Nói dứt lời với Kim Địch, hắn liền quay đầu lại nghênh ngang mà đi. Đi ngang qua Bì Bì còn gật đầu chào: "Làm mất thì giờ của các ngươi, chúc may mắn."
Nhìn bóng lưng Phương Lôi Dịch biến mất, bốn người đưa mắt nhìn nhau, An Bình Huệ bá đạo ngang ngược làm cho người khác phải sợ hãi, không ngờ rằng trong Lang tộc lại có người hiểu lí lẽ và lịch sự như vậy.
Kim Địch ở bên kia bờ suối cũng đi qua đây, đứng ở trước mặt bọn họ, vẻ mặt mỉm cười, dang hai tay ra chào đón: "Wow, chúc mừng các người đã bình an trở về, thật vất vả nha."
Nụ cười của Kim Địch có chút khoa trương, mang theo giọng điệu châm chọc. Nếu như lúc bình thường Bì Bì sẽ nói lại, nhưng lúc này trong lòng cô có quá nhiều tâm sự, đầu óc mệt mỏi, không muốn tranh cãi với anh, Bì Bì nhẹ nhàng mở miệng nói: "Cảm ơn anh đã quan tâm."
"A, tại sao lại có thêm một cô gái mắt to?" Kim Địch nhìn Anh Anh.
"Cô ấy gọi là Anh Anh, là bạn mới quen biết, dọc đường đi cô ấy luôn giúp đỡ chúng tôi." Bì Bì chỉ vào mấy bao hành lý trên người Anh Anh, "Đây là thức ăn của mấy người."
Cô vốn muốn nói là "Đây là con mồi mà chúng tôi bắt được", nhưng nghĩ lại, cần phải khiêm tốn một chút. Vết máu dính trên bao hành lý rơi xuống đất, Kim Địch nhướng hai hàng lông mày, cầm bao hành lý ước lượng, nói: "Ôi, thật là giỏi, thu hoạch không ít nha!"
"Đủ mấy người ăn được mấy ngày."
"Đâu có," Kim Địch lắc đầu, "Có rất nhiều người đói bụng chờ đồ ăn, nhiêu đây chỉ đủ một bữa."
"Cái gì?" Ba người trợn tròn mắt, đồng thanh quát, "Chỉ đủ một bữa?"
Săn được một con gấu đen đã phải liều cả mạng, lại không nói đến nhờ có Quan Hạt và Thanh Dương giúp đỡ nếu không tất cả đã bị An Bình Huệ lấy đi. Bì Bì tức giận chống nạnh mắng: "Trời ơi, Kim Địch sức mạnh của con người chỉ có nhiêu đó thôi, mấy người ngồi không muốn ăn thì phải biết tiết kiệm chứ, nếu như mỗi ngày các người đều đói bụng như vậy, cho dù chúng tôi không bị dã thú cắn chết thì cũng bị các anh làm mệt chết!"
Bì Bì nói liên thanh như súng máy, Kim Địch cũng không buồn phản ứng, nói: "Bọn ta cũng không phải rảnh rỗi nha, chúng ta đã dựng mấy cái lều vải thành doanh trại lớn đó, vừa rồi Phương Lôi Dịch nói cô cũng nghe được đúng không, nếu sáng mai không giao Ngũ Lộc Nguyên ra liền lập tức khai chiến. Đến lúc đó ai đứng ra đánh nhau đây? Không phải chúng tôi sao? Chúng tôi cũng không phải là thần, cũng không phải là cứng như sắt thép, chúng tôi cũng biết mệt, khi bị mấy con thú cắn cũng biết đau nha."
"Mấy người —— "
Bì Bì còn muốn nói chuyện, Kim Địch vội vã cắt ngang: "Có lẽ mọi người đều đã đói bụng và mệt mỏi rồi. Các người đi ăn cơm và nghỉ ngơi đi. Đừng lo lắng, một ngày mới sẽ đến thôi." Nói xong lại huýt sáo một tiếng, một cô gái chạy đến, trên người mặt tạp dề, tay cầm cán bột, dáng vẻ hấp tấp, chính là Chung Nghi.
"Đại nhân? Ngài có gì sai bảo?"
"Mấy người Bì Bì đã về, cơm chiều đã nấu xong chưa?"
"Sắp xong rồi, gà rừng với hạt dẻ, mấy người chắc chắn sẽ thích món này!"
