Tê Nhiên Chúc Chiếu

Chương 39

Hạ Lan Huề đi ra khỏi lều dọc theo sườn núi. Bì Bì cũng vừa lúc đi ra theo hướng ngược lại, vừa đi vừa ngáp: "Anh muốn đi đâu? tôi rất mệt muốn đi ngủ."

Ở giây phút mới nhìn thấy Tế Ti đại nhân Bì Bì rất vui vẻ, nhưng sau khi trải qua chuyện của Ngũ Lộc Nguyên cô bắt đầu cảm thấy mình với cái đám người này chính là đồ ngốc. Cô đi đến Sa Lan này với ý định hy sinh vì tình yêu, nhưng người ta lại muốn đi kiến bang, lập quốc. Bì Bì đột nhiên cảm thấy mình rất nhiều chuyện, lo bao đồng, vết thương trên người rất đau đớn, cả người lại dơ bẩn khó ngửi.

"Đi theo tôi." Hạ Lan Huề đi ở phía trước, mặc kệ cô ở phía sau, đầu cũng không thèm quay lại, "Tôi biết có một chỗ rất hay, cho cô thư giãn."

Bì Bì chần chừ một chút, ở trong lòng tự khinh bỉ mình một trăm lần, chân lại bước theo phía sau anh.

Trên bầu trời sao sáng ngời lấp lánh, nhưng trong rừng thì lại đen kịt không thấy cả đầu ngón tay. Hạ Lan Huề bước chân nhẹ nhàng, nhanh nhẹn tránh hết các gốc cây trước mặt. Bì Bì lại không nhìn thấy được gì, cô chỉ có thể dùng hai tay lần mò các cây đại thụ xung quanh, có mấy lần đầu suýt đυ.ng trúng cây. Khoảng cách của hai người càng lúc càng lớn, rốt cuộc Hạ Lan Huề dừng lại, trong bóng đêm hỏi: "Tôi rất đáng sợ sao?"

Bì Bì lần mò đi đến trước mặt anh, sườn núi có chút trơn, cô thiếu chút nữa trượt chân, vội vàng ôm gốc cây: "Anh có cái gì đáng sợ sao?"

"Trời tối như vậy cô thà để đầu đυ.ng vào cây chứ không để cho tôi nắm tay cô?"

Bì Bì sửng sốt một chút, tuy mang tiếng là "Vương Phi', nhưng mà cơ hội được sủng ái rất ít, Tế Ti đại nhân nói câu này cho dù xét về mặt chữ lẫn ý nghĩa đều mang theo vẻ cưng chiều, cô không khỏi có chút vui sướиɠ, nhưng cô cũng tự nhắc nhở chính mình không nên ảo tưởng, có lẽ anh đang chế nhạo cô không chừng. Đúng lúc này, một bàn tay đưa đến trước mặt cô, đem cả người cô xách lên, giống như là xách một con gà. ( Syn: không phải lúc này nên cõng hoặc là bế kiểu công chúa sao -.-)

"Tôi đã đi suốt một ngày rồi" Bì Bì thở hổn hển nói, "Nếu còn đi nữa thì cái chân này đem đi chặt bỏ luôn đó."

"Chứ không phải không muốn đi sao?"

"Trừ khi tôi có thêm cánh vào lưng."

"Chúng ta không phải đúng lúc có một đôi cánh sao"

"Hả?"

"Một con ngựa được không?"

Anh bỗng nhiên cúi người xuống đem cô cõng lên lưng. Bì Bì không biết phải làm sao, đành phải im lặng ôm cổ anh, lúc này cô đột nhiên nghĩ đến "Một con ngựa" anh nói là chỉ chính anh, cô bật cười. Hồi còn bé ba cô cũng thường cõng cô như vậy. Trong công viên thường có biểu diễn xiếc, cô lại là một cô bé hiếu kì, lúc nào cũng muốn lủi vào đám đông xem náo nhiệt, lúc này ba ba thường sẽ đem cô khiêng để lên vai, cõng cô suốt hai tiếng đồng hồ.

