Tê Nhiên Chúc Chiếu

Chương 72

Mọi người chỉnh đốn lại một chút rồi bắt đầu đi suốt đêm, sáng sớm hôm sau, đã đi đến trước cây Ngân Hạnh của Hời Hợt.

Mặc dù cây Ngân Hạnh rất to lớn, nhưng nếu so với cây sam mọc bốn phía xung quanh khắp khu rừng thì cũng không có gì đặc sắc. Nếu điểm thu hút duy nhất có lẽ là căn nhà gỗ ở phía trên, phía dưới thân cây có một cái cầu thang bắt lên.

Trên đường đi Anh Anh đã nói vị tiên sinh Hời Hợt này chính là thầy của kiến tộc, địa vị rất cao cho nên tính tình có hơi ngạo mạn một chút. Cô cũng nói Hời Hợt đã sống được ba mươi bảy ngày, nếu chậm hơn ba ngày liền là đi dự tang lễ của ông ta, tính tình của kiến tộc sắp chết không tốt, hi vọng mọi người cẩn thận ăn nói.

Anh Anh nắm sợi dây bên dưới cầu thang, chỉ chốc lát sau, một nam kiến tộc liền xuất hiện. Áo xanh giày vải, ăn mặc giống thư đồng, biểu tình rất nghiêm túc.

"Anh Anh?"

"Kiền Kiền," Anh Anh mỉn cười, "Tiên sinh có nhà không? Có khách mang theo lễ quý đến cầu kiến?"

"Tiên sinh không gặp khách lạ mặt," Kiền Kiền rủ hai mắt xuống, "Ngươi đã đến bao lần còn không biết sao?"

"Ngươi cứ nói hắn, chúng ta đến nơi này có mang theo một giọt "Nước mắt"." Anh Anh nói, "Muốn tiên sinh có thể chỉ cách chữa Viên Não Rừng."

"Nước mắt?" Kiền Kiền đánh giá cô một chút, cảm giác vi diệu, "Ngươi nói nó—- là giọt "nước mắt" trong truyền thuyết?"

"Đúng vậy."

"Tiên sinh đang ngủ trưa, chờ hắn tỉnh dậy, ta nói sẽ nói với hắn." dứt lời liền xoay người lên lầu.

Mọi người yên tĩnh.

Hạ Lan Huề nhìn Anh Anh, có cảm giác không thể tưởng nổi: "Các cô là kiến tộc chỉ sống có bốn mươi ngày, vậy mà mỗi ngày còn ngủ trưa?"

"Mặc dù chúng ta sống không dài nhưng lại đặc biệt chú ý đến chất lượng cuộc sống nha."

"Ngủ trưa mất bao lâu?"

"Mấy tiếng đi." Anh Anh nhún vai, "Có lần ta chờ đến sáu tiếng."

Hạ Lan Huề xoay người xuống ngựa trên tay cầm một cây rìu, đi đến cây Ngân Hạnh, "chát" một tiếng vang, liền hướng cây mà chặt xuống.

(Syn: =))) Này thì nhờn với Tế Ti đại nhân này)

Toàn bộ thân cây rung động, lá cây nhao nhao rơi xuống.

Ba nhát rìu đi xuống, người trong nhà gỗ không còn bình tĩnh, một thân hình mập lùn để râu ngắn bạch bạch đi xuống, tức hổn hển hô lên: "Ai nha! ai dám chặt cây của ta?"

Hạ Lan Huề đem cây rìu quăng xuống: "Là tôi."

Anh Anh đem đầu co rụt lại, trầm thấp nói: "Tiên sinh."

Hời Hợt đưa tay áo l*иg vào nhau, ngửa đầu đánh giá Hạ Lan Huề: "Ngươi hỏi cách chữa trị Viên Não Rừng?"

"Đúng. Thê tử của tôi sắp không được, ngài có thể trị liền nói một tiếng, nếu không tôi đi tìm người khác."

"Có thể trị."

"Quá tốt rồi."

"Nhưng ngươi dám chặt cây của ta, như vậy không tốt. Cây cũng là một loại sinh mệnh. Ngươi không thể vì nó không nói được liền đi bắt nạt nói."

"Vậy làm sao tôi bồi thường?"