Kim Địch chỉ hai bao đồ lớn nhất, "Đem hai cái bao này cho anh em Cung gia," lại chỉ vào bao đồ màu xanh còn lại , "Cái bao này là của chúng ta, lấy làm bữa tối."
"Dạ vâng!" Chung Nghi khiêng ba bao đồ trên vai đi liêu xiêu, Bì Bì nhìn trong lòng nghi hoặc, Anh Anh cả một đường khiêng ba bao đồ cũng không thấy có gì. Cô cùng Tiểu Cúc đỡ Gia Lân bị thương nên cũng không vác đồ giùm Anh Anh được. Dọc đường đi suốt mấy tiếng đồng hồ, Anh Anh không than mệt, cũng không thấy cô nghỉ ngơi, mặt không đỏ, thở không gấp, làm Bì Bì tưởng ba bao đồ này chỉ nhìn to chứ không nặng. Không ngờ mấy cái bao đồ này thực sự lại rất nặng, có lẽ Anh Anh nói mình rất khỏe không phải là tự khoe khoang.
Nhưng mà có điều, Cung gia này từ ở đâu nhảy ra đây? Dựa vào cái gì lại muốn lấy hơn phân nữa con mồi mà bọn cô săn được?
"Chờ một lát đã!" Bì Bì nổi nóng, "Cung gia là ai? Nói rõ ràng một chút, chúng tôi chỉ phụ trách tìm thức ăn cho mấy người trên báy bay, còn lại mấy người khác chúng tôi không quản! Chẳng lẽ Hồ tộc các người không có ai biết đi săn sao? Nếu thật sự muốn chúng tôi cung cấp thức ăn, ít ra cũng phải cho chúng tôi một ít nhân lực!"
"Bì Bì ơi Bì Bì," Kim Địch thấp giọng nói, "Cô chính là vương phi của Hồ tộc, Sa Lan lại chính là nơi trọng yếu của Hồ tộc, tuy rằng nó đã bị Lang tộc chiếm lấy mấy trăm năm, nhưng vẫn còn một ít Hồ tộc còn sót lại, biết đâu sau này cô sẽ tiếp xúc với họ—–"
"Chuyện này thì có liên quan gì tới tôi chứ? Sa Lan cũng không phải do tôi chiếm, tôi cũng không quen biết mấy người họ..."
"Tất nhiên là có liên quan. Đúng hơn thì cô chính là vương phi, mấy người họ chính là con dân của cô, tất nhiên là cô phải có nghĩa vụ quan tâm chăm sóc bọn họ đúng không?"
"Vậy còn Hạ Lan Huề và mấy người bọn anh thì sao?"
"Chúng tôi có công việc của chúng tôi. Săn bắn là nhiệm vụ của cô không thể trốn tránh được, đây là quy định của Hồ luật."
"Nếu mà cô không làm theo thì——–"
"Thì có nghĩa là trở thành người tội phạm không tuân thủ luật pháp?"
"Chính xác!"
Bì Bì im lặng, cô bị Kim Địch nói đến nghẹn lời không thể nói nửa câu lại, hung hăng liếc mắt nhìn anh, đi về hướng doanh trại. Tiểu Cúc, Gia Lân và Anh Anh yên lặng đi theo sau lưng cô. Bì Bì nghe thấy Kim Địch nhỏ giọng nhỏ Tiểu Cúc: "Cô không sao chứ?" thanh âm ấm áp. Tiểu Cúc cũng nhẹ nhàng đáp lại: "Tôi không sao." Tiếng nói dịu dàng nhu thuận.
Cơm chiều có ba món mặn một món canh, nấu rất ngon, tay nghề của Chung Nghi có thể so với đầu bếp ở nhà hàng.
Trước khi ăn cơm Bì Bì muốn đi thăm Ngũ Lộc Nguyên, anh ta đang bị nhốt ở trong trại khá xa so với đây, nhưng cô suy nghĩ lại muốn ăn cơm trước rồi đi sau. Mấy người Hồ tộc sau khi chia thức ăn xong, ai về lều của người đó. Bì Bì không nhìn thấy Hạ Lan Huề, Kim Địch nói anh có việc phải ra ngoài, nhưng cô lại gặp được hai người đàn ông lạ mặt đứng sau lưng Hạ Lan Huề lúc ở dưới đáy vực, Kim Địch giới thiệu với cô họ là anh em Cung gia, "Cung Nhị" và "Cung Tứ". Hai anh em đều có vẻ ngại ngùng ít nói, mặt mũi như mấy anh lính du kích bôi trét xanh xanh đỏ đỏ. Nói chuyện có chút khách sáo, Bì Bì hỏi hai người họ mang bao đồ ăn đi đâu, khóe môi Cung Tứ ngậm lại, cúi đầu không muốn trả lời, Cung Nhị im lặng một lúc nói: "Trầm Đốt."