Nếu đem so sánh với Lang tộc cao to thì Hạ Lan Huề không tính là khỏe mạnh, vóc người cân xứng lại hơi gầy, mang kính râm, cổ áo dựng đứng, đi giữa đám đông chắc chắn sẽ khó mà nhận ra được. Bì Bì có chút nghĩ ngợi, cũng may cô không nặng, Tế Ti đại nhân bước đi rất nhẹ nhàng, cõng một cô gái lên núi cũng không có vẻ mệt.

Buổi tối là thời gian các con thú đi săn, trong núi tràn ngập âm thanh. Hạ Lan Huề vẫn im lặng cõng Bì Bì đi lêи đỉиɦ núi, Bì Bì có chút mệt mỏi, cô nằm ở trên lưng anh lắc lư ngủ thϊếp đi.

Cũng không biết bao lâu, Bì Bì giật mình, cô vẫn còn nằm trên lưng anh, khóe miệng ẩm ướt, có lẽ đã chảy ướt áo anh (-_-!!), cô xấu hổ tới mức muốn bỏ chạy về nhà, Bì Bì vội vã sờ cổ áo của anh, ướt ướt a. Trời ơi!!!! Tế Ti đại nhân có chứng khiết phích( cuồng sạch sẽ đó =))) ). Bì Bì dùng tay áo lau khô cho anh: "Xin lỗi tôi ngủ quên."

"Sắp đến rồi."

"Cái ngọn núi này bò lâu như vậy vẫn chưa lên tới đỉnh?"

Bì Bì ngóc đầu nhìn quanh, núi này cũng không tính là cao, dựa vào tốc độ của Hạ Lan Huề đúng ra đã tới nơi từ lâu mới phải.

"Tôi đã cõng cô bò qua ba ngọn núi, còn thêm hai ngọn núi nữa là đến nơi, cô cứ ngủ tiếp đi."

"Tại sao lại đi xa như vậy?"

"Cô mệt không?"

"Tôi không đi bước nào sao lại mệt?"

"Vậy than thở nhiều như vậy để làm gì?"

"..." Bì Bì ngậm miệng.

Thấy cô im lặng, anh lại nói: "Hôm nay như thế nào? Ngoại trừ gặp một con gấu cô còn gặp ai không?"

"Gặp được mấy người Lang tộc, có An Bình gia, Tu Ngư gia, còn có hai cô gái kiến tộc, một người tên Anh Anh, một người tên Đinh Đinh"

Đương nhiên còn có Thanh Dương và Quan Hạt , Bì Bì nghĩ thầm trong lòng.

"Chỉ như vậy?"

"Ít hả?"

"Cũng không tính là ít."

Bì Bì chợt nhớ tới một việc: "Vừa rồi các anh hỏi Ngũ Lộc Nguyên có phải là Casa không? Đó là cái gì?"

"Lang tộc có ý nghĩ độc chiếm lãnh thổ rất mạnh. Sói mạnh nhất đứng đầu gia tộc. Sói thành niên muốn đứng đầu trở thành gia chủ có lãnh thổ riêng có ba cách. Một là khiêu chiến với sói đầu đàn, thắng thì thay thế làm sói đầu đàn, thua thì phục tùng, ở lại gia tộc, thứ hai là trốn khỏi gia tộc tự lập địa bàn."

"Casa thuộc loại nào?"

"Không thuộc loại nào cả. Casa chính là những cao thủ tình trường, lại không có năng lực chiến đấu, cho nên không được coi trọng trong gia tộc, họ thích đi xung quanh, dụ dỗ các cô gái của tộc khác, lại không chung thủy, ... họ thường có cái kết rất thảm."

