Cứ mới nói được mấy câu thì lại bị ngắt giữa chừng, mọi người cũng hết hứng bàn tiếp.
Sau một hồi im lặng, tây trang nở nụ cười, phá vỡ bầu không khí: “Cậu trai này nói cũng đúng, chúng ta nên kiếm vài thứ bỏ bụng trước đã.”
Dù gì sắp tới cũng phải ở đây khá lâu, không thể cứ mãi không ăn không uống được.
Đầm công chúa quay mặt sang chỗ khác: “Thôi, không ăn.”
Tóc đỏ đi lấy hai miếng bít tết, vừa nhai vừa nói: “Hệ thống bắt chúng ta phải tuân thủ quy tắc, nhưng lại không nói luật lệ là gì.”
Có mặt ở đây đều là người từng trải, bình an sống sót qua ‘tai nạn’ rồi đến được đây thì chắc chắn không phải dạng vừa.
Tóc đỏ nói xong cắm cúi ăn, nhưng hai người còn lại thì có vẻ đang suy tư gì.
Tây trang lắc nhẹ ly vang đỏ: “Điều thứ nhất, không được làm mất chìa khóa phòng.”
Khi nãy lễ tân đã đặc biệt nhắc nhở, nếu như lỡ đánh mất thì phải bồi thường cho khách sạn.
Ai biết lúc đó phải lấy gì để ‘bồi thường’ cơ chứ, lấy mạng cũng không chừng.
Đầm công chúa ngọt ngào nở nụ cười, giọng điệu ẩn ý: “Vậy mọi người phải ráng giữ cho thật kỹ đó nha.”
Trong cuộc chơi này nguy hiểm sẽ không chỉ đến từ quỷ quái, mà thậm chí có cả nội bộ người chơi, vì nếu suy luận từ những gì được hệ thống thông báo khi nãy, dường như chỉ có kẻ sống sót đến cuối cùng mới được quyền rời đi.
Nghe cô ta nói như vậy, cảm xúc hai người kia thoáng dao động.
Danh tiếng của đầm công chúa trong giới không tốt cho lắm, cô ta có đam mê tàn sát người chơi cùng phó bản rồi qua cửa một mình, lý do là khi chỉ còn một người sống sót, độ khó của phó bản sẽ được hạ xuống, hệ thống sẽ cố gắng không để việc chết cả lứa xảy ra.
Cô ta không quan tâm thái độ của họ, nhảy xuống ghế, tiện tay cầm theo một cái bánh kem rời khỏi nhà ăn.
Tóc đỏ và tây trang liếc mắt nhìn nhau, ăn qua loa mấy miếng rồi cũng đi ra ngoài.
Lúc này chỉ còn lại Thẩm Đông Thanh và Chu Văn Ngạn.
Cậu cũng đã no lửng dạ, hiện tại vẫn đang chiến đấu với món kem cháy Creme Brulé. Thái độ nghiêm túc vô cùng, cậu nhẹ nhàng gõ gõ lớp đường cháy phía trên, rồi xúc một muỗng đầy cho vào miệng, vị thơm béo và cảm xúc mềm mại lan ra làm người thoả mãn.
Một cái vẫn chưa đủ đô với cậu, đang định mon men lấy cái thứ hai thì bị một tiếng vang lớn từ bên ngoài cắt ngang, cả khách sạn như bị động đất.
Cho dù thế cậu vẫn vô tư một bên cầm bánh, một bên thò đầu ra thăm dò.
Ngoài nhà ăn là một dãy hành lang dài, hai bên tường được trang trí bằng những bức tranh sơn dầu, cuối đường là một cái đại sảnh, âm thanh có lẽ phát ra từ nơi đó.
Anh vỗ vai cậu, nói: “Tới đó xem thử.”
Hai người băng qua hành lang, vào đại sảnh. Có thể dễ dàng nhìn thấy đèn chùm được treo phía trên đã rơi xuống, tạo thành một cái hố ở nơi đó, khắp nơi đều là mảnh vỡ, còn có một hạt đèn bằng thuỷ tinh lăn đến bên chân Thẩm Đông Thanh.