Kim Địch nói, Trầm Đốt chính là nghĩa địa của Hồ tộc ở Sa Lan, những người ở bên trong cần thức ăn, đều dựa vào Cung gia.
Bì Bì nghe không hiểu, nhưng cô cũng không hỏi nhiều. Hồ tộc luôn coi trọng cách sống ẩn cư, các gia tộc rất ít khi giao tiếp với nhau. Bì Bì ở chung với Hạ Lan Huề không lâu nhưng cô đã có thói quen không hỏi sự tình cô muốn biết từ Hồ tộc.
Bì Bì rất đói bụng, cơm nấu rất ngon, nhưng Bì Bì lại ăn không yên lòng.
Tế Ti đại nhân không có ở đây. Anh lại không có ở đây giống như Kim Địch đợi Tiểu Cúc trở về.
Bì Bì trong lòng cảm thấy hơi mất mát giống như hồi còn bé ở nhà trẻ biểu diễn được giải nhất nhưng lại không có ba mẹ chứng kiến. Nếu Hạ Lan Huề biết cô đã gϊếŧ được một con gấu, không biết anh có vui mừng không? Dù cho Hạ Lan Huề có là giả đi nữa thì đám người trước mắt này chắc chắn là Hồ tộc, Chân Vĩnh Chi Loạn lại càng không phải là một truyền thuyết. Mấy trăm năm qua Hạ Lan Huề vẫn chờ đợi cô gái kia, hoa nở rồi lại tàn, sinh ly tử biệt, giống như vòng tròn của số vận, nếu cái vận mệnh ấy đã đến tay cô, cô tuyệt đối sẽ không đánh mất! Tuyệt đối sẽ không mặc cho số phận định đoạt!
Cơm nước xong, Phương Tôn Mi cùng với Hoa Lê đi qua dẫn Gia Lân về lều nghỉ ngơi, Bì Bì có chút không yên lòng, muốn đi cùng, lại bị Phương Tôn Mi từ chối khéo. Bì Bì nghĩ Gia Lân hiện tại dù sao cũng coi như em rể của Phương Tôn Mi, anh em nhà họ Phương lại trong trạng thái ăn no chắc sẽ không đe doạ đến Gia Lân, cô suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Cô còn không quên nói: "Tôi sẽ đi thăm anh ấy bất cứ lúc nào."
Anh Anh chủ động đi vào rừng nhặt củi, canh lửa trại, trên bàn cơm bây giờ chỉ còn lại Bì Bì và Tiểu Cúc, Chung Nghi làm một ít nước trái cây, Bì Bì vừa uống vừa nhìn về ngọn núi phía xa đến xuất thần. Tiểu Cúc vẫn luôn nhìn cô, bỗng nhiên nói: "Hạ Lan Huề không có ở đây, cậu liền ăn cơm không ngon miệng, bị đổ rồi hả?"
"Cậu mới là người bị đổ," Bì Bì cãi lại, "Lúc cậu nhìn Kim Địch như muốn ăn luôn anh ta!"
"Cái đó không giống bị cưa đổ nha, là tớ chủ động thích anh ấy."
"Tớ cũng thích Hạ Lan."
"Cậu thích ai? Hạ Lan lúc trước hay Hạ Lan giả bây giờ?"
"Vậy theo cậu Hạ Lan này là thật hay giả?" Bì Bì quấn quýt muốn Tiểu Cúc trả lời.
"Tớ thì làm sao biết được," Tiểu Cúc nhún vai, "Tớ cũng chưa từng thấy Hạ Lan thật ra sao, làm sao có thể so sánh?"
Lúc này Bì Bì mới chợt nhớ, lúc Hạ Lan đi Bắc Cực cô có nhắc về anh với Tiểu Cúc, Tiểu Cúc còn chuẩn bị hôn lễ với cô, nhưng có điều Tiểu Cúc vẫn chưa từng thấy Hạ Lan lần nào.
