Giây phút vui vẻ qua mau, sắp tới bọn họ phải đối mặt với một hồi ác chiến.
Chân tay Bì Bì đã có thể cử động, nhưng bây giờ phải chạy về Súc Long Phố chính là cơn ác mộng. Mấy người bọn họ gặp phải tộc Côn Lăng, An Bình cùng Tu Ngư gia thay nhau chặn đường. Bốn bề đánh du kích. Ba ngày đầu còn bị bọn họ truy đuổi gắt gao, cũng may nhờ vào Anh Anh dẫn đường mới nhiều lần thoát hiểm.
Vượt qua ngọn núi cuối cùng, Bì Bì nghe thấy tiếng sóng, Hạ Lan Huề nói: "Phía dưới chân núi chính là Đồng Hải."
Mọi người leo đến đỉnh núi, Bì Bì cảm thấy hai mắt tỏa sáng, dưới chân núi chính là bạt ngàn cát trắng, phía xa xa là đại dương xanh mênh mông, nước biển không sâu, cùng lắm là cao chừng đầu người. Lại nhìn phía đối diện thoắt ẩn thoắt hiện một hòn đảo.
Đồng Hải không phải là biển, nó chỉ là một mảnh đất rộng lớn được bao phủ nước ngọt, một nửa là nước cạn, một nửa là đầm lầy.
Làm cho người ta kinh ngạc chính là, trên bờ cát xuất hiện rất nhiều những làng chài, có người đang ngồi trên bờ dệt lưới, có người lại đang bắt cá. Có vài chiếc thuyềnđánh cá cũ nát, thậm chí Bì Bì còn nhìn thấy chợ phiên.
Bì Bì nghi hoặc nhìn Hạ Lan Huề: "Chỗ này là làng chài?"
Hạ Lan Huề thở sâu một hơi, nói: "Kể ra rất dài dòng——"
Bì Bì biết nhất định có một câu chuyện ẩn sau đó, còn đang muốn nghe tiếp, phía sau lưng lại xảy ra lộn xộn, Tân Lai quát: "Chạy mau! đằng sau có người!"
Mọi người đều đồng loạt chạy nhanh xuống chân núi, sau lưng truyền đến tiếng móng ngựa.
"Là Tu Ngư gia." Kim Địch vừa chạy vừa nói.
Tiểu Cúc, Bì Bì cùng Anh Anh theo sát Hạ Lan Huề, Kim Địch, Tân Lai và Ngũ Lộc Nguyên ở phía sau chặn hậu.
Mắt thấy đám người sắp vọt tới, phía trước bãi đất trống lại xuất hiện thêm một đoàn nhân mã.
Bì Bì hít sâu một hơi, người chặn đầu lại là Tu Ngư Tắc, đi theo phía sau còn có hơn mười tùy tùng. Từ phía bên hông lại xuất hiện thêm một đám Lang tộc dẫn đầu là vị Tam thúc cùng với Tu Ngư Phong, phía sau dẫn theo hai mươi mấy thủ hạ. Lang tộc đều cưỡi hắc mã, trên người mặc giáp kiên cố, chạy đến chỗ đất trống. Kim Địch lập tức vọt tới chắn đường Tu Ngư Tắc.
Hạ Lan Huề bất chợt lấy Dạ Quang Tê trên cổ xuống giao cho Bì Bì, nhỏ giọng nói: "Cầm lấy cái này, Tiểu Cúc, Anh Anh, Ngũ Lộc Nguyên mấy người đi theo Bì Bì trốn vào trong nước. Phải ở cùng với nhau một chỗ, đem Dạ Quang Tê để vào trong nước. Nếu nghe thấy tiếng gọi mọi người cũng tuyệt đối không được đi ra."
Bì Bì gật đầu, Ngũ Lộc Nguyên vung búa lên mở đường mang theo ba người phía sau trốn vào trong nước. Sau lưng vang lên tiếng binh binh bang bang, hai bên đang ác chiến.
