Tê Nhiên Chúc Chiếu

Chương 36

"Gϊếŧ, gϊếŧ anh ta?" Đầu óc Bì Bì trống rỗng, ngay sau đó cô liền phản ứng lại, hùng hổ nói: "Anh không thể gϊếŧ anh ta! Nếu anh ta không phải là Hạ Lan, thì chỉ có một mình anh ta biết Hạ Lan thật đang ở đâu."

"Nghe anh nói đi Bì Bì" Thanh Dương cầm tay cô, muốn cô bình tĩnh trở lại, "Nếu anh ta không phải là Hạ Lan thật, thì em phải chuẩn bị tinh thần: có lẽ Hạ Lan thật sự đã bị anh ta gϊếŧ!"

"Không!!!" Bì Bì không kiềm chế được rơi nước mắt, "Không được, không được, không được! Tôi không chấp nhận! Tôi không tin! Đó là điều không thể có khả năng xảy ra! Anh ấy chính là Hạ Lan, anh ấy rất giống Hạ Lan, trên người anh ấy có ba nốt ruồi lại ở cùng vị trí giống như Hạ Lan. Đúng là anh ấy đã thay đổi, đó là bởi vì anh ấy đã mất trí nhớ, anh ấy đã đến tìm tôi là bởi anh ấy muốn tìm lại trí nhớ của mình. Anh không phải Hạ Lan. Anh không biết anh ấy có những hành động, thói quen rất giống Hạ Lan... Tôi và anh ấy đã có quan hệ thể xác....Tôi không thể giải thích rõ ràng...Nhưng chắc chắn anh ấy là Hạ Lan Tĩnh Đình."

Như tất cả các đôi vợ chồng khác, giữa cô và anh có cách yêu riêng biệt: Một ít thói quen, động tác, tư thế, góc độ, lúc bắt đầu như thế nào, kết thúc ra sao, sau khi kết thúc làm những gì,...Những thói quen đó và thói quen của Hạ Lan trước đây rất giống nhau. Hoặc giả anh ta không phải Hạ Lan, Bì Bì và anh ta không chỉ có một lần thân mật với nhau, nếu Hạ Lan Tĩnh Đình thật sự quay trở về thì cô phải làm sao đối mặt với anh? Bì Bì thật sự không dám nghĩ tiếp.

"Bì Bì, anh cũng hi vọng Hạ Lan thật sự còn sống." Thanh Dương ôn nhu nói, "Nếu tên kia là giả, thì em đang ở trong tình cảnh rất nguy hiểm. Sống cùng một chỗ với kẻ thù."

"Nếu như anh ta là giả, vậy tôi nên làm gì bây giờ?"

"Gϊếŧ anh ta." Thanh Dương nói, "Nếu như em không ra tay được, thì em hãy tạo cơ hội cho anh ra tay. Yên tâm. Anh sẽ khiến tên giả mạo đó chết một cách đau đớn, anh sẽ làm cho tên đó chết rất thảm, vô cùng thảm."

Anh nói rất nhỏ giống như vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi. Nét mặt rất kì quái, giống như đang cố kiềm nén cảm xúc gì, nhưng Bì Bì không biết cảm xúc kia là gì. Tức giận? Thù hận? Hay Hối hận? Tiếc nuối?

Bì Bì nhìn chiếc bình ngọc trong tay thật lâu, đầu óc rối loạn. Lời của Thanh Dương có thể tin được không? Anh ta nói những lời này có thể là vì muốn chia rẽ cô và Hạ Lan, thậm chí lợi dụng cô gϊếŧ Hạ Lan.

Nhưng điểm quan trọng nhất chính là, anh ta tự nhận là bạn thân của Hạ Lan, có điều Hạ Lan lại chưa từng nhắc về anh với cô?

"Dạ Quang Tê đâu... Em không giữ nó sao?"

Thanh Dương bỗng nhìn vào cổ trống không của cô không còn đeo vật gì.

"Hạ Lan đang giữ nó." Bì Bì bình tĩnh nói, "Anh có biết cái đó dùng để làm gì không?"

