Tê Nhiên Chúc Chiếu

Chương 37

Thấy Bì Bì sửng sốt nửa ngày không nói lời nào, Anh Anh lấy khăn tay ra đi đến bên bờ suối nhúng ướt, đưa cho Bì Bì: "Lau mặt?"

Bì Bì liền nhớ ra mặt cô toàn là máu, liền cầm lấy khăn tay: "Xin lỗi, dọa cô sợ à?"

"Sao lại phải sợ?" Anh Anh mỉm cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền, "Nơi này là Sa Lan, mỗi ngày đều có chiến tranh đẫm máu." Anh Anh cười lộ lên rất đáng yêu, rất giống mấy cô gái trong anime Nhật Bản. Đôi mắt đen, lúc kích động sẽ dâng lên nước mắt, lệ óng ánh, lông mi tuy không nhiều nhưng lại rất dài, cong cong nhếch lên.

"Ở một nơi hỗn loạn như vậy, có thể sống sót đã rất khó khăn rồi, còn có thời gian đi nghiên cứu lịch sử sao?"

"Đối với Kiến tộc bọn ta mà nói, rừng rậm chính là vũ trụ. Nơi nào đã xảy ra sự kiện gì thì chúng ta đều ghi lại, biến nó thành lịch sử."

Nói vậy kiến tộc nghiên cứu về Hồ tộc cũng giống như con người nghiên cứu về sao Hỏa, độ khó cũng ngang ngửa? Bì Bì cảm thấy từ khi cô gặp gỡ Hạ Lan Huề, liền dính chung với anh, không có cách nào thoát ra được, càng ngày càng lún sâu, không dừng lại được. Giống như lời Anh Anh nói, cô đi vào nơi này, như đi vào một cái bẫy, không thể thoát ra được, không thể quay trở về, chờ đợi phía trước chỉ là bất hạnh. Bì Bì không dám nghĩ tiếp. Việc quan trọng nhất bây giờ là giúp Hạ Lan Huề cứu Đông Linh ra, tìm lại trí nhớ của Hạ Lan Tĩnh Đình trước đây, sau đó cô sẽ cùng anh sống cuộc sống bình dị mà vui vẻ.

"Anh Anh, cô đã từng nghe nói về 'Dạ Quang Tê' chưa?"

"Dạ Quang Tê?" Cô suy nghĩ một lát, lắc đầu, "Chưa nghe nói. Chúng ta là Kiến tộc sống không quá bốn mươi ngày, kiến thức học nhanh, nhưng quên cũng rất nhanh." Cô chỉ ngọn núi phía đối diện, "Ngọn núi kia trên đó có một gốc cây bạch quả hai nghìn tuổi, gần đó có một nhà sử học chuyên nghiên cứu về Hồ tộc sinh sống. Nếu như ngươi thật sự muốn biết Dạ Quang Tê là cái gì, có lẽ hắn có thể trả lời cho ngươi biết."

"Thật sao?" Bì Bì nghe được trong lòng ngứa ngáy, giống như cô tìm được một quyển bách khoa toàn thư về Hồ tộc, "Tôi muốn đi gặp hắn, cô có thể giới thiệu được không?"

"Cái này..." Anh Anh lộ ra vẻ khó xử.

"Chẳng lẽ muốn gặp hắn... Cần phải có lễ nghi gì đó?"

"Đúng vậy... Hiện nay trên đời này, tháng này ngươi còn có thể nhìn thấy một vị tiên sinh tên là 'Hời Hợt', bác học vĩ đại, sống trên cây bạch quả. Hắn chuyên tâm học thuật, không ra khỏi nhà, cũng không gặp người lạ. Trừ khi..."

"Trừ khi?"

"Trừ khi ngươi có thể lấy được một giọt 'Nước mắt' ."

"Nước mắt?" Bì Bì hoang mang, "Nước mắt của ai?"

"Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết đó là nước mắt của Hồ tộc gì đó, lúc trước Sa Lan Cung gia từng có được." Anh Anh nói, "Có một lần Cung gia đang dùng nước mắt, thì bỗng làm rớt một giọt, đúng lúc một con kiến đi đến. Con kiến tưởng là sương đi nên uống nó. Sau đó nàng liền biến thành Kiến tộc, tên là "Nhẹ nhàng", nàng còn sống được đến ba trăm năm! Giọt nước nhỏ trúng nàng được gọi là nước mắt vì nó có vị mặn. Bì Bì ngươi không phải là tức phụ của Hồ tộc sao? Nếu như ngươi có thể giống như Cung gia lúc đó lấy một giọt nước mắt cho lão Hời Hợt, hắn nhất định sẽ nói ra những điều hắn biết."

"Thật không?" Bì Bì tò mò hỏi, "Đây là tôi lần đầu tiên đến Sa Lan, không biết đến câu chuyện Cung gia. Có điều nước mắt này cũng quá là thần kì đi, làm một kiến tộc chỉ sống được có bốn mươi ngày biến thành ba trăm năm. Đúng là thần kì. Cái này mà là nước mắt cái gì, gọi là nhân sâm ngàn năm thì đúng hơn."

"Hời Hợt gần đây ở viết một quyển《 Hồ sử tân tham 》, là quyển sách tâm đắc được nghiên cứu qua mấy ngàn thế hệ, đến bây giờ còn chưa có viết xong. Hắn còn nhiều tuổi hơn so với ta, cũng không biết đời này ta có thể nhìn thấy một lần được hay không..." Anh Anh thở dài một tiếng, giống như đây là chuyện tiếc nuối nhất cuộc đời cô.

"Các ngươi cũng viết sách? Viết ở... Trên giấy? Các ngươi có thể tạo ra giấy?"

"Đương nhiên không được, cũng không cần. Nói lâu như vậy chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ, chúng ta không giống như con người, ngôn ngữ kí hiệu bất đồng. Ta nói giấy, nhưng không phải là giấy. Ta nói nhà, cũng không phải là nhà giống như con người."

"Được rồi, tôi sẽ nghĩ biện pháp lấy một giọt nước mắt trong truyền thuyết kia. " Bì Bì nói, "Nếu có thể lấy được, sẽ cho ngươi đầu tiên, sau đó cho Hời Hợt."

Anh Anh ngơ ngác nhìn cô, trong đôi mắt to lại dâng kín nước mắt, giọng bắt đầu phát run, vẻ mặt giống như là vừa mới biết mình trúng vé số giải độc đắc: "Thật sao? Ngươi nguyện ý cho ta một giọt?"

"Nếu như nó là nước mắt của Hồ tộc."

"Ngươi có chỗ dựa?"

"Có thể coi là như vậy."

"Xin hỏi ta cần đánh đổi thứ gì?" Anh Anh nói lắp bắp, "Ta chạy nhanh, có thể giúp ngươi canh gác, ta có sức khỏe, có thể giúp ngươi khiêng đồ, ta biết rất nhiều tin tức trong khu rừng này, có thể là cố vấn của ngươi. Ta quen thuộc địa hình, có thể làm hướng dẫn viên rất tốt, ta còn biết tất cả địa hình..."

"Được rồi được rồi, không cần phải khoe khoang chính mình như vậy?" Bì Bì sờ vào mặt cô, nhẹ nhàng nói, "Không cần đánh đổi gì hết, chỉ cần cô ở bên cạnh tôi một thời gian là được."

"Không thành vấn đề! Ta sẽ luôn đi theo bên ngài!" Anh Anh gật đầu cung kính, "Nếu như Hời Hợt trả lời không được câu hỏi của ngài, ta nguyện ý đem mục tiêu cả đời ta dùng để nghiên cứu Dạ Quang Tê."

Anh Anh bỗng nhiên sử dụng kính ngữ.