Vừa chạy ra tới chỗ bãi cát, ngư dân bốn phía đang làm việc bỗng dưng dừng mọi động tác, ngẩng đầu lên nhìn. Bốn người chạy xuống nước, đem Dạ Quang Tê để vào trong nước lại tựa lưng vào nhau, bày ra tư thế phòng thủ. Tiểu Cúc lặng lẽ chọc lấy Bì Bì, Bì Bì nhìn thấy phía bên trái có một người phụ nữ đang chuyên tâm đan lưới cá. Cô đột nhiên chú ý phía từ bên má kéo dài trán của người phụ nữ đó có đến bảy tám cái lỗ nhỏ như đầu bút chì. (Sen: Ewww, có ai mắc chứng sợ lỗ giống tui k T.T)
Người phụ nữ đó cũng chú ý đến ánh mắt của cô, nhìn về phía này, thần thái bình tĩnh, không có ý công kích.
Bì Bì lúc này mới phát hiện mấy ngư dân xung quanh ai cũng có bảy tám cái lỗ giống vậy, họ không phải Lang tộc, Hồ tộc hay Kiến tộc, mà là một loại sinh vật gì đó rất khác. Anh Anh rất khẩn trương, ra hiệu mọi người không được lên tiếng. Ngũ Lộc Nguyên không biết đây là tộc gì, Bì Bì cũng đồng dạng nghi hoặc.
Trên bờ cát, Hạ Lan Huề, Kim Địch và Tân Lai đang cùng lang tộc đánh nhau kịch liệt, Hồ tộc có ý đồ chạy vào trong nước, Lang tộc lại gắt gao ngăn cản, đem ba người dồn về núi. Hồ tộc ít người nên không chống lại, càng đánh lại càng cách xa bờ cát.
Đúng lúc này, người đàn ông đang đánh cá trong nước bỗng huýt sáo một tiếng.
Mười mấy ngư dân xung quanh cũng buông công cụ xuống chạy lại phía bờ cát, chạy đến một nửa, lại nhao nhao không đi lên tiếp mà cái đầu lại hóa thành giống đầu con đỉa, miệng tròn giác hút, răng nanh hệt như lưỡi cưa, điên cuồng tấn công Lang tộc.
Lang tộc trang bị vũ khí đầy đủ, gặp cũng không mất bình tĩnh, nhưng mấy con ngựa lại khác chúng bất an rít gào. Những cái đầu đỉa kia trong khoảnh khắc không khác gì đàn châu chấu, chuồn chuồn chui vào bụng ngựa. Mấy con ngựa rối loạn, hoảng sợ chạy trốn, nhảy như điên, đem mấy Lang tộc trên lưng ngựa hất văng xuống đất. Nháy mắt mấy con ngựa bị hút khô máu, thân thể to lớn ngã xuống, đám ngư dân bơi tới càng nhiều, Bì Bì không thấy rõ bọn họ làm sao đem cái đầu hoá thành đầu đỉa đâm vào thân ngựa, trong nháy mắt con ngựa chỉ còn lại bộ xương.
Lang tộc yêu quý ngựa, mới đầu còn muốn dùng đao bảo vệ, không ngờ một con đỉa từ bụng ngựa bay lại, một đầu chui vào bụng lang tộc, mặc dù lang tộc có lớp da dày, vẫn bị răng cưa cắn nát, xuyên qua ngực, tạo thành cái lỗ lớn...
Lang tộc thấy tình thế như vậy liền hoá thành sói chạy lên núi.
Bì Bì đi vào Sa Lan cũng coi như có "kinh nghiệm sa trường", mặc dù đã trải qua các sự kiện kinh khủng, nhưng dù vậy các tộc nhân khác vẫn có người tốt: Hồ tộc thì khỏi phải bàn, Lang tộc thì có Ngũ Lộc Nguyên và Tu Ngư Tắc, Kiến tộc có Anh Anh, Hời Hợt, đều lưu lại cho cô ấn tượng rất tốt.
Nhưng cái những con đỉa này, chỉ tạo cho cô cảm giác kinh khủng mà thôi.
Lang tộc đều chạy đi hết, người đi cuối cùng là Tu Ngư Tắc, anh vẫn không biến hình, chạy cũng không nhanh, nhưng mấy con lươn tựa hồ không có hứng thú với anh, Tân Lai đang muốn truy sát lại bị Kim Địch kéo lại.