Bì Bì chợt nhớ tới An Bình Huệ, nói: "Đúng rồi, An Bình Huệ muốn tôi chuyển lời tới Ngũ Lộc Nguyên trong vòng ba ngày phải mang theo lễ vật đến An Bình Bảo cầu hôn."

Hạ Lan Huề cười một tiếng: "Rất tốt, Tu Ngư gia phiền toái còn chưa chính thức bắt đầu, lại còn chọc tới An Bình gia rắc rối. Cộng thêm tối hôm qua vừa mới đánh một trận với Bắc Sơn Gia, chúng ta vừa mới tới Sa Lan, đã đắc tội hơn phân nửa lang tộc."

"Giờ phút này anh còn có tâm trạng đưa tôi đi dạo trong rừng?"

"Càng khẩn trương, càng phải thư giãn."

Hai người cuối cùng cũng leo lên đến đỉnh núi. Gió đêm thật to, thổi vào tai Bì Bì vù vù, Bì Bì bị lạnh liên tiếp hắc xì mấy cái. Hạ Lan Huề bỏ Bì Bì xuống, cởϊ áσ khoác đưa cho Bì Bì.

"Anh nói "Thư giãn" chắc không phải nói là lêи đỉиɦ núi hóng gió chứ? Tối thui, lạnh chết người như vậy?"

Một cánh tay mò vào áo khoác cô đang đắp, ôm lấy Bì Bì: "Như thế này thì sao? Ấm hơn không?" (Ô kìa kìa =]] )

Anh dùng lưng thay cô chặn đầu gió, Bì Bì đỏ mặt, trán chạm vào cằm anh, cảm thấy hơi ngứa. Trong lòng ngọt ngào lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tế Ti đại nhân đến Sa Lan khẳng định không phải là để nói chuyện yêu đương. Vừa rồi cùng Ngũ Lộc Nguyên mặc cả đủ để hiểu anh có một kế hoạch khổng lồ, chính cô cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của anh, mà giá trị của cô như thế nào cô cũng không rõ ràng. Nghĩ tới đây, Bì Bì cảm thấy không thể ở đây giả ngu cùng anh diễn tiếp màn yêu thương nồng thắm này, cô đẩy anh ra, lại bị anh ôm càng chặt hơn.

"Tôi muốn trở về."

"Về sớm làm gì? Cô không cảm thấy sao đêm nay rất đẹp sao? Không cảm thấy trên núi thoảng hương cây Tùng rất thơm sao?" anh nhẹ nhàng nói "Nếu cô chịu tĩnh tâm lắng nghe, cô có thể nghe thấy âm thanh của rừng núi, âm thanh của gió, gió thổi cỏ cây, âm thanh bươm bướm phá kén, âm thanh của nai con nhảy qua bờ sông..."

"Âm thanh của sói tru." Bì Bì nói tiếp.

"Nếu như cô cùng hòa nhập vào ngọn núi này, cô cũng có thể hiểu tiếng sói tru có nghĩa gì."

Bì Bì yếu ớt nhìn anh, nghĩ về rất nhiều năm về trước, Tế Ti đại nhân ở dưới đáy giếng cũng nói với cô những lời tương tự như vậy, ngay cả sở thích tình thú cũng không thay đổi, câu chữ vẫn giống như lúc trước. Bì Bì mềm lòng, cô lại tìm thêm được một chứng cứ——- Anh chính là Hạ Lan thật.

Bầu trời đêm như đáy biển sâu xanh thẳm. Sao lấp lánh trên trời, bốn phía hơn ba mươi cây cổ thụ, cây đã rụng hết lá chỉ còn lại cành cây dày đặc trơ trọi. Vừa nhìn còn tưởng thế giới đảo ngược, những nhánh cây trông như rễ cây úp ngược.

Hạ Lan Huề ôm cô đi đến một hướng khác, Bì Bì rốt cuộc cũng biết vì sao anh lại đưa cô đến đây.