"Hai người đang nói cái gì vậy?"Bì Bì quay đầu nhìn lại, thì ra Tiểu Cúc và Gia Lân đã tỉnh dậy

Bốn người bọn họ đi hơn bốn tiếng mới về tới chỗ Hạ Lan Huề. Lúc mới đầu đi, Gia Lân vì bị thương nên mới đi chậm, chậm đến mức Bì Bì sợ không kịp về trước khi trời tối. May mắn chính là nhờ thuốc của Thanh Dương phát huy công hiệu, máu ngừng chảy, vết thương dần khép lại, đau đớn cũng bớt rất nhiều. Mọi người mới có thể đi nhanh hơn, cũng có thể do Thanh Dương âm thầm hỗ trợ, cũng có lẽ là gặp vận may, trên đường trở về họ không hề đυ.ng phải con thú rừng hung dữ hay rắc rối nào. Lúc đi về ngang qua một cái hồ nước trong, Bì Bì giúp Gia Lân rửa sạch vết thương, cô và Tiểu Cúc cũng lau sạch vết máu trên người, tuy nhìn không phải rất sạch sẽ, nhưng ít nhất cũng không phải cái bộ dạng sống sót sau thảm họa khi nãy.

Bì Bì đem "Mã não" bỏ vào trong túi, cô còn cố ý bỏ thêm vào mấy viên đá cuội rồi cẩn thận lau sạch sẽ sợ mùi của Thanh Dương còn lưu lại, sau đó ném đi lọ thuốc mỡ trị thương.

Hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời giống như một quả chanh tươi, phía xa nhuộm thành một màu tím, những đám mây hóa thành sắc đỏ rực rỡ.

Không biết tại sao, Bì Bì lại cảm thấy khung cảnh hoàng hôn giữa núi rừng này lại không tạo cho cô cảm giác lãng mạn nên thơ mà lại là cảm giác hung tợn dự báo nguy hiểm. Hai bên đường đá lởm chởm, lá cây khô rơi đầy mặt đất, gốc cây cổ thụ bị đàn mối đυ.c, rắn rết đυ.c khoét làm tổ chui qua bò lại. Trên mặt đất còn xuất hiện mấy khe nứt sâu mấy mét, nếu vô tình rơi xuống, cho dù không chết nhưng nếu muốn bò lên cũng tốn không ít thời gian.

Một cơn gió thổi qua mang theo cảm giác chết chóc, thoang thoảng mùi vị máu tươi.

Trên đường đi thỉnh thoảng có thể thấy mấy cái xác của thú lớn , bị quạ mổ chỉ còn mảnh xương, cây đao cắm xuống đất hơn phân nửa bị rỉ sét, mũi tên, vết máu khô, nội tạng treo cao trên cành cây,...

Mọi người đều im lặng lên đường, không dám làm ra tiếng động sợ thu hút sự chú ý của kẻ địch. Bì Bì trong lòng ngổn ngang, sau khi nghe Thanh Dương và Anh Anh nói chuyện, tin tức mà cô biết được làm đầu óc cô rối loạn. Nghĩ một cách khách quan, lời của Thanh Dương nói không thể tin được dù sao thì anh cũng là kẻ địch của Hạ Lan Huề. Ngược lại lời nói của Anh Anh lại có thể tin được ba phần, nhưng lại không có chứng cớ xác thực, đa phần chỉ là truyền miệng.

Sắp trở về đến chỗ Hạ Lan Huề, bỗng nhiên ở phía trước xuất hiện tiếng chuông. Bì Bì bước nhanh đi tới gốc cây bạch Tùng phía trước, nhìn thấy một người đàn ông khoác áo choàng màu đỏ tươi cưỡi ngựa. Bì Bì ra hiệu cho Gia Lân, Tiểu Cúc, Anh Anh, dừng lại, còn cô thì lén trốn phía sau cây quan sát.