Tu Ngư Tắc sắp bị bóng cây che khuất biến mất bỗng nhiên anh lại xoay đầu lại nhìn về phía Bì Bì, đôi mắt nhìn cô chăm chú.
Bì Bì ngây ngốc nhìn anh, cảm giác giống như có điều muốn nói.
Anh bỗng nhiên nói một câu sói ngữ rồi quay người biến mất.
Bì Bì đi đến gần Ngũ Lộc Nguyên, kéo anh lại thấp giọng hỏi: "Vừa rồi Tu Ngư Tắc nói cái gì?"
Ngũ Lộc Nguyên nói: "Hắn nói... hắn sẽ đến tìm ngươi."
"Tôi?" Bì Bì chỉ mũi mình, "Anh xác định là tôi?"
Ngũ Lộc Nguyên gật đầu mạnh một cái: "Nguyên câu là: Bì Bì, ta sẽ đến tìm cô."
Bì Bì chẳng biết tại sao trong lòng lại dâng lên cảm xúc bất an phức tạp, nhìn xung quanh, những dân chài đã ăn uống no đủ lại biến trở về hình dáng ban đầu, tiếp tục công việc của mình: dệt lưới thì tiếp tục dệt lưới, bắt cá thì tiếp tục bắt cá, chèo thuyền tiếp tục chèo thuyền... bãi cát trắng lại trở nên bình dị yên tĩnh.
Cát trắng, khung xương trắng. Con đỉa hút máu tốc độ nhanh khủng khϊếp, ngay cả một giọt máu dư thừa cũng không có.
Bì Bì kéo mấy người đi đến chỗ Hạ Lan Huề. Hạ Lan Huề cũng bước nhanh tới chỗ cô: "Bì Bì, đi theo tôi, có lời này muốn nói với cô."
Nét mặt anh rất nghiêm túc, Bì Bì nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu, lôi kéo tay anh đi về phía Tây. những người khác ở bên bìa rừng nghỉ ngơi.
"Hạ Lan, những ngư dân đó ... là tộc gì?"
Hạ Lan Huề đưa cô đến chỗ tương đối yên tĩnh, chậm rãi nói: "Năm đó Xi Vưu đánh nhau với Hoàng đế, binh lực không đủ, nên ông ta đã triệu tập bầy yêu mị ở chỗ này luyện binh tác chiến. Về sau Xi Vưu thua trận, những đám yêu mị không có ai quản lí liền chém gϊếŧ lẫn nhau, xương trắng chất thành núi, máu đổ ngàn dặm—– bọn họ chính là quái thú sống trong dòng sông máu đó. Những cái người ngư dân đó chính là quái thú đáng sợ nhất, gọi là "Man tộc", sống bằng cách hút lấy máu thịt. Bọn họ không chỉ săn mồi trên cạn, thậm chí ở trong nước, chim bay trên trời cũng không tha. Cho nên nơi này nhìn có vẻ yên bình nhưng lại là nơi vô cùng nguy hiểm."
"Vậy chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì? Đi nhanh đi!"
"Có điều bọn họ lại sợ hãi Hồ tộc, lại càng sợ hãi Dạ Quang Tê."
"Chính vì vậy mà bọn họ không công kích Tu Ngư Tắc, trên người anh ta có huyết mạch Hồ tộc?"
"Tình huống hôm nay mà phán đoán, có lẽ vậy."
Anh đem chiếc nhẫn trong tay tháo xuống, giao cho Bì Bì, chỉ vào phía đối diện với Đồng Hải: "Hòn đảo đó chính là Súc Long Phố, cô đã nghe qua chuyện xưa chưa?"
Bì Bì lắc đầu.
"Triều Đông Tấn, có một người đàn ông đến Dương Tử chơi, phát hiện nơi này lại có tiếng nhạc truyền đến. Ông ta nghe nói bên trong sông có rất nhiều qủy quái, thế là ông ta liền đốt một sừng tê giác soi xuống lòng sông. Một lát sau, quả nhiên có rất nhiều quái vật lao về phía ngọn lửa, có con thì đi xe ngựa, có con thì mặc đồ màu đỏ. Cũng trong đêm ấy, thủy quái báo mộng oán trách người đàn ông, chúng nói: "Chúng ta sống sinh sống ở hai thế giới khác nhau, cớ sao ngươi lại làm phiền chúng ta?". Ngày thứ hai người đàn ông tỉnh dậy, bỗng nhiên đau răng, đi tìm đại phu nhổ răng đau lại bị trúng gió, không đến mười ngày sau liền chết."