Phía bắc ngọn núi có một thác nước, dưới thác nước có đầm nước. Dòng nước màu xanh lam, trong đêm tối lạnh giá tỏa ra làn hơi nước trắng.

Đó là một hồ nước nóng.

"Khát nước không?" Hạ Lan Huề lấy từ bên hông xuống một cái bình nước đưa cho cô, Bì Bì uống mấy ngụm, chạy đến con suối, ngồi lên bờ cởi giày, đem đôi chân đau muốn rụng rời ngâm vào làn nước ấm, cười nói, "A nhanh lên! Hạ Lan! Mau tới đây! Nước ở đây ấm vừa đủ nè! Thì ra anh nói thư giãn chính là dẫn tôi đến đây."

Hạ Lan Huề chậm rãi đi đến, nhìn Bì Bì, vẻ mặt chế nhạo: "Đúng vậy. Quan Bì Bì, tôi mang theo cô vượt qua ba ngọn núi lớn, đi thêm hai tiếng đồng hồ, tìm được hồ nước nóng này, chính vì để cô ngâm chân, chân cô thật quý giá nha. "

"Không ngâm chân thì có thể làm gì?" Bì Bì chỉ muốn đùa anh một chút, một bên cười vừa ngẩng đầu lên nhìn, bỗng nhiên im lặng.

Tế Ti đại nhân đang cởϊ qυầи áo, trên người nhanh chóng cũng chỉ còn sót lại cái quần đùi.

Dưới ánh trăng sáng ngời, thân thể của anh hoàn mỹ đến mức không chân thực, đặc biệt là vùng cơ bụng, không giống như vận động viên to lớn, nhưng anh lại săn chắc, no đủ lại còn tinh xảo. Bì Bì ép buộc chính mình dời tầm mắt đi, cố hết sức không nhìn vào anh, không để bị dính mồi câu của anh.

Bọt nước văng lên, anh bơi đến bên cạnh cô.

"Cô muốn tự mình cởϊ qυầи áo? Hay là muốn tôi giúp cô cởi?"

"Anh tưởng tôi sợ sao?" Bì Bì liếc mắt nhìn anh một cái, cô tự cởi đồ chui vào trong nước.

"Được thôi." Anh cũng đi vào làn nước đến ngồi bên cạnh cô.

Cổ họng Bì Bì bỗng nhiên đau đớn, hình như có vật cứng kẹt lại. Nuốt cũng không được, phun cũng không xong, cô không thể hô hấp được, cô có cảm giác nóng bỏng giống như ăn phải ớt.

Thật ra dọc theo đường đi đến đây, cô cũng cảm thấy cổ họng đau, cô còn tưởng mình bị cảm.

"Thì ra anh dẫn tôi tới đây, không chỉ là để tắm nước nóng mà còn có công dụng trị cảm?"

"Tôi đưa cô đến đây là để thư giãn tinh thần."

Thấy sắc mặt cô trắng bệch, khó thở, Hạ Lan huề nói: "Cảm thấy như thế nào?"

"Trong cổ họng... Hình như có thứ..."

Bì Bì dùng sức nuốt nước bọt, muốn đem cái vật đó nuốt xuống luôn, nhưng không ngờ cái vật đó ngoan cố bám vào trong cổ họng, không nhúc nhích.

"Cần tôi giúp không?" Anh yên lặng nhìn cô.

Bì Bì sợ hãi gật đầu.

"Nếu như tôi giúp cô mà phải làm giống như lưu manh đùa giỡn thì sao?"

Bì Bì gấp đến độ mặt đỏ bừng, sắp không thở nổi, lúc này cho dù cầm con dao để vào cổ họng cô, cô cũng không thèm để ý, vội vã gật đầu.

Anh cười cười, dường như cảm thấy đây là chuyện rất vui, anh nắm lấy cằm của cô, đưa môi của cô kề môi mình, không mạnh không nhẹ hôn xuống. Bì Bì "bốp" một cái đưa tay tát anh. Hạ Lan Huề đau đến nhếch môi, hút vài ngụm khí lạnh, hai tay anh bỗng nhiên ghì chặt đầu cô, dùng sức hôn xuống.