"Vậy theo trực giác của cậu thì sao?"
Tiểu Cúc nghĩ một hồi: "Tớ cảm thấy Hạ Lan này là thật, chỉ là anh ta bị mất trí nhớ."
"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"
"Trước đây Hạ Lan muốn ở cùng với cậu nên dùng phương thức của con người. Bây giờ anh bị mất trí nhớ nhưng cũng muốn ở cùng với cậu chỉ có điều anh ấy cũng giống như Kim Địch dùng phương thức của Hồ tộc đối sử với cậu."
"Cũng có lí..."
"Nếu như anh ta là giả, vậy thì tại sao anh ta không đóng giả một cách hoàn hảo? Bì Bì cậu chính là loại người cả tin dễ bị dụ. Không cần nói cái gì khác chỉ bằng việc Hạ Lan đã sống mấy trăm năm, có đem bán cậu đi cậu cũng không biết, lấy đâu ra sơ hở cho cậu nghi ngờ?"
Bì Bì yên lặng nhìn Tiểu Cúc, nhíu mày: "Nhưng mà...nhiều lúc anh ấy thật sự không để ý đến sự sống chết của tớ."
"Thứ nhất, anh ấy bị mất trí nhớ, muốn anh ấy một lần nữa yêu cậu, còn muốn sâu đậm giống như lúc trước, rất khó. Thứ hai, có lẽ cậu nên ngưng việc coi anh ấy như con người, cậu thử xem mình thành hồ tộc, dùng phương thức của Hồ tộc mà yêu anh ấy, thích ứng với Hồ tộc. Đặc biệt hơn là ở đây, Sa Lan chính là thế giới của Hồ tộc."
"Chậc, chậc, chậc, tại sao tớ lại thấy cách nói của cậu và Kim Địch càng ngày càng giống nhau như đúc nhỉ?"
"Gả Hồ theo Hồ thôi." Tiểu Cúc thè lưỡi, "Hồ tộc quy định thê tử phải đi săn bắn, thì tớ liền đi săn. Cố gắng săn thật nhiều cho cả nhà ăn no, đơn giản vậy thôi. Cho dù là ở thành phố C, thì tớ cũng phải đi làm nuôi sống chính mình, bản chất cả hai giống nhau ..."
Bì Bì dở khóc dở cười nhìn Tiểu Cúc, trong lòng than thở: Ôi! Có loại người dễ thích nghi như vậy. Cô vẫn còn đang cố gắng thích ứng văn hóa của Hồ tộc, mà Tiểu Cúc đã suy nghĩ về cuộc sống mới. Bì Bì đang miên man suy nghĩ, Kim Địch xuất hiện trước mặt cô giơ một cây đuốc lên: "Bì Bì chúng ta đi thôi."
"Đi đâu?"
"Không phải cô muốn đi gặp Ngũ Lộc Nguyên sao?" Kim Địch thản nhiên nói, "Tôi dẫn cô đi."
"Tôi cũng đi!" Tiểu Cúc đứng lên muốn đi với Bì Bì, Kim Địch liền cản lại: "Cô ở lại đây nghỉ ngơi đi."
Trời mau tối, trong rừng cây lơ lửng tầng sương trắng. Kim Địch dẫn Bì Bì đi đến một sườn núi cách đó không xa. Ở đây có một túp lều vải, so với chỗ hồi nãy cô ở thì rất vắng vẻ.
"Ngũ Lộc Nguyên ở trong đó à?"
"Chúng tôi có chuyện muốn hỏi anh ta, nhưng anh ta lại không chịu nói chuyện, trừ phi cô ở đây."
Lều vải cũng không lớn, hai cửa sổ một cửa chính. Cửa chính là một miếng vải thật dày.
Vén rèm mà vào, ở giữa lều có một cọc gỗ, Ngũ Lộc Nguyên đang ngồi dưới đất. Hai tay hai chân bị trói, đôi cánh khổng lồ gấp ở sau lưng, trên mặt chỗ tím chỗ xanh, vẻ mặt buồn thiu. Nhìn anh ta rất tiều tụy, hai mắt nhắm chặt, không bị tra tấn, nhưng cũng không có ai chữa thương cho anh.