"Ngươi có "nước mắt"? "

"Đúng. Tôi có thể cho ngài sáu giọt, để ngài có thể sống thêm sáu trăm năm."

"Ta không cần sáu giọt." ông lạnh lùng nói.

Hạ Lan Huề ngây người, sợ ông ta giở tính, lập tức nịnh nọt: "Đừng mà, lão tiên sinh đừng khách khí, số lượng chúng ta có thể thương lượng mà."

"Ta muốn một ngàn giọt, không thương lượng nữa."

"Nói đùa cái gì!" Kim Địch quát, "Đây là nước mắt, không phải nước lã! Tính chơi chúng ta sao!"

Hời Hợt mắt khẽ đảo: "Ngươi có thể lấy sáu giọt nước mắt thì cũng có thể lấy ra được một ngàn giọt, cũng không có gì nhiều, nửa chén nước là cùng!"

"Sống dài như vậy là để làm gì?" Ngũ Lộc Nguyên lên tiếng, "Một ngàn năm, ngươi sống thành yêu quái!"

"Đừng nói sống ngàn năm, lấy cái đầu cái thân thể của ông, vừa đi ra liền bị lang tộc gặm mất!" Tân Lai nói.

"Ông à, chúng ta thương lượng một chút đi, bớt chút được không? Trên tay chúng tôi có mười giọt, cho ông hết được không?" Tiểu Cúc nói.

"Ai nha má ơi! Ngài cũng quá tham lam đi, tuổi đã cao, sống chi lâu như vậy chứ." một đám người đều nói ra.

"Các vị đừng khuyên nữa. Ta một là chết thống khoái hai là sống cho đủ. Nếu các người không cho ta chết thống khoái thì ta liền muốn sống trường thọ. Chớ quấy rầy, ngươi xem, tiểu cô nương này đầu đau đến giật giật cả lên. Mau đưa nàng ta lên đây, ta bắt mạch, ta đoán trong đầu nàng cũng phải là một vị trưởng lão tỳ tộc a."

Đám người nhìn ông ta nói chuyện rất chuyên nghiệp, nửa tin nửa ngờ, đem Bì Bì đặt trước mặt ông. Hời Hợt duỗi hai ngón tay bắt mạch, từ từ nhắm hai mắt lại, rút tay về nói: "Đây chính là Diệp trưởng lão của Tỳ tộc, rất khó mời đi ra, một ngàn giọt nước mắt ta sợ còn không đủ đâu."

"Hạ Lan——" Bì Bì nhẹ nhàng lôi kéo tay anh, thấp giọng nói, "Nước mắt này lấy làm sao? Khó khăn lắm à? Ông ta quá tham lam, tôi không trị nữa, đi thôi."

Hạ Lan Huề ngồi xuống bên người cô, dùng sức chỉ chỉ trán cô nói: "Không khó." Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vỗ đùi: "Tốt một ngàn giọt thì một ngàn giọt! lấy cái chén ra đây!"

Bì Bì vẫn nhớ khi đến Trầm Đốt, anh lấy ra "Nước mắt" đựng trong cái bình cũng chỉ có một nửa, lại cho mọi người mỗi người một giọt cũng không còn bao nhiêu. Lúc ấy thấy anh cẩn thận như vậy liền biết "nước mắt" lấy không dễ.

"Nước mắt... lấy trên người anh?" Bì Bì nghi hoặc nhìn anh.

"Đúng."

"Ở đâu?"

"Nước mắt còn có thể lấy ở đâu? Đương nhiên là ở mắt rồi." Hạ Lan Huề nói, "Bì Bì, mặc dù cô bây giờ rất bi thảm, tôi cũng rất khó chịu nhưng nếu vì chuyện đó mà kêu tôi khóc ra nửa chén nước mắt—- còn khó hơn lên núi đao xuống biển lửa."

Tiểu đồng cung kính đưa cho Hạ Lan Huề cái chén gỗ nhỏ, sau đó đưa Hời Hợt tiếp tục đi ngủ trưa. Hạ Lan Huề cầm cái chén thở dài thở ngắn đi vào rừng.