Bì Bì đánh giá người đàn ông trước mặt này, thân hình cao to, quần áo trang trọng, áo choàng làm bằng chất liệu tơ vàng, có vẻ người đàn ông này sợ lạnh nên mang cả găng tay bằng da hươu, trên cổ quấn khăn choàng lông xù. Tay trái đang cầm dây cương, tay phải cầm cây trượng dài khoảng một mét, phía trên treo chuông đồng cùng với năm cọng lông chim có màu sắc khác nhau, nhìn người đàn ông có vẻ giống như pháp sư hay cái gì đó đại loại như vậy.

Anh Anh trên người vác theo bao quần áo đi đến bên người cô, nhỏ giọng nói: "Đừng sợ. Hắn ta là sứ giả của Tu Ngư gia, mặc đồ như vậy trên người chắc chắn có chuyện quan trọng cần làm, nếu chúng ta không ngăn cản hắn ta thì sẽ không có chuyện gì."

"Chúng ta cứ vậy đi ngang qua hắn...?"

"Đúng vậy. Đoạn đường có rất nhiều người hay đi qua, hắn ta sẽ không chú ý đến chúng ta."

"Hắn không phải là người Lang tộc?"

"Lang tộc cũng có rất nhiều loại! Có loại có hiểu biết, cũng có loại không phân rõ phải trái, gặp người liền cắn. Nếu như hắn ta muốn gây sự thật, thì chúng ta đã không thoát khỏi từ lâu rồi. Trên người chúng ta đều có mùi thịt tươi, hương thơm đã sớm lan tỏa ngàn dặm!"

Bì Bì cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: "Cũng đúng. Anh Anh cô biết hắn à?"

"Phương Lôi Dịch, con rể của Tu Ngư gia. Nếu như Lang tộc xảy ra tranh chấp, trước tiên sẽ phái sứ giả ra can thiệp hoặc cảnh cáo, gần giống như các đặc phái viên thương thuyết của con người vậy, những người này trong tộc thường có địa vị cao quý, bình thường sẽ không thèm để ý đến những nhân vật nhỏ bé như chúng ta."

Nghe Anh Anh nói xong, Bì Bì liền yên tâm, ra hiệu cho mọi người tiếp tục lên đường.

Cao đường nhỏ hẹp, con ngựa lại đi rất chậm, không bao lâu mấy người họ đã đi đến gần rồi vượt qua hắn. Trong nháy mắt Bì Bì quay đầu nhìn Phương Lôi Dịch một cái.

Là một người đàn ông cao to tuổi còn trẻ, khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, đầu ngẩng cao, mặt để râu, vẻ mặt tràn đầy chính nghĩa. Có thể so sánh người này với Thanh Dương không kém nhau là bao. Hắn ta tất nhiên là biết có người phía sau, lúc Bì Bì đi qua hắn, hắn bỗng nhiên kéo cương ngựa ra, tránh qua một bên, nhường đường cho họ, lịch sự như có ý nói bọn họ đi qua. Sau đó liền từ từ đi theo họ ở phía sau, cách bọn họ khoảng năm mét. Bì Bì không dám quay đầu, trong lòng bắt đầu nổi lên nghi ngờ, nhưng tiếng ngựa vẫn ở ngay phía sau, giống như báo hiệu bọn họ đang đi chung về một hướng, chính là chỗ của Hồ tộc.

Đi được một lúc, bước chân của Bì Bì dần dần chậm lại. Nếu như Phương Lôi Dịch vẫn đi theo bọn họ chắc chắn sẽ gặp phải nhóm Hạ Lan Huề. Mặc dù chỉ có một mình hắn ta sẽ không tạo thành nguy hiểm gì, nhưng nơi này là lãnh địa của Lang tộc nếu hành tung của họ bị lộ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Đúng lúc này, trước mặt xuất hiện một ngã ba, Bì Bì ra hiệu cho mọi người cố ý rẽ vào ngã ba, Phương Lôi Dịch không chú ý vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tiếng vó ngựa xa dần, rồi từ từ biến mất, ngay cả tiếng chuông đồng thanh thúy cũng biến mất trong gió.