Hoảng loạn đùng đùng xông tới, mắt cô không thể thấy gì, Bì Bì bỗng nhiên cảm thấy trong tay mình có một vật mềm mại, cô mở mắt nhìn, là cái đuôi trắng như tuyết của Tế Ti đại nhân đang nằm trong tay cô lay động, Bì Bì sợ đến vội vàng thả tay.

Một nụ hôn rất sâu rất dài, tuỳ hứng, mạnh mẽ tàn sát, dường như anh muốn rút đi hết hơi thở của cô. Bì Bì nhắm mắt lại, cảm nhận trận choáng váng, hai giây sau như muốn mất đi ý thức.

Cô cảm thấy tay của Tế Ti đại nhân đang sờ nắn eo mình, đem thân thể của cô dính sát vào người anh, rất nhanh, cô cảm thấy một trận đau nhói, cô nghĩ muốn dùng sức đẩy anh ra, nhưng cái đuôi của anh giống như còng tay đem hai tay của cô cuốn chặt. Bì Bì không cách nào hình dung cảm giác này, bởi vì trừ đau đớn còn có một cảm giác khác làm cho cô vui mừng, khó có thể miêu tả được cảm giác này, nửa người dưới ngâm trong làn nước nóng, cảm giác giống như bị đốt cháy.

Sau một lúc lâu anh buông tay ra, phát hiện Bì Bì giống như con gấu túi ôm lấy anh, mặt đỏ bừng, đứng trong làn hơi nước nóng thở dốc. Cổ họng Bì Bì còn rất đau, vật kia vẫn còn nằm chỗ cũ, Bì Bì uể oải: "Vật đó... còn trong cổ họng."

"Phải không?"

"Buổi chiều tôi chỉ ăn một ít hạt dẻ, uống một chút nước trái cây." Bì Bì muốn khóc.

"Không phải tại nhưng thứ đó."

"Nó sẽ không mãi mãi mắc kẹt ở cổ họng chứ?"

"Tôi đưa cô đến đây là để lấy nó ra. Chuyện này chỉ mình tôi mới có thể làm được."

Bì Bì thoáng bừng tỉnh: "Anh biết nó là cái gì?"

Anh nhàn nhạt nhìn cô, gật đầu.

"Làm như thế nào?"

"Làm thêm một lần nữa." Anh sắp cười ra tiếng, "Cách thức của con người không được, thì thử cách của cầm thú vậy" (0_0)

"Hạ Lan Huề!"

Mặc dù Bì Bì tức giận nhưng hai người lại phải làm thêm một lần nữa, làm Bì Bì lăn qua lăn lại mấy lần (0_0), đến cuối cùng Bì Bì mệt đến không đứng dậy được, mặc cho anh ôm mình, lúc này cô mới cảm thấy cái vật ở cổ họng biến mất. Ở kẽ răng trắng tinh của Tế Ti đại nhân hiện ra một một hạt châu màu xanh thẳm, giống như hạt nhãn.

"Đây là..."

"Mị châu của Thanh Dương." Anh "Phốc" một tiếng đem hạt châu phun vào trong nước, "Mang cô đi xa như vậy, chính là vì giúp cô điều động khí huyết, đem viên này mị châu bức ra bên ngoài cơ thể."

Bì Bì có chút chột dạ, đành phải thẳng thắng: "Anh ta lừa tôi ăn lúc trên tàu điện ngầm."

"Cô tiếp nhận mị châu của anh ta, sẽ rất khó chống đỡ lực hấp dẫn. Anh ta sẽ rất dễ dàng tìm được cô, tìm được chúng ta."