"Cái sừng tê giác đó chính là Dạ Quang Tê?" Bì Bì nói.
Hạ Lan Huề gật đầu.
Gió biển hoà lẫn mùi hương thơm ngát.
Bì Bì nhắm mắt ngưng thần, hít sâu một hơi, cười nói: "Hạ Lan Huề, phía trước chính là Súc Long Phố. Anh đã nói chỉ cần tôi giúp anh dẫn dụ Thanh Tang đi, cứu Đông Linh ra, anh liền trả trí nhớ lại cho Hạ Lan Tĩnh Đình. Lời hứa đó vẫn còn hiệu lực?"
"Chắc chắn."
Cô đứng lên, đem cung tên đeo lên lưng, xoay người thắt chặt dây giày: "Nói đi, bước kế tiếp làm như thế nào?"
"Cô chỉ cần đem theo Dạ Quang Tê này và chiếc nhẫn đi gặp Thanh Tang." Anh chỉ bên bờ buộc một chiếc thuyền độc mộc, "Chèo chiếc thuyền đó đi."
Bì Bì nhìn chiếc nhẫn trong tay, hỏi: "Đây là một viên mị châu?"
"Đây là mị châu của Hồ đế."
Bì Bì chấn động, cô từng có rất nhiều suy đoán lung tung, cô còn từng nghĩ đây là mị châu của Thanh Tang, lại không ngờ nó lại là của đế vương Hồ tộc.
"Cô nói với Thanh Tang, Hạ Lan Huề bị nhốt trong hồ Lưu Quang, chỉ khi nào cô đi đến hồ Lưu Quang mới được giao Dạ Quang Tê ra."
"Mấy người muốn tìm Đông Linh—- có phải hắn bị nhốt trong hồ Lưu Quang đó không?"
Hạ Lan Huề nhìn cô không nói.
"Dáng dấp anh ta thế nào? Có kí hiệu gì đặc biệt không? Làm sao để thuyết phục anh ta theo tôi?"
Anh lại tiếp tục trầm mặc.
Bì Bì đá anh một cái: "Hạ Lan Huề, chúng ta đã đi đến tận đây, trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm, cớ sao bây giờ anh lại im lặng không nói?"
Anh lại cúi mặt xuống đất nhìn.
"Còn có? Bọn tôi làm thế nào để giao tiếp? Cứu Đông Linh ra xong làm thế nào gặp được anh—- rồi Hạ Lan Tĩnh Đình mất trí nhớ anh làm sao trả lại cho tôi?"
"..."
"Hạ Lan Huề, nói chuyện đi."
Một trận trầm mặc.
"Thế nào?"
Anh ngẩng đầu lên, an tĩnh nhìn cô chăm chú, chậm rãi nói: "Bì Bì, tôi chính là Đông Linh."
Đây là một đáp án cô không thể ngờ được.
Bì Bì nháy mắt ngây người, máu trên người giống như ngừng chảy.
Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, Bì Bì lại rất tin tưởng—— hoặc cô tự thuyết phục chính mình—- người trước mặc cô chính là Hạ Lan Tĩnh Đình, chỉ vì một nỗi khổ tâm nào đó nên anh không thể thừa nhận mà thôi.
Anh đã trải qua đủ loại thăm dò, chia tay, cứu cô, tập hợp tất cả lại... Những điều mà cô cho rằng mình chính xác liền biến mất. Đến cuối cùng , sự thật chứng minh những gì cô hoài nghi lo lắng là thật. Lí trí mách bảo cô rằng anh là giả lại bị cô hoàn toàn phủ nhận, bây giờ nó lại đúng.
Đầu óc trống rỗng. Cô không tự giác được lùi lại: "Anh là Đông Linh? Tại sao anh lại giả làm Hạ Lan? Hai người tại sao lại giống nhau như vậy? Từ giọng nói, động tác quen thuộc? Anh học ở đâu ra?"