(Syn: này thì anh chặt cây này =]]] )

Nhìn dáng vẻ của Tế Ti đại nhân, tất cả mọi người có chút dở khóc dở cười.

"Nếu đổi lại là tôi hoặc Bì Bì nửa chén nước mắt chỉ là chuyện nhỏ!" Tiểu Cúc nói, "Gặp phải chuyện đau lòng có thể khóc cả tiếng."

"Cho nên nước mắt của cô không đáng tiền a." Kim Địch nói.

Tiểu Cúc đập anh một cái, anh cười ha ha.

Kết quả Hạ Lan Huề ở trong rừng cố gắng khóc đến trưa chỉ được có mười hai giọt. Ban đêm, mọi người thay nhau ra trận, đem chuyện thảm nhất, buồn nhất, thương tâm nhất kẻ cho anh nghe, anh nghe kể xong một vòng, một giọt nước mắt cũng không rơi nổi.

Nhìn một chút, Bì Bì có cảm giác Hạ Lan Huề rất đáng thương. Nam nhân không dễ rơi lệ, chỉ là không đυ.ng tới chỗ thương tâm. Mà cho dù đến chỗ thương tâm cùng lắm là rơi mấy giọt! Tế Ti đại nhân cố gắng khóc cả đêm, rốt cục gần được nửa chén, thiếu một chút nữa. Nhìn Bì Bì càng ngày càng yếu, giống như sắp không được, anh rất gấp, mà càng vội lại càng không có cách nào khóc được.

Kim Địch ôm hai cách tay nhìn Hạ Lan Huề sầu mi khổ não, hít một hơi: "Đàn bà sinh con ăn đầu cá trích để có sữa. Vậy đàn ông muốn khóc phải ăn gì?"

Tiểu Cúc bỗng nhiên nói: "Ăn ớt, ăn ớt được không?"

Cả đám mắt sáng quắt lên, hưng phấn nói: "Đúng đúng đúng! Ăn ớt! làm sao lại không nghĩ tới sớm một chút a! Anh Anh nhanh đi tìm ớt cay nhất Sa Lan này đi. "

Anh Anh nhanh chóng cùng Tiểu Cúc đi vào rừng tìm kiếm, tìm một vòng, rốt cuộc tìm thấy mấy chục quả nhỏ, hồng hồng đem cho Hạ Lan Huề: "Cái này so với ớt còn cay gấp mười lần."

Hạ Lan Huề cầm lấy một viên bỏ vào miệng nha hai cái, lập tức cả khuôn mặt đỏ bừng, lệ trào tuôn rơi.

"Đầu đừng nhúc nhích." Tiểu Cúc gắt gao đè đầu của anh lại, Anh Anh tranh thủ thời gian dùng chén gỗ kề vào bên mắt anh, đem mỗi giọt nước mắt thu vào trong chén. Ngũ Lộc Nguyên, Tân Lai cùng Kim Địch ở kế bên hai tay ôm lấy nhau quan sát, muốn cười mà không dám cười, bộ mặt nghiêm túc, sợ phá huỷ bầu không khí "Bi thương".

Rốt cuộc gom đủ nửa chén nước mắt, giao vào tay Hời Hợt, ông ta ngửi ngửi, lại liếʍ liếʍ, sau đó một hơi uống cạn. Thấy trong chén còn lại mấy giọt liền đổ một ít nước vào sau đó uống sạch. Tiểu đồng ở kế bên nhìn chăm chú.

Bì Bì thầm nghĩ, cái tiên sinh này cũng đủ keo kiệt, một ngàn giọt uống hết sạch, ít ra cũng nên đưa cho Kiền Kiền một ít, cho dù một giọt cũng được.

Hời Hợt đem chén gỗ để xuống, kêu mọi người để Bì Bì nằm ngang, nói với Hạ Lan Huề: "Đợi chút nữa ta biến hình trở về, chui vào lỗ mũi nàng, cùng Diệp trưởng lão nói chuyện Triết học, tranh thủ đem hắn dẫn ra.— trong quá trình này, đầu của Quan tiểu thư tuyệt đối không được động đậy, cũng tuyệt đối không được hắc xì! Đem ta ở trong phun chết là chuyện nhỏ, kinh động đến trưởng lão bên trong thì ngươi liền uổng công khóc nửa ngày đó."

