu ta sợ không ai nghe thấy đấy phỏng?!

Bạch Trác bật cười, gây ồn ào quá, không thể cứ đứng mãi ngoài cửa lớp người ta được. Cô nói lời cảm ơn rồi lại đưa mắt nhìn người vẫn đang cúi đầu lần nữa, mới mím môi xoay người rời đi.

Chu Trạch Phong ngờ nghệch, cười tí tởn như tận trên mây, thẫn thờ trở về chỗ ngồi.

Chưa ai phát hiện ra rằng người vẫn luôn cúi đầu đọc sách chăm chú đã chớp mắt, giấu ánh nhìn về.

Chu Trạch Phong im ỉm cả buổi mới phát hiện thằng bạn cùng bàn của mình chẳng đằng hắng gì, tưởng nó không thấy, nhưng mà sao có thể không thấy được?!

“Ê ê ê, dậy đê, dậy đê!” Chu Trạch Phong vỗ Đoàn Viễn hai cái mà vẫn không thấy động đậy, bèn huých cậu ta: “Mau dậy đi, kể cho cậu chuyện này!”

Đoàn Viễn cắn răng không lên tiếng!

Không nghe!

Thích thì tự đẹp mặt một mình đi!

Lòng tao đã chết, đừng lôi tao vào!

Đoàn Viễn giả bộ ngủ đến lúc chuông reo, vờ đến lúc thầy cô lên lớp, đến khi bắt buộc phải dậy mới ngẩng đầu, ngáp một cái: “Sau này không bao giờ thức khuya nữa, buồn ngủ chết đi được!”

Ai đó ban nãy còn ngủ như heo chết, gọi mãi không được giờ dậy rồi. Chu Trạch Phong thấy thế thò tay sang chỗ Đoàn Viễn, dính sát sạt vào người cậu ta, thầm thì nhưng không nén được kích động, kể lể: “Tôi vừa thấy học…”

“Có thể im lặng chút không?” Đoàn Viễn nghiêng người tránh ra, nghiêm túc bảo: “Cậu ảnh hưởng đến việc học tiếng Anh của tôi.”

Chu Trạch Phong nhìn giáo viên dạy tiếng Anh trên bục:???

Cái gì mà ảnh hưởng đến cậu ta?!

Lần trước cậu thi qua tiếng Anh chắc?

Nhân lúc Chu Trạch Phong đang hóa đá, Đoàn Viễn khinh khỉnh lấy sách đẩy tay cậu chàng ra, dùng bút vẽ ranh giới y hệt đám học sinh tiểu học, nhấn mạnh: “Tôi yêu học tập! Tôi yêu tiếng Anh!”

Tiếng nói chuyện vừa phải nên bàn trước, bàn sau đều nghe thấy hết. Lớp phó học tập ngồi bàn trước còn ngoái lại, tặng cậu ta một ánh mắt vui mừng khôn xiết.

Từ đầu đến cuối, Đoàn Viễn không thèm liếc Chu Trạch Phong lấy một lần, lạnh nhạt đến cùng cực, cứ như người xa lạ vậy.

Chu Trạch Phong nhìn đường vĩ tuyến 38: “…”

Thằng này không có cái tật xấu như vậy mà!

Suốt cả ngày trời, dù là vào lớp hay tan học thì Đoàn Viễn như thể bị đóng đinh vào ghế ngồi, mắt không rời sách vở một giây, kể cả thi cấp 3 cũng chưa từng nghiêm túc như vậy bao giờ.

Điệu bộ đó làm Chu Trạch Phong tưởng rằng cậu ta đã cải tà quy chính, nên cũng không dám quấy rầy.

Đoàn Viễn nhìn thì mặt người dạ thú thế thôi nhưng nỗi dằn vặt trong lòng cũng chỉ có mình cậu ta biết được.

Lúc nào cậu ta cũng phải chú ý động tĩnh phía sau, đừng nói là Hứa Yếm đứng dậy, chỉ cần một động tác nhỏ từ cái bàn ở sau thôi cũng khiến cậu ta giật thon thót, chỉ sợ đại ca mất vui.

Trời đất chứng giám, trong lòng cậu ta chỉ có tiểu thuyết và drama, chứ không muốn cuốn vào bất cứ thể loại thanh xuân vườn trường nào đâu!

Mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, lúc Hứa Yếm bước ra cửa thì bấy giờ Đoàn Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta đập vào lưng tên ngu lâu dốt bền Chu Trạch Phong: “Đậu má, cậu mở to mắt tý được không?! Đã dặn bao lần rồi, học sinh xuất sắc là duy nhất! Đẹp độc nhất! Không chỉ đẹp, độc, lạ mà còn đó đó với người ấy kia kìa! Hiểu chưa?!”

Kẻ hôm nay cháy lên niềm đam mê với học hành – Chu Trạch Phong đầu toàn chấm hỏi: “???”

Chu Trạch Phong hết sức cạn lời: “Nhóc Viễn à, đừng yêu tiếng Anh nữa, học Ngữ văn đi.”

Nghe mấy lời nó trình bày kìa, chó cũng không hiểu!

Quách Phàm sợ chuyện chưa đủ tanh bành, cuối cùng cũng bắt được cơ hội, cậu ta phi tới ngồi trước hai đứa: “Lão Chu, đây không phải là chuyện Ngữ văn! Cậu hiểu ý nhóc Viễn là gì không?! Nào, tôi cho cậu biết!”

Sau đó xì xầm đủ ba người nghe, Quách Phàm thêm mắm dặm muối vào câu chuyện trước giờ vào lớp buổi sáng.

Càng nghe, Đoàn Viễn càng chết lặng.

Cái bọn này là đồ có mắt như mù, cứ ép cậu ta phải diễn sâu!

Thế mà Chu Trạch Phong lại như thể bừng nắng hạ, nhìn Đoàn Viễn rồi “ầu” một tiếng rõ dài.

Đoàn Viễn vô cảm nhìn cậu ta, ầu cái đầu mi!

“Nhóc Viễn!” Vẻ mặt Chu Trạch Phong chứa chan trìu mến: “Tôi nói chứ, ngày nào cậu cũng bảo tôi cách xa học sinh xuất sắc ra! Thật ra tôi chỉ xem em ấy như em gái thôi…”

Đoàn Viễn vẫn lạnh tanh: “Cậu có em gái ư?”

Chu Trạch Phong không hề xí hổ khi bị vạch trần: “Hầy, tưởng tượng thôi mà, tôi vẫn luôn muốn có một cô em gái xinh đẹp, học giỏi!”

Đoàn Viễn nổi giận, dậm chân, đấm ngực la lên: “Mấy cậu còn không nhìn ra nữa hả?! Hôm nay em ấy đến để nhìn người kia kìa…”

Đoàn Viễn hằm hằm hất đầu về phía sau, nhắc nhở không thể rõ ràng hơn, chỉ thiếu điều nói toạc cả tên thôi.

Đúng như mong đợi, bọn họ đã nhận ra.

Tuy nhiên bọn họ không tin.

Vẻ mặt Quách Phàm viết rõ to thôi đừng có mà lươn lẹo: “Đừng bốc phét nữa. Từ đầu đến cuối đại ca còn chưa ngẩng đầu lên nhìn, hơn nữa, thánh học đó chào hỏi cậu mà!”

Tức cười thật! Hai năm học chung, bọn họ chưa từng thấy có cô gái nào khiến đại ca nói được một câu.

Chu Trạch Phong chậc chậc: “Nhóc Viễn à, cậu khá lắm, đã biết bàn tán sau lưng đại ca rồi! Có ngon thì đến nói trước mặt đại ca đi!”

Đoàn Viễn: “…”

Sao vẫn không hiểu thế?! Không ai hiểu tôi hết!

Một đám đồng đội ngu như bò, không gánh nổi, không gánh nổi!

Cả thế giới say mà mình tôi tỉnh thì cũng vậy!

Chuyện gì cậu ta cũng biết!

Sao lại có người không tin cậu ta biết mọi thứ chứ?!

Hạt bụi nào hóa kiếp thân mi!

Cứ vậy đi, đến lúc đó đừng trách bố đây không nhắc mấy người.

Sau đó, Đoàn Viễn bắt đầu trông mong. Đợi học sinh xuất sắc đến, chờ cô tự tới vả cho lũ này tỉnh!

Nhưng ngày qua ngày, mãi cho đến cuối tuần cô vẫn không lên tầng hai, ngay cả bóng dáng cũng không thấy tăm hơi đâu.

Ngóng đến độ Đoàn Viễn nóng lòng, suýt không chịu được mà đi tìm hiểu tin tức.