Bì Bì trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đợi thêm một lúc nữa liền trở lại, tránh đυ.ng phải anh ta. Bì Bì ngửa đầu lên nhìn bầu trời, mặt trời rất nhanh xuống núi, trễ một chút nữa, sợ rằng Ngũ Lộc Nguyên sẽ bị ăn thịt, cần phải đi nhanh hơn nữa. Đi khoảng mười phút, sắp đến nơi, bỗng thấy một người đàn ông cưỡi ngựa, không phải là Phương Lôi Dịch ban nãy sao?

Mọi người đều kinh ngạc sợ hãi.

Phương Lôi Dịch cưỡi ngựa đứng ở đầu đường. Phía trước là dòng suối nhỏ. Bên kia bờ suối chính là doanh trại của Hồ tộc, xa xa còn có thể mơ hồ thấy ánh lửa và mấy cái lều vải trắng. Xem ra Phương Lôi Dịch cũng vừa mới tới, đang xem xét địa hình. Đám người Bì Bì đang muốn băng qua con suối, Phương Lôi Dịch bỗng nhiên nói: "Các vị xin dừng bước."

Bì Bì mặt trắng bệt quay người lại. Phương Lôi Dịch ở trên ngựa lịch sự cúi người chào: "Ta muốn cùng mấy người bên kia con suối nói chuyện, các người có thể đợi ở nơi này một chút?"

"Chúng ta làm người làm ăn, muốn đi đến phương Bắc," Anh Anh nói, "Đại nhân chắc hẳn cũng biết, hàng hoá này để lâu sẽ không được tươi ngon nữa."

"Chỉ mấy con chim trĩ thôi mà."

Bì Bì nghe không hiểu, cô suy nghĩ có lẽ là thời gian ăn uống của Lang tộc. Tỷ như ăn hết một con chim trĩ hết năm phút đồng hồ, ăn một con trâu hết nửa tiếng... Càng nghĩ càng sợ, lập tức nháy mắt với Anh Anh nói: "Được, chúng tôi sẽ ở lại chỗ này."

"Cảm ơn."

"Không cần khách sáo."

Vừa dứt lời, Phương Lôi dịch bỗng nhiên ngẩng cao đầu huýt sáo.

Úc ô —— úc ô ——

Đây chính là tiếng sói tru, tiếng sói tru từ từ vọng lại trong không gian.

Tiếng huýt sáo chưa dứt, bên kia bờ suối liền xuất hiện một người, ánh hoàng hôn mờ mờ không thấy rõ khuôn mặt, nhưng dựa vào hình dáng này rất giống Kim Địch.

Chỉ nghe Phương Lôi Dịch cao giọng nói: "Tại hạ là Phương Lôi Dịch, nghe lệch của gia chủ Tu Ngư Lượng chuyển lời đến các vị mấy câu. Nơi này là lãnh địa của Tu Ngư gia, muốn xông vào phải báo danh tánh."

"Sa Lan Kim Địch."

Phương Lôi Dịch hơi chấn động, trầm mặc hai giây, nói: "Kim Địch, Kim huynh? Ôi trời —— khách quý đến, khách quý đến, không thấy ngài nhiều năm rồi! Ta tính nhẩm lại xem, bao nhiêu năm không gặp? Mấy trăm năm đi? Từ lúc phụ thân của ngài qua đời thì ngài liền biến mất. Mấy năm liền chúng ta đốt đuốc chờ tới sáng, còn tưởng rằng ngài sẽ đến báo thù. Ngài đây là... du ngoạn? Ngọn gió nào thổi ngài tới đây? Hồi hương thăm người thân?"

Một tia mặt trời chiều chiếu vào trên mặt của Kim Địch, Bì Bì thấy trái cổ của Kim Địch lên xuống chuyển động: "Chỉ đi ngang qua đây."