Bì Bì sốt cao, đầu đau đến muốn bất tỉnh, loạn xạ gật đầu, Hời Hợt ở trước mặt bỗng nhiên biến mất, Tiểu Cúc chỉ tay Bì Bì, một con kiến đen nhánh từ dưới cánh tay cô bò dọc lên, leo đến cằm Bì Bì.

Mọi người nín thở nhìn chằm chằm, phảng phất giống quan sát một cuộc giải phẫu não, không ai dám thở mạnh một hơi.

Kiến tuy nhỏ, nhưng lúc bò qua lại ngứa ngáy không chịu nổi. Bắp thịt trên mặt Bì Bì không tự chủ được co gắp lại, mắt bất an chuyển động.

"Nhìn tôi, Bì Bì." Hạ Lan Huề nhẹ nhàng cầm tay cô, một tay khác đè trán cô, "Nhìn vào mắt tôi Bì Bì."

Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, đôi mắt đen sâu như đại dương, ánh mắt anh có một cỗ lực hấp dẫn kì lạ, thu hút cô, lại giống như thì thào nức nở, mời cô tiến vào thế giới khác...

Cô cảm thấy mũi có một trận ngứa ngáy, cắn răng liều mạng nhịn xuống. Kiến bò càng sâu, từ xoang mũi bò lên trên, ở đó ngừng lại chừng nửa tiếng. Sau đó, trước mắt bao người, con kiến từ lỗ mũi bò ra, đi theo phía sau là một con trùng nhỏ như hạt vừng màu đỏ. Tiểu trùng kia từ người Bì Bì bò xuống rồi đi vào bụi cỏ mất hút.

Con kiến đó chính là Hời Hợt bò vào mũi Bì Bì lúc nãy giờ đã hoá thành to lớn.

"Ngồi xuống." Ông ta nói.

Bì Bì giật giật tứ chi, giác hiện mặc dù có chút vô lực nhưng đã có thể cử động tự nhiên, không khỏi mừng rỡ, khẽ chống người ngồi dậy: "Cảm ơn ngài!"

Hạ Lan Huề vịn Bì Bì hơi: "Ngài cùng Diệp trưởng lão nói những gì vậy?"

Hời Hợt sờ lấy sợi râu gật gù đắc ý, nhắm mắt ngâm nói:

"Đã đi không đi, chưa đi cũng không đi.

Cách đã đi chưa đi, đi lúc cũng không đi."

Mọi người nghe không hiểu ra sao, toàn giả bộ như rất thụ giáo dáng vẻ giơ lên ngón tay cái: "Cao! Học vấn quá cao!"

Hời Hợt ý chắp tay, đang muốn lên lầu, Bì Bì bỗng nhiên đuổi theo nói: "Tiên sinh dừng bước, còn có một việc muốn thỉnh giáo." Dứt lời đem ông kéo ra xa một góc yên lặng, thấp giọng nói: "Nghe Anh Anh nói, tiên sinh là chuyên gia Hồ sử?"

Ông ta ngạo nghễ gật đầu.

"Ngài đã nghe nói qua Hạ Lan Huề chưa?"

"Hắn ta là thái tử Hồ tộc."

"Vậy ngài có biết Hạ Lan Huề với Đông Hải có quan hệ gì?"

Hời Hợt nghĩ nghĩ, nói: "Mẫu thân của hắn là một cô gái ở Đông Hải."

Bì Bì ngây người.

Hạ Lan Huề cùng phụ thân quan hệ không tốt, nói quê hương mình ở Đông Hải cũng không sai.

"Vậy ngài có biết người tên Đông Linh được không?"

Ông lắc đầu,

Liên tiếp mấy ngày không đi đường, chân Bì Bì có chút nhũn ra, khập khễnh trở lại đội ngũ, cầm lấy cây gậy dò đường trong tay anh.

Cô ngoan ngoãn nắm tay anh, dịu dàng dựa vào đầu vai anh.

"Hời Hợt nói gì với cô?" anh hỏi.

"Không có gì." Bì Bì nhẹ nhàng nói, "Hạ Lan, tôi nghe theo anh, sẽ không tiếp tục náo loạn nữa. "