"Anh cũng không biết rõ lắm, đây cũng là lần đầu tiên anh nghe về nó." Thanh Dương lắc đầu, "Anh chỉ biết rằng nếu Hạ Lan này là giả mạo, vật đó nằm trong tay anh ta chính là tai họa của Hồ tộc. Thanh Tang sẽ không tiếc bất kì cái giá nào để có được nó."

Bì Bì yên lặng gật đầu, không nói tiếp.

"Em vẫn không tin tưởng anh đúng không?" Thanh Dương cười khổ, "Nếu Hạ Lan không xảy ra bất cứ điều ngoài ý muốn gì, thì có lẽ anh đã tới thành phố C ăn tiệc cưới rồi."

"Thật không?"

"Em có biết vì sao Hạ Lan lại mang em tới Sa Lan không?"

"Bởi vì nơi này gần Súc Long phố?"

"Thứ nhất, nơi này quả thật gần Súc Long phố, nhưng nếu là đi bộ, tuyệt đối không dính dáng tới hai chữ 'Gần tới' đâu. Thứ hai, nếu các em trực tiếp đi máy bay bay tới Súc Long phố cũng được, không cần phải đi ngang qua Sa Lan nguy hiểm này."

Bì Bì suy nghĩ, nói: "Bởi vì Kim Địch muốn trở về nhà, thăm hỏi người thân?"

"Từ khi Sa Lan tộc bị Thanh Tang đày ải, nơi này đã trở thành lãnh địa của Lang tộc. Người của Sa Lan tộc hầu như đều đã chết ở đâu ra người để thăm?"

"Vậy sao bọn họ lại muốn đến Sa Lan?"

"Anh không biết, anh nghĩ rằng em sẽ biết chứ?"

"Tôi không biết, Hạ Lan Huề chưa từng nói."

"Anh nói nghe thử xem?"

"Nhìn tôi có tiềm chất làm gián điệp lắm hả?"

"Bì Bì, Sa Lan tộc trước kia từng là bộ lạc hùng mạnh nhất của Hồ tộc, khi Lang tộc xâm lấn gây chiến tranh bộ tộc bọn họ gần như bị gϊếŧ sạch, gia tộc suy tàn. Nguyên nhân Sa Lan tộc biến mất một phần là do mất đi sự ủng hộ của Thanh Tang, nhưng không thể không kể đến thực lực của Lang tộc. Đây chính là nơi cực kì nguy hiểm, nơi có ngũ đại gia tộc của Lang tộc cư ngụ. Bọn họ giống như những bộ lạc nguyên thủy vậy, vì địa bàn, vì thức ăn, vì phụ nữ ... Hằng ngày đều có chiến tranh. Trong ngũ đại gia tộc đó, gia tộc Tu Ngư là lợi hại nhất, lúc xưa ngay cả Hồ đế, Thanh Tang đều không dám đối đầu trực tiếp với bọn họ,... Cho nên nếu không phải thực sự cần thiết thì Hạ Lan Huề sẽ không đến nơi này, chắc chắn anh ta có mục đích gì đó."

Bì Bì hít thật sâu rồi thở dài, nói: "Nói thật, tôi cảm thấy anh thật đáng thương, Thanh Dương."

"Tại sao?"

"Là bởi vì anh theo lệnh của Thanh Tang làm việc, nhưng Thanh Tang lại không nói bất cứ điều gì với anh. Hỏi anh hai câu đều không biết, ngược lại còn hỏi tôi, anh không cảm thấy mệt sao?"

"Đúng vậy." Thanh Dương cười tự giễu.

"Có một người đứng đầu như vậy thật là bất hạnh."

"Cứ cho là vậy đi. Anh vốn vẫn luôn bế quan thanh tu, nếu là chuyện nhỏ nhặt anh cũng sẽ không làm." Thanh Dương than thở, "Ai biểu anh lại có một người chị hung dữ!"

Bì Bì cảm thấy đầu "Ong" lên một tiếng: Thanh Tang, Thanh Dương—– Tại sao cô lại không đoán được chứ?