Bì Bì bước nhanh về phía trước, đang chuẩn bị cởi trói cho Ngũ Lộc Nguyên, Kim Địch bỗng nhiên kéo cô lại, lúc này cô mới phát hiện, bên cửa sổ có người đang đứng im lặng, dường như đang suy nghĩ rất tập trung, hai tay hợp lại hình chữ thập đặt ngay bờ môi.
Bì Bì hơi ngẩn người ra, không ngờ cô đến đây lại gặp được Hạ Lan Huề.
Kim Địch cũng có chút ngạc nhiên: "Hạ Lan? Anh đã về rồi?"
"Vừa về tới." Hạ Lan Huề chậm rãi xoay người lại, đi đến bên cạnh Bì Bì, nghiêng đầu quan sát cô, "Nghe nói cô gϊếŧ một con gấu?"
"Đúng vậy."
"Rất nguy hiểm đúng không?"
"Không sao."
Anh không ngờ tới Bì Bì lại trả lời bình tĩnh như vậy, có chút ngẩn người, anh nhìn cô một lúc, liền phát hiện ra vết máu ở trán cô: "Cô bị thương."
"Vết thương nhỏ thôi."
Hai người nhìn nhau một lúc, Hạ Lan Huề hơi gật đầu: "Cô rất dũng cảm, tôi có lời khen tặng cô."
Bì Bì nhướng mày, ôm hai tay: "Lời khen của anh tôi không dám nhận, tôi đã thực hiện đúng lời hứa, anh hãy thả Ngũ Lộc Nguyên ra."
Anh im lặng nhìn cô hơn mười giây, chậm rãi nói: "Được." nói xong anh nhìn Ngũ Lộc Nguyên đang bị trói , "Thả anh ta ra, tôi có mấy lời muốn hỏi."
Kim Địch đi qua cởi trói, đưa cho Ngũ Lộc Nguyên một bình nước: "Tu Ngư gia tại sao lại muốn gϊếŧ ngươi?"
Ngũ Lộc Nguyên đứng lên, hoạt động mấy cái giãn gân cốt, uống sạch bình nước nói: "Ta tới cầu hôn. Ta thích Tam cô nương của Tu Ngư gia."
"Tu Ngư Lượng không đồng ý?"
Ngũ Lộc Nguyên gật đầu: "Hắn yêu cầu ta trong vòng một ngày phải rời khỏi vùng đất của Tu Ngư gia."
"Tại sao lại không đi?"
"Ta chưa từng thấy Tam cô nương, Ta muốn gặp nàng."
Ba người đồng thời sửng sốt.
Hạ Lan Huề cũng không hiểu: "Ngươi chưa từng gặp Tam cô nương, tại sao lại cầu hôn nàng?"
"Chúng ta hay...gửi thư cho nhau."
"Ai liên lạc giúp các ngươi?"
"Gia nhân đốn củi Đinh Đinh."
Hạ Lan không hiểu nhìn Kim Địch, Kim Địch giải thích: "Đây là kiến tộc, họ có một mạng lưới dưới mặt đất, có thể trao đổi với họ, họ sẽ giúp đưa chuyển tin tức."
Bì Bì chợt nhớ tới cô gái bị chính cô gϊếŧ hồi sáng cũng tên là Đinh Đinh. Có khi nào là cùng một người không?
"Dụ dỗ nữ nhân của Tu Ngư Gia." Kim Địch cười nhạo, "Nhiệm vụ bất khả thi đi? Chẳng lẽ ngươi là Casa?" (*)
(*) Casa hình như là vãng lai.
"Ta không phải Casa, " Ngũ Lộc Nguyên tức giận, "Ta cũng biết Sa Lan không phải là một nơi có thể đến, nhưng hai ngày rồi không liên lạc được với nàng, ta lo lắng."
"Theo ta được biết, nam nhân của Ngũ Lộc khi trưởng thành phải rời khỏi nhà tự lập lãnh địa của mình, ngươi là muốn đến Tu Ngư gia bên này thử vận may?" Kim Địch đáp.
Ngũ Lộc Nguyên chần chừ một chút, gật đầu.
"Làm con rể của Tu Ngư Lượng, muốn hắn chia địa bàn cho ngươi." Hạ Lan Huề gật đầu, "ừ, kế hoạch này không tệ."
Ngũ Lộc Nguyên nói: "Trên đời này chỉ có chiến tranh mãi mãi , không có bạn bè mãi mãi, cũng không có địa bàn mãi mãi. Điều này chắc hẳn Hồ tộc các ngươi rõ hơn ta."