Cậu ngậm cái muỗng, nhìn máu lan ra dưới đất.
Chết người rồi.
Nhưng không phải người chơi.
Có thể thấy đằng xa là tóc đỏ và tây trang, còn đầm công chúa đang lộ biểu cảm không kiên nhẫn khoanh tay đứng ở một góc khác.
Những vị khách khác thì vẫn hoạt động bình thường, như không nhìn thấy chuyện gì xảy ra.
Người phục vụ bình tĩnh mà lướt qua bãi máu, nói với nhóm người chơi: “Mong các vị thứ lỗi, những vật dụng nơi đây đều có từ khá lâu đời, vào mỗi buổi tối khách sạn sẽ tiến hành tân trang lại, mong các vị đừng rời khỏi phòng sau 10 giờ đêm, nếu không...”
Hắn toét miệng cười: “Sẽ có chuyện không tốt xảy ra.”
Dùng đầu ngón chân thôi cũng biết chắc chắn liên quan đến mạng người.
Tóc đỏ gật đầu: “Ok, đã nhớ, mà còn quy tắc nào nữa không?”
Người phục vụ nở nụ cười quỷ quyệt: “Cứ ở đây lâu rồi ngài sẽ biết.”
Cô đang muốn hỏi tiếp thì tây trang kéo nhẹ tay cô, nhỏ giọng nói: “Sắp tới 10 giờ rồi.”
Trong đại sảnh có một cái đồng hồ quả lắc, đang điểm 9 giờ 45 phút.
Chỉ còn mười lăm phút trước khi đến mười giờ.
Tóc đỏ giật mình: “Thang máy chỗ nào?”
Người hầu đưa tay chỉ về một phía.
Cô cùng tây trang vội vàng chạy đi.
Chu Văn Ngạn hỏi: “Em no chưa?”
Thẩm Đông Thanh nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng: “Cũng tàm tạm.” Sau đó tiện tay đem muỗng cùng chén nhét vào tay người phục vụ: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Hai người chậm rãi bước đến thang máy, người phục vụ vốn định dọa bọn họ một phen, nhưng hắn hiện tại một tay cầm chén, một tay cầm muỗng, nhìn rất không có lực sát thương.
Hắn cúi đầu nhìn cái chén trống không trên tay mình, cuối cùng từ bỏ, thôi vậy.
⁻⁻⁻⁻⁻
Năm người đứng trong thang máy, cánh cửa từ từ khép lại, nhưng vẫn chưa ai chọn tầng.
Tây trang nhìn một hồi, nói: “Tôi ở phòng 2302.”
Tóc đỏ: “Còn tôi là 2301.”
Đầm công chúa: “2304.”
Vấn đề đặt ra là khách sạn này chỉ có mười bốn tầng, vậy thì số 23 đâu ra?
Trong không gian kín, tây trang bắt đầu đổ mồ hôi hột: “10 giờ đến nơi rồi.”
Theo lời của người phục vụ, nếu như đến mười giờ vẫn chưa về phòng thì có thể phải đối đầu với quỷ quái.
Đầm công chúa: “Vậy đi từng tầng tìm là được rồi?”
Tóc đỏ nhìn đồng hồ trên tay: “Không kịp đâu.”
Chỉ còn mười phút, nếu như tầng nào cũng dừng lại kiểm tra thì chắc chắn sẽ trễ deadline.
Trong lúc ba người đang tranh luận, một cánh tay vươn đến, nhấn tầng 14.
Đinh ––
Thang máy di chuyển.
Tóc đỏ quay đầu, thấy đó là tay của Chu Văn Ngạn.
“Sao anh biết là tầng 14?”
Anh dựa vào vách thang máy, lười biếng trả lời: “Số ‘14’ mang ý nghĩa xấu, người kinh doanh hay mê tín, nên sẽ dùng số khác thay thế.”
Đầm công chúa ngẩng đầu, thái độ thảo mai: “Nhưng nếu lấy 2 cộng 3 thì ra 5, đâu nhất thiết phải là 14, anh không sợ đoán sai sẽ liên luỵ những người khác ư?”
Anh chẳng thèm liếc mắt một cái: “Rồi sao?”