"Nếu như em nghi ngờ chị của anh, thì điều đó không cần thiết đâu." Thanh Dương nhẹ nhàng nói, "Hạ Lan trước kia chỉ bị đánh hồi nguyên hình mà không bị xử tử ngay lập tức là do chị của anh ngăn cản, Triệu Tùng mới không dám làm bậy. Nếu như chị ấy có ý muốn hại Hạ Lan, lúc Hạ Lan còn ở Súc Long Phố thì đã sớm ra tay từ lâu rồi."

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng chứng minh sự thật, còn một việc nữa," Bì Bì nói, "Nếu như chứng minh Hạ Lan Huề này là giả, tôi làm sao mới gϊếŧ được anh ta?"

Thanh Dương gãi đầu, suy nghĩ một lúc nói: "Nếu chỉ mình em không thể gϊếŧ được anh ta. Đặc biệt bên cạnh anh ta còn có anh em Phương thị, Kim Địch. Đừng nói là mình em, cho dù là anh và Quan Hạt liên thủ còn có vũ khí trong tay thì chỉ nắm được năm phần thắng."

"Cái mà tôi muốn nói đến không phải là vũ lực, mà là dùng trí. Hoặc dùng độc, tập kích, ....gì gì đó, không phải đối đầu trực diện."Bì Bì lúc này lại nhớ đến năm xưa cô dùng cách như thế nào để gϊếŧ Triệu Tùng. Nếu sự việc đã rõ ràng thì cô sẽ không lưu luyến tình cảm, cô lúc này giống như một sát thủ chuyên nghiệp tìm phương án gϊếŧ người khả thi nhất.

Thanh Dương mắt sáng rực lên: "Cách an toàn nhất chính là em lừa anh ta đi một mình, sau đó bất ngờ đánh úp.... Có điều anh ta rất giảo hoạt, Sa Lan lại là nơi chứa đầy nguy hiểm, anh ta lúc nào cũng sẽ cảnh giác cao độ, chỉ sợ rằng rất khó thực hiện."

Bì Bì cảm thấy lừa Hạ Lan Huề đi một mình không khó, nhưng Thanh Dương, Quan Hạt có thể đánh lén được hay không mới là vấn đề. Quan Hạt không phải chưa từng đánh lén bọn họ, kết quả chưa có lần nào thành công.

"Còn có một cách khác là dùng vật này ——" anh lấy từ hông ra một cái túi nhỏ bằng da hươu sau đó từ trong túi lấy ra một hòn đó màu đen đưa cho cô: "Mã não."

Bì Bì chợt nhớ đến ngày hôm đó Quan Hạt và Kim Địch trên nóc nhà đánh nhau có nhắc đến "Tuấn Hoàn Đồng Quản" và "Mã Não".

"Tôi đã từng nhìn thấy nó." Bì Bì cầm trong tay sờ sờ "Có một lần chúng tôi bị phục kích, Quan Hạt đã đem cái này ném vào xe, nó tỏa ra làn khói màu hồng..."

"Nó được gọi là 'Mã não', não của ngựa vằn. Còn thứ mà em cầm trong tay tuy có cùng chất liệu nhưng lực sát thương lại không giống nhau. Cái này từ máu của ác quỷ ngưng kết lại. Mã não tỏa ra làn khói màu hồng là do máu của Mị quỷ ngưng kết thành có thể gϊếŧ được hồ tiên tu hành dưới tám trăm năm. Còn cái trong tay em là Xi Vưu, máu của bách quỷ hợp thành, có thể gϊếŧ chết cả Thiên hồ. "

Bì Bì ngây người: "Sử dụng thế nào?"

"Đem nó nhét vào mắt Hạ Lan Huề."

"Nơi khác thì sao?"

"Trừ mắt, nơi khác trên cơ thể không có tác dụng."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó cả người anh ta liền bốc cháy từ trong ra ngoài, nguyên châu tự động ra khỏi cơ thể."

Bì Bì lặng yên nhìn anh, khẩn trương, hơi thở dốc, nửa ngày không nói gì.