"Đây là mưu đồ của ngươi, đừng có nhắc đến Hồ tộc chúng ta, chúng ta chỉ là tình cờ đi ngang qua." Kim Địch đáp.
"Nếu như các ngươi đồng ý gϊếŧ chết Tư Ngư Lượng, địa bàn của hắn ta sẽ chia cho các ngươi một nửa." Ngũ Lộc Nguyên nói: "Như vậy các ngươi không cần phải đi lang thang khắp nơi. Ta đoán không lầm ngươi chính là Kim Địch, thủ lĩnh của Sa Lan tộc, đúng không?"
Bì Bì nhất thời ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra ? Cái tình tiết gì thế này? Sao lại giống phim thần tượng cẩu huyết vậy...
"Nếu như Tu Ngư Thanh biết ngươi muốn gϊếŧ chết phụ thân của nàng, ngươi sẽ làm như thế nào?" Hạ Lan Huề hỏi.
"Anh rốt cuộc là thích Tu Ngư Thanh, hay là thích lợi ích mà cô ấy mang lại cho anh?" Bì Bì hỏi.
"Hai cái này khác nhau." Ngũ Lộc Nguyên đáp, "Không gϊếŧ Tu Ngư lượng, ta không cưới được Tu Ngư Thanh. Không có địa bàn của mình, thế nào không biết xấu hổ nhượng lòng ta yêu cô nương người ta? —— Ta ít nhất phải gϊếŧ chết năm người cấp cao trong tộc của nàng, Tu Ngư Lượng mới gặp mặt."
"Ngươi đã gϊếŧ mấy tên?"
"Hai."
"Ngươi có người giúp đỡ không? Ngũ Lộc gia còn có ai đi cùng ngươi đến đây?"
Ngũ Lộc Nguyên mắt trợn trắng: "Đây là chuyện riêng của ta, không cần sự giúp đỡ của ngươi."
"Phương Lôi Dịch đã tìm được bọn ta, muốn bọn ta trước khi trời sáng giao ngươi ra, " Kim Địch nhàn nhạt nhìn hắn, "Ngươi nói xem bọn ta nên giao hay không giao đây?"
Ngũ Lộc Nguyên trầm mặc nhìn Bì Bì liếc mắt một cái, đáp: "Các ngươi muốn cái gì? Làm ơn nói thẳng."
"Bên người Tu Ngư Lượng có một hạt châu màu lam." Hạ Lan Huề nói, "Bọn ta muốn hạt châu đó."
Ngũ Lộc Nguyên ánh mắt ngưng trọng: "Sợ rằng rất khó, ta căn bản không thể tiếp cận người này."
"Tu Ngư thanh có thể, không phải sao?" Hạ Lan Huề đáp.
Ngũ Lộc Nguyên mặt trắng bệt: "Ta hiện tại cũng không gặp được Tu Ngư thanh..."
"Bọn ta giúp ngươi gặp." Hạ Lan Huề chậm rãi nói từng chữ từng chữ, "Bọn ta cũng sẽ giúp ngươi gϊếŧ chết ba người còn lại."
"Sao không đơn giản giúp ta gϊếŧ chết Tu Ngư Lượng?"
"Nếu như giúp ngươi gϊếŧ chết hắn, tam cô nương chắc chắn sẽ oán hận ngươi." Kim Địch mỉm cười, "Nàng là viên minh châu của San Lang, tình địch của ngươi ít nhất cũng mười mấy người đi?"
"Các ngươi chỉ cần hạt châu?"
"Đúng vậy."
"Các ngươi không muốn Sa Lan?"
"Đó là chuyện sau này." Hạ Lan Huề đáp, "Vừa ngươi cũng nói, trên đời này không có bạn bè mãi mãi, không có địa bàn mãi mãi, chỉ có mãi mãi chiến tranh. Nếu ngươi đã nghĩ đặt chân đến Sa Lan, thì lúc nào cũng phải chuẩn bị cho chiến tranh có thể xảy ra."
"Thành giao." Ngũ Lộc Nguyên vươn tay, sờ trán Hạ Lan huề.
Hạ Lan Huề cũng sờ trán của Ngũ Lộc Nguyên: "Thành giao."
Kim Địch không biết từ nơi nào lấy ra một cái chén gỗ: "Đây là cơm chiều của ngươi, ngươi có thể ở đây nghỉ ngơi."