"Ôi ta nói này huynh đệ, lời nói dối này thật giả tạo, Sa Lan đã không còn là địa bàn của ngài, ở đây đã không còn là địa bàn của Hồ tộc nữa rồi. Cho dù là ngài chỉ đi ngang qua hay là đi ngắm cảnh đối với chúng ta mà nói thì nó lại là một vấn đề lớn. Điều đó sẽ làm cho nền chính trị của Sa Lan không ổn định. Ngài tính ở đây chơi tới bao lâu?"

Kim Địch không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tu Ngư Lượng phái ngươi đến đây?"

"Cũng không đúng lắm. Gia chủ cũng không biết rằng thái tử của Sa Lan tộc đến đây chơi, nếu như biết rằng là ngài, khẳng định người đứng đây cũng không phải là ta.... Có điều ta là một người yêu hòa bình không thích gây chiến tranh, Phương Lôi gia của ta cùng Kim gia của ngài trước giờ chưa từng có thù hận. Nếu ngài nói ngài chỉ là một người đi qua đường, ta sẽ coi như không nhìn thấy ngài ở đây==== hôm nay mục đích ta tới đây chỉ muốn các người giao ra Ngũ Lộc Nguyên, không biết ý Kim huynh thế nào?"

Kim Địch giật mình một chút, dường như bị Phương Lôi Dịch xoay chuyển nét mặt quá nhanh, nói: "Ngũ Lộc Nguyên là ai? Ta vừa tới nơi này, chưa từng thấy người này."

"Kim huynh thật biết nói đùa, mấy huynh đệ của ta tận mắt nhìn thấy Ngũ Lộc Nguyên mang theo một nữ thích khách bay đến nơi này. Sau đó liền biến mất. Nói thật lúc đầu ta còn không tin, Hồ tộc cứu giúp Lang tộc, từ lúc nào các ngươi trở nên tốt bụng như vậy?"

"Ngươi nói đúng, chúng ta sẽ không bao giờ cứu giúp Lang tộc cả." Kim Địch bỗng nhiên vỗ đầu một cái: "À, đúng rồi, thuộc hạ của ta có bắt được một con yêu quái có cánh, tra hỏi thân phận hắn ở đâu lại nhất quyết không trả lời, nên bọn ta đã ăn hắn luôn rồi."

"Ăn?" Phương Lôi Dịch nhún vai, "Đôi cách kia cũng sẽ không ăn hết chứ? Đem cánh giao cho ta, ta lấy về báo cáo nhiệm vụ."

"Ăn luôn cánh rồi."

"Cách chim toàn lông và xương không mà ngài cũng ăn?"

"Phương Lôi huynh đệ à, ngươi phải biết nhiều người thì thiếu thịt nha..."

"Hung tàn, quá hung tàn."

"Xin lỗi, nếu ngươi đến sớm một chút có lẽ ta còn có thể chừa lại cho ngươi một ít."

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bây giờ ta làm sao có thể báo cáo nhiệm vụ đây? —— Ngài chắc phải biết cha vợ ta rất là khó tính."

"Ngươi nhất định có thể làm được mà!"

"Nếu không... Hay là ngài đi theo ta một chuyến giải thích rõ ràng?"

"Đói bụng, không muốn đi đâu hết."

"Ngài có lẽ cũng biết Ngũ Lộc Nguyên đã gϊếŧ chết con cưng của gia chủ ta, nếu không giao Ngũ Lộc Nguyên chắc chắn sẽ làm nổi lên chiến tranh, ta biết huynh gạt ta, trên người của huynh căn bản không có mùi của Ngũ Lộc Nguyên."

"Hay là như vậy đi, để ta tìm xem có còn miếng xương cốt nào của Ngũ Lộc Nguyên không để giao cho ngươi?"

"Giao ra Ngũ Lộc Nguyên, bằng không các ngươi đều phải chôn cùng Tu Ngư gia." Phương Lôi Dịch nói từng chữ từng chữ, "Đây là lời gia chủ bảo ta đến nhắn, cho các ngươi suy nghĩ một ngày, ngày mai ta lại đến."