"Không cần học." Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, rất bình tĩnh, tận lực không muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô, "Theo cách nhìn nào đó, tôi cũng chính là Hạ Lan Tĩnh Đình."
Bì Bì kinh ngạc nhìn anh, đầu óc rối loạn, trong lúc rối rắm, tay của cô đã cài tên nhắm về phía anh muốn bắn.
"Nếu như cô muốn gϊếŧ tôi, có thể làm ngay bây giờ, tôi sẽ không chống trả." Nét mặt của anh rất bình tĩnh. vẻ mặt thản nhiên đón nhận cái chết.
"Đem Hạ Lan Tĩnh Đình trả cho tôi, tôi sẽ tha mạng cho anh." Cô gằn từng chữ nói, lãnh xà trên dây cung đã kéo căng.
Anh quay người về phía Đồng Hải: "Lúc Hồ đế tu luyện thành người, muốn hướng dẫn chúng hồ, cùng hưởng tuổi thọ. Ông ta dốc toàn lực bồi dưỡng nhóm Hồ tộc đầu tiên ra đời. Ngay sau đó vấn đề cũng xuất hiện, nhóm Hồ tộc này không có cách nào có thể trà trộn vào thế giới con người..." Đông Linh cười cười, thở dài, : "Người và thú dĩ nhiên có khác, Hồ tộc dã tính khó thuần hóa, một khi đói khát liền công kích kiếm thức ăn, hoặc lúc đến mùa động dục, liền bộc lộ tính hung ác, tạo thành mối nguy hại cho những người xung quanh. Thế là Hồ đế đi đến Đông Hải, dùng mị châu của mình dụ hoặc Vân Nghịch của Linh tộc ở Đông Hải đi theo ông, lúc bà ta rời Đông Hải lại dẫn đi hơn mười vạn Linh tộc, sau đó lại bị giam giữ trong hồ Lưu Quang ở Súc Long phố. Người tên Vân Nghịch chính là mẹ của tôi."
Bì Bì thân thể phát run: "Anh là Linh tộc?"
Anh gật đầu: "Linh tộc một khi tiến vào thân thể Hồ tộc liền bị khống chế, biến thành Nguyên châu. Chúng ta chính là linh hồn biển cả, mỗi Linh tộc là một cá thể, có cảm giác, suy nghĩ của riêng mình, các ngươi không nhìn thấy chúng ta là bởi vì chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Hồ tộc có nhiều năng lực cũng đều có liên quan đến Linh tộc chúng ta: tuổi thọ dài, giác quan nhạy bén, hấp dẫn người khác phái, biến hình,... đều do chúng ta yêu thích tự do, giác quan lại hơn người bình thường. Không chỉ có Hồ tộc, cả Sa Lan tộc này đều nhờ có tộc chúng ta mà nhận được lợi ích. Hồ đế cho rằng, nếu chúng ta có thể tham gia vào quá trình tu luyện thì sẽ giúp ích cho Hồ tộc rất nhiều."
Bì Bì nhíu mày trầm tư.
"Mỗi Hồ tộc tu luyện đến một mức độ muốn hóa thành người đều phải đến Súc Long Phố báo cáo với Thanh Tang, giống như loài người tổ chức nghi thức trưởng thành vậy."
"Chính là để cho Linh tộc tiến vào cơ thể Hồ tộc?"
"Nên nói là ép buộc mới đúng. Linh tộc đi vào cơ thể, Hồ tộc có thể kèn nén được dã tính của mình, càng có khí chất, có thể giống con người tuân thủ quy tắc, khống chế ham muốn, thuận lợi hoà nhập vào thế giới con người. Nhưng Linh tộc bởi vậy mà mất đi tự do và suy nghĩ, cả đời bị cầm tù trong cơ thể của Hồ tộc, trở thành nô ɭệ của họ."
Một vài thứ trong lòng cô liền sáng tỏ. Đột nhiên, cái gì cô cũng hiểu rõ: "Anh chính là Linh tộc ở trong cơ thể của Hạ Lan Tĩnh Đình."
Anh bình tĩnh gật đầu.