Thật ra Bạch Trác đã dặn lòng rồi. Mỗi ngày thực hiện từng bước một, cẩn thận ôn tập, làm đến nơi đến chốn để chờ lên lớp 12.

Cô thấy bên cạnh Hứa Yếm không có ai ngồi, Bạch Trác không bị cận, dù ngồi bàn cuối vẫn thấy được bảng đen. Hơn nữa, lớp 12 chỉ là ôn tập cơ bản, không thấy bảng thì cũng không có vấn đề gì lớn.

Rất nhanh đã đến kỳ thi cuối kỳ, Bạch Trác chỉ cần nghĩ đến sắp được chung lớp với Hứa Yếm, cô lại bất giác cười tủm tỉm.

Bạch Trác học hành rất giỏi, lại có điểm cộng nên cô không quá căng thẳng trong kỳ thi đại học năm đó.

Thêm nữa sống trên đời bao năm nay, chuyện lúc ấy không tạo ra áp lực cho cô thì hiện tại càng không.

Tuy bây giờ, mỗi ngày cô không thể gặp anh, song Bạch Trác cũng không nóng vội. Dẫu sao sau kỳ nghỉ thì cô cũng ở lại căn hộ, cũng biết nơi Hứa Yếm làm việc.

Chỉ cần gặp mặt thì lúc nào cũng có thể trông thấy anh.

Bởi vậy càng đến gần kỳ thi cuối kỳ, Bạch Trác lại càng bình tâm hơn.

Mấy ngày cuối, các môn đều kiểm tra và bù điểm còn trống. Tuy chưa chính thức nhưng giáo viên môn nào xem thành tích của Bạch Trác cũng không kìm được ý cười lăn tăn trong mắt. Đặc biệt là Điền Hồng, cô ấy tươi như hoa làm bạn nào trong lớp cũng thoải mái về cả thể chất lẫn tinh thần.

Các bạn trong lớp không thể không kính phục. Người ta quá giỏi, sự chênh lệch lớn đến mức họ không tài nào nảy sinh lòng đố kỵ nổi.

Thứ năm tuần sau là thi cuối kỳ. Trong khoảng thời gian này, Bạch Trác một lòng một dạ ôn tập, bận rộn đến mức không có thời gian mua sữa chua. Cũng may là lần trước mua nhiều nên mấy ngày này không uống cũng không sao.

Vất vả lắm mới kết thúc thời gian ôn tập, cuối cùng cô cũng rảnh đi mua chút sữa chua.

Trong lòng Bạch Trác không đặt nặng nhiều vấn đề như thế, dự định của cô rất rõ ràng: Có thể tận mắt thấy Hứa Yếm an toàn, có thể cùng nhau tham gia kỳ thi Đại học.

Cô không muốn gây chuyện, cũng không muốn tranh giành gì với ai, nhưng có người không muốn như vậy.

Bạch Trác bình tĩnh nhìn mấy người chắn trước mặt.

“Có chuyện gì?”

Cô không muốn lãng phí thời gian với những chuyện vô bổ.

“Đương nhiên là có chuyện rồi.” Nữ sinh đứng ở giữa mở miệng, có thể nhận ra đây là chị đại của nhóm nhỏ này, cô ả quan sát Bạch Trác một lượt từ trên xuống dưới.

Thấy nước da cô trắng ngần, gần như vậy mà không có lỗ chân lông, ả ta nhìn cô nghiến răng nghiến lợi.

Cuối cùng, ả giở giọng khinh miệt: “Giả vờ cái gì mà giả vờ?!”

Ả lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, bật lửa, hút một hơi giống hệt mấy đứa lưu manh trên TV.

Tuổi còn nhỏ mà coi vẻ hút thuốc vô cùng thành thạo. Bạch Trác không rỗi hơi đâu giúp người ta dạy dỗ con trẻ, cũng không muốn lãng phí thời gian nên quay lưng bỏ đi.

Chẳng ngờ, vừa mới xoay người thì người đứng ngoài đã cản cô lại, còn có đứa toan kéo cánh tay cô. Bạch Trác vừa nhấc tay lên, đằng sau giật một cái khiến cô sái cả tay.

Lúc này Bạch Trác nhăn mày, mới thật sự nhìn năm người đang vây quanh mình. Ánh mắt đảo qua từng gương mặt của chúng, khi đến góc mặt của một nữ sinh thì lông mày nhíu chặt, môi khẽ nhếch lên: “Trung học Mạn Thành?”

—*—

HẾT CHƯƠNG 20