Cho nên tất cả điều xảy ra vừa rồi...đều là giả. Vì lấy mị châu, anh ra sức như thế, ra sức lấy lòng cô, làʍ t̠ìиɦ (0_0), nói trắng ra thì trên người cô mang dấu định vị, Tế Ti đại nhân chẳng qua là ra sức tháo dỡ dấu định vị. Tim Bì Bì hỏng mất.

"Tôi nghe Thanh Dương từng nói anh ấy là bạn thân nhất của anh, từng vì anh mà nhận trọng hình."

Bì Bì không biết tại sao mình lại muốn nói chuyện này. Cô tin tưởng Anh Anh, cô dường như có thể cảm thấy, cách Hạ Lan Huề đối đãi với Thanh Dương sẽ nói lên lập trường của anh.

"Tôi không có bạn." anh nhàn nhạt nói,"Có thể có một chút gọi là đồng minh, nhưng tôi sẽ không có bạn."

Bì Bì tinh tường nhớ đến mấy năm trước Hạ Lan rất thích bạn bè. Mặc dù Hồ tộc luôn chú ý giai cấp, anh ở trước mặt họ vẫn khoan dung, ôn hòa thậm chí có một chút dung túng.

"Vì sao? Thanh Dương không phải đối với anh rất tốt sao?"

"Tôi không thích cùng người vô dụng kết bạn. Những người vô dụng lại hay đòi hỏi người khác phải có phẩm chất tốt."

Bì Bì trong lòng thầm nghĩ, Hạ Lan Huề quả nhiên không có tình nghĩa nào với Thanh Dương, trong ấn tượng của Bì Bì cho dù Tế Ti đại nhân luôn nói chuyện độc ác, nhưng lại đúng mực, đối với người thân cận mình, anh sẽ không dễ dàng bình luận, càng sẽ không nói bậy. Cho dù như thế nào anh cũng sẽ không dùng hai chữ "Vô dụng".

Cô cười cười, tiện tay đem bình nước đưa cho anh: "Uống nước không?'

Anh nhận lấy bình nươc uống sạch một hơi.

Bì Bì yên tĩnh dùng nước rửa mặt, lén nhìn ảnh phản chiếu quan sát anh.

Hạ Lan Huề mí mắt run động một cái, anh xoa xoa mắt.

"Hạ Lan?"

Anh ngáp một cái: "Ừ?"

"Anh biết ba của anh ở chỗ nào không?"

Anh không trả lời ngay, nhìn kỹ mặt nước, ngẩn người. sau một lúc lâu, mới nói: "Còn nhớ ngày đầu tiên khi chúng ta đến thành phố C không? Cô nói mình nằm mơ? Nằm mơ giữa ban ngày?"

Lòng Bì Bì bỗng nhiên trầm xuống: "Đúng vậy, tôi mơ thấy biển rộng."

"...ở nơi sâu nhất của biển cả, làn nước xanh thẳm, tựa như đóa hoa cúc đẹp nhất, rất thanh khiết, lại sáng chói như vẻ óng ánh của thủy tinh..." anh bẩm bẩm, "Cô nói rất đúng, đại dương nơi sâu thẳm nhất chính là nơi xinh đẹp như vậy."

"Cho nên ba của anh ở ... biển?"

"Ba của tôi ở Đông Hải."

Bì Bì chỉ cảm thấy một chậu nước đá tạt vào mặt, mặc dù cô ngồi trong ôn tuyền ấm áp, nhưng lại thấy tay chân lạnh lẽo. Ký ức bắt đầu thoáng xuất hiện—-

Tế ti đại nhân đấu giá tranh giành một con rùa biển...

Công ty của anh kinh doanh vận tải đường biển...

Trong phòng làm việc đặt một cái hồ thuỷ tinh thật lớn...

Cô ở đáy giếng nhìn thấy con sứa...

Ngay lúc Bì Bì chạy về phía suối nước nóng, cô đã bỏ "Sầu Trướng" vào bình nước.