"Mã não như vậy trên đời này chỉ có năm cái. Triệu Tùng trộm đi một cái gϊếŧ Hồ đế. Anh đưa cho em một cái, trên người còn hai cái. Thanh Tang cầm một cái——Bì Bì, nói thật ra đây là lá bài tẩy chưa lật của anh. Nếu anh không tin tưởng em thì sẽ không đưa nó cho em."

"Đó là vì anh biết, Hạ Lan Huề suốt ngày mang kính râm, chỉ có tôi mới đến gần anh ấy được." Bì Bì đem Mã não nhét vào túi, "Và cũng chỉ có tôi mới có thể có cơ hội đem nó nhét vào mắt của Hạ Lan Huề."

"Điều đó lại không nhất định, anh cũng có thể làm được." Thanh Dương rút ra một ống tiêu dài như kèn Clarinet,"Cái này là Tuấn Hoàn Đồng Quản, có thể phóng ra ám khí, chỉ cần góc độ chính xác, anh có thể ở khoảng cách xa mà phóng Mã não vào mắt anh ta." Thanh Dương vỗ vai cô, "Tin anh đi, anh nhắm rất chuẩn đó."

Bì Bì cảm thấy, cô sắp bị Thanh Dương thuyết phục. Chỉ cần nói thêm một chút nữa liền thành công. Đúng lúc này, Thanh Dương đột nhiên nói: "Bạn của em đã cứu về rồi, anh đi đây.—— Hạ Lan Huề rất đa nghi, đừng để anh ta biết em gặp được anh và Quan Hạt."

"Bạn của tôi bị thương nặng, không thể đi nhanh được, hi vọng trong sáu tiếng An Bình Huệ sẽ không đuổi tới."

Thanh Dương đứng lên, nhìn cô một cách kì quái: "Mấy trăm năm trôi qua, tính tình của em vẫn không thay đổi!"

"Tính tình của tôi?"

"Em là con gái của tướng quân, từ nhỏ đã đi theo cha lớn lên ở quân doanh. Tính tình thẳng thắng nói một là một hai là hai, rất có khí chất của quân nhân."

"Người anh nói là Tuệ Nhan?"

"Em chính là Tuệ Nhan."

Thanh Dương nói xong liền rời đi, rồi bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lấy từ trong túi ra rồi ném cho cô: "Thuốc này có thể cầm máu, giảm đau, rất hiệu quả. Anh sẽ âm thầm theo sau bảo vệ em." Lời nói còn chưa dứt, người đã bay trên trời, không đợi Bì Bì nói tiếng "Cảm ơn.", đã biến mất. Bì Bì trong tay cầm một hộp nhỏ, mở ra liền thấy một màu xanh lục như thuốc mỡ, đã dùng hơn phân nửa, tỏa ra mùi bạc hà.

Khoảng mười phút trôi qua, phía trước liền xuất hiện tiếng ầm ĩ, Tiểu Cúc và Anh Anh cùng đỡ Gia Lân đi đến.

"Tiểu Cúc!" Bì Bì vui mừng chạy tới.

"Bì Bì!"

Không ngờ có thể còn sống, bốn người cùng ôm nhau mừng rỡ. Anh Anh vẫn vác bao hành lí to đùng trên người. Bì Bì vừa giúp Anh Anh tháo xuống vừa hỏi: "Mấy cậu làm sao có thể chạy thoát?"

Tiểu Cúc nói: "Chúng tớ vẫn đang bị thủ hạ của An Bình Huệ giải đi về hướng Bắc, bỗng nhiên có một người che mặt từ trên cây nhảy xuống, đánh An Bình Huệ rồi ôm cô ta chạy đi, đám người kia liền đuổi theo, chúng tớ nhân cơ hội đó chạy thoát." Nói xong chỉ vào bao quần áo của Anh Anh, "Trong ba cái bao này đều là con mồi của An Bình Huệ săn được, bao gồm luôn gan của con gấu đen kia, đủ cho mấy người Hạ Lan Huề ăn được mấy ngày."

Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh!!! Bì Bì thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn đến vết thương của Gia Lân, thấy anh vẻ mặt tái nhợt không thể tự đi được. Bì Bì liền đem anh ngồi xuống thoa thuốc mỡ Thanh Dương đưa cho cô, đúc cho anh mấy hớp nước, lại cởϊ áσ của anh phơi trên mặt đất.

"Gia Lân, anh nằm xuống nghỉ ngơi một chút."

"Không cần, anh có thể đi..."

"Chúng ta có thời gian để kịp trở về mà." Bì Bì nhẹ giọng nói, "Anh vừa mới thoa thuốc xong, nghỉ một lát đi."

"Ở đây không an toàn, " Gia Lân bị cô mạnh mẽ ấn người xuống, không yên tâm nói"Tất cả đồ của An Bình Huệ đều ở trong tay chúng ta, cô ta sẽ có thể trở lại."

"Cô ta sẽ không trở lại." Bì Bì bình tĩnh nói.

Vừa đánh gấu đen, vừa đánh nhau với An Bình Huệ cả ba người đều kiệt sức. Bì Bì biết nếu cả ba không nghỉ ngơi thì tuyệt đối sẽ không có sức đi trở về được. Rất nhanh Tiểu Cúc và Gia Lân đã ngủ. Bì Bì cũng rất mệt nhưng cô không dám ngủ, luôn đề phòng cảnh giác xung quanh. Anh Anh ngồi đối diện cô, mở to cặp mắt to nhìn chằm chằm.

Bì Bì cười nói: "Nhìn cô đi, bím tóc đã xúc rồi. Đến đây, tôi giúp cô thắt lại."

"Được!" Anh Anh ngoan ngoãn ngồi vào phía trước cô, lấy một cái lược đưa cho cô.

"Anh Anh cô là người của gia tộc An Bình ư? Tại sao lại đi cùng An Bình Huệ?" Bì Bì vừa chải tóc vừa hỏi.

"Không phải! Ta thấy ngươi và Ngũ Lộc Nguyên cùng nhau phi xuống sườn núi, ta nghĩ xuống núi tìm ngươi, An Bình gia vừa lúc tuần tra chỗ này, liền bị bọn họ bắt làm người hầu."

"Cô là... Kiến tộc?"

Anh Anh gật đầu: "Không nên xem thường ta nha, mặc dù chúng ta chỉ sống có bốn mươi ngày, nhưng ở kiến tộc ta là một vị học giả nổi danh đó."

Bì Bì nhíu mày, nhẹ nhàng nói: "Bốn mươi ngày? Sao có thể? Cô lớn như thế này cũng cần ít nhất mười mấy năm mà?"

"Đối với kiến tộc chỉ cần hai mươi ngày."

"Vậy cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ta đã ba mươi mốt ngày tuổi."

Bì Bì nhẩm tính trong lòng, thở dài, Anh Anh chỉ còn sống được chín ngày.

"Sáng hôm nay lúc ngươi gặp Đinh Đinh, cho dù ngươi không gϊếŧ nàng, thì nàng cũng sẽ chết."

"Ta thấy nàng đang đào mộ."

"Cho nên tâm tình của nàng không được tốt. Hôm nay vừa đúng bốn mươi ngày của nàng, nàng đang đào mộ cho chính mình."

Bì Bì nhớ lại dáng vẻ điên cuồng của Đinh Đinh, trong lòng thở dài. Bì Bì cố ý dẫn dắt đề tài: "Cô nói cô là học giả, vậy cô nghiên cứu về cái gì?"

"Sử học." Anh Anh nghiêm túc nói, "Bọn ta thờ hai vị tổ sư gia, một vị tên là Sơn Sơn, một vị tên là Hoàng Hoàng, cho nên chúng ta gọi chung là phái 'Sơn Hoàng', chủ yếu nghiên cứu về lịch sử của Hồ tộc."

"Ok..." Bì Bì nhìn Anh Anh không khác gì nhìn thấy bảo bối, "Lịch sử Hồ tộc rất khó phải không?"