Quan trọng lắm à?
Đâu liên quan đến anh.
Đầm công chúa: “Anh!”
Thang máy dừng lại, cửa mở ra, phía trước là hành lang dài thăm thẳm, được chiếu sáng bằng ánh đèn u ám, số phòng trên các cánh cửa đo đỏ như nhuốm máu, khiến người ta cảm giác như đang bước chân vào quan tài.
Tóc đỏ cùng tây trang chần chờ, chưa dám di chuyển.
Chu Văn Ngạn thì ngược lại, nhanh chóng rời thang máy.
Thẩm Đông Thanh mơ màng: “Sao lại là tầng 14?”
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, chậm rãi giải thích: “Vì nó là con số không may mắn.”
Theo tính cách của trò chơi ngu ngốc này, nơi không ma không cỏ làm gì tới lượt người chơi, thiếu điều muốn mời bọn họ đến liveshow của thần chết.
Mấy người đằng sau thấy họ đã tìm được phòng, cũng vội vàng chạy đi tìm phòng.
Chu Văn Ngạn móc chìa khóa ra, mở cửa.
Bên trong không bật đèn, ngập trong bóng tối, ngay khoảnh khắc đẩy cửa ra thì có gì đó lướt qua khoé mắt.
Anh nhấn công tắc trên tường, đèn nhấp nháy rồi sáng lên.
Căn phòng được bày biện khá tao nhã, nhưng chắc do nhuốm màu thời gian, nên bài trí mang hơi thở có phần cổ xưa.
Thẩm Đông Thanh vuốt hai cánh tay: “Sao tôi thấy lành lạnh á?”
“Chắc nhiệt độ điều hoà mở hơi thấp.”
Nhưng điều hoà chỗ này chỉ có thể bật hoặc tắt, chứ không cho điều chỉnh độ ấm.
Chu Văn Ngạn nhìn nhiệt kế trong phòng, bên trên là 23°C, không có gì kỳ lạ, anh quyết định gạt công tắc điều hoà.
“Đợi chút sẽ ổn.”
Cậu ngồi một hồi cũng không thấy nhiệt độ ấm hơn, liền leo lên giường dùng chăn bọc kín cơ thể, chỉ chừa lại cái đầu, giống như một chú hamster mùa đông.
Anh nhìn hành động này của cậu, không nhịn nổi mà phì cười.
Sau đó cũng tiến đến nằm xuống, ôm người lẫn chăn vào trong lòng, hai người quấn vào nhau một hồi cũng thấy ấm lên.
Cậu rúc vào ngực anh, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Chu Văn Ngạn dém chăn giúp cậu, nhẹ nhàng rời giường, đi tới cửa sổ. Xuyên qua tấm thuỷ tinh, anh ngắm nhìn hoa viên bên dưới, nhưng khoảng cách khá xa nên cũng không nhìn thấy rõ mọi thứ.
Anh kéo rèm cửa, nhưng lại đυ.ng trúng cái gì đó.
Anh ngẩng đầu lên, thấy một bông tuyết lướt ngang qua, sau đó xuất hiện gương mặt vặn vẹo của một người phụ nữ khảm trên trần nhà.
Cô ta chắn ngay thanh kéo, sau khi mắt đối mắt với anh một hồi, cô bắt đầu chuyển động, khoé miệng kéo dài đến mang tai.
Chu Văn Ngạn cũng quan sát một lúc, rồi dùng sức kéo rèm, không quan tâm có vật chắn ở đó.
Gương mặt kia bị kéo như muốn rách ra, lệch hẳn sang một bên, trông vô cùng buồn cười, nhưng cô ta cũng không để ý chuyện đó, một lòng muốn hù dọa người bên dưới.
Muốn thu hút sự chú ý của anh đâu phải dễ, anh trực tiếp ngó lơ cô ta, leo lên giường tắt đèn đi ngủ.
Gương mặt kia nhìn chằm chằm hai vị khách lạ hồi lâu, chầm chậm ló nửa cái đầu ra khỏi tường, nhưng chưa manh động được bao lâu thì nghe thấy tiếng hừ lạnh, cô sợ hãi, nhanh chóng chui tọt trở về, chỉ để lại một sợi tóc vàng bay phấp phới.