"Đương nhiên rồi. Ta chủ yếu nghiên cứu sự kiện sau Diên Bảo Khang Bình." ( Tựa như sau công nguyên thứ I vậy đó ==)

"Vậy cô có nghe nói qua Chân Vĩnh chi loạn?"

"Chân Vĩnh chi loạn là luận văn tốt nghiệp của ta."

Bì Bì trong lòng run lên, điều đó không phải sự thật! Điều đó không phải sự thật!

"Cô có biết Hạ Lan Tĩnh Đình không?"

"Phải nói là Hạ Lan Huề, tên tự là Tĩnh Đình. Hắn là thái tử của hồ tộc. Hồ đế đã gϊếŧ chết cô nương hắn yêu, vì báo thù, không màng dấy lên chiến tranh suốt ba năm trời, dẫn tới Hồ tộc chia cắt, Nam Bắc phân trị. Trong sử sách ghi lại là Chân Vĩnh chi loạn."

Mấy việc này Bì Bì đều biết, cô hỏi tiếp: "Vậy cô đã nghe nói đến Thanh Dương chưa?"

Anh Anh gật đầu: "Thanh Dương là thị vệ Hồ tộc, cũng là đệ đệ của Tế Ti đại nhân Thanh Tang rất được Hồ đế tín nhiệm, hắn ta cùng với Hạ Lan Huề từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bởi vì Hạ Lan Huề ban ngày không nhìn thấy, lúc đi săn cần giúp đỡ, Thanh Dương thường xuyên đi theo bên người."

"Bọn họ giống như anh em thân thiết?"

"Đúng vậy."

"Giữa hai người chưa từng có xung đột?"

"Thanh Dương... Là một người thú vị." Anh Anh bỗng nhiên cười hì hì, "Hắn ta thích nam nhân."

Bì Bì ngơ ngẩn.

"Thanh Dương thích Hạ Lan Huề, Hạ Lan Huề lại thích Tuệ Nhan, cho nên có một khoảng thời gian... Quan hệ của hai người rất căng thẳng. Nhưng Hạ Lan Huề không biết làm thế nào mà lại thuyết phục được Thanh Dương tiếp nhận Tuệ Nhan. Hạ Lan Huề cùng Tuệ Nhan hẹn hò, luôn kéo Thanh Dương đi cùng..."

"Nói như vậy, Hạ Lan Huề là lưỡng tính?" Bì Bì muốn khóc.

"Không phải, không phải. Có lẽ là Thanh Dương thấy Hạ Lan Huề đối với mình căn bản không có hứng thú, dần dần liền hết hy vọng." Anh Anh nói, "Sau đó Tuệ Nhan bị gϊếŧ, còn là Thanh Dương liều chết giữ lại thi thể. Hồ đế giận dữ, bắt hắn giao ra thi thể, hắn thà chết không nói, bị tra tấn nghiêm trọng, dẫn đến tàn tật cả đời..."

Bì Bì cảm thấy Thanh Dương nhìn qua vẫn rất khoẻ mạnh, tay chân còn đủ, căn bản là không nhìn ra có tàn tật gì, hỏi: "Tra tấn ra sao?"

Anh Anh nghĩ ngợi, bỗng nhiên nói: "Bì Bì ngươi là Hồ tộc?"

"Tôi là con người, có điều tôi đã gả cho Hồ tộc."

"Ngươi là băng nô?"

"Không không không, là cưới hỏi đàng hoàng vợ chồng hợp pháp."

"Ngươi đã là nhân loại, từng nghe nói qua Tư Mã thiên chưa?" (Tư Mã Thiên là một vị quan nổi tiếng thời nhà Hán của Trung Quốc, là một người học rộng tài cao nhưng không may trong một lần khuyên nhủ nhà vua nhưng không thành ông ta đã bị ... thiến và giam vào ngục =.= các bạn có thể lên tra google nhé)

Bì Bì sợ ngây người. Cô đờ đẫn gật đầu, cô đã hiểu vì sao Hạ Lan lại không nhắc đến Thanh Dương.