Nhiệt độ càng ngày càng thấp, làm người ta nhớ đến những ngày tháng khi vẫn còn ở núi tuyết đó.
⁻⁻⁻⁻⁻
“À chíu ––”
Thẩm Đông Thanh ngứa mũi, hắt hơi một cái, cậu xoa xoa mũi, giọng nói hơi khàn: “Bị gì vậy ta...”
Chu Văn Ngạn đang mặc áo bên cạnh, nghe cậu tự hỏi thì tiến đến mép giường, sờ trán cậu.
Hơi nóng.
“Em bị cảm rồi.” Anh cài nút áo lại: “Tí ra ngoài mình đi lấy thuốc uống.”
Cậu hơi mơ màng: “Ra đây là cảm à.” Rồi có phần vui vẻ: “Tôi chưa bị bệnh bao giờ, thế này thật tốt.”
Chỉ có người sống thì mới có thể biết được bệnh tật là cảm giác gì, còn quỷ thì không.
Anh nhéo má cậu: “Nói ngớ ngẩn gì đó.”
Cậu nắm tay anh, áp lên trên mặt, nghiêm túc nói: “Tôi thích làm người.”
Tốt hơn lúc làm quỷ nhiều lắm.
Có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể, có thể ăn ngon, có thể chạm vào đồ vật, còn có thể gặp được Chu Văn Ngạn.
Cậu cảm thán: “Tôi không bao giờ muốn quay về làm quỷ nữa!”
Ánh mắt anh dịu dàng: “Được thôi.”
Hai người lại ngọt ngào với nhau một lúc, sau đó mới ra ngoài dùng bữa sáng.
Vừa mới mở cửa thì thấy các người chơi khác đều đang tụ tập trên hành lang.
Tóc đỏ thấy bọn họ cuối cùng cũng đã ra ngoài, liền vội vàng hỏi: “Mấy anh tối qua có gặp chuyện gì không?”
Thẩm Đông Thanh: “Đâu có.”
Cậu ngủ một mạch tới sáng có thấy trời trăng gì đâu.
Cô tiếp tục nói: “Khi ngủ tôi ngửi thấy có mùi khét từ đâu đó.” Cô lại đẩy cửa phòng mình ra, chỉ vào vách tường đối diện, trên có một bóng người cháy đen, như là bị khảm vào trong rồi thiêu rụi vậy: “Cả cái này nữa.”
Đầm công chúa lên tiếng: “Phòng của tôi thì rung lắc suốt đêm, làm rất nhiều đồ vật rơi xuống.” Nên giờ chỗ đó chẳng khác nào một bãi chiến trường, muốn nghỉ ngơi ở một nơi như vậy cũng khó.
Tây trang: “Ngoài cửa sổ phòng tôi đêm qua thì có đèn xe hắt vào, rồi còn có cả tiếng loa, liên tục gọi tên tôi.”
Hơn nữa bọn họ còn đang ở tầng 14 xui xẻo nữa chứ.
Chu Văn Ngạn: “Tuyết rơi trong phòng.”
Tóc đỏ nghe mọi người nói xong: “Trước khi đến đây mọi người đã trải qua tai nạn gì? Tôi là hoả hoạn.”
Đầm công chúa: “Động đất.”
Tây trang: “Tai nạn giao thông.”
Chu Văn Ngạn: “Tai nạn hàng không, chúng tôi bị rơi xuống núi tuyết.”
Rất trùng khớp.
Phòng của tóc đỏ xuất hiện thi thể cháy đen, phòng đầm công chúa thì rung lắc suốt đêm, tây trang lại gặp ô tô.
Không biết chúng có phải đang ám chỉ: Cho dù các người đã thoát chết được một lần, nhưng chưa chắc sẽ thoát được lần hai.
Nghĩ đến đây, tóc đỏ rùng mình: “Nên làm gì đây?”
Không ai lên tiếng.
Thẩm Đông Thanh lại hứng khởi giơ tay: “Ăn sáng trước, có thực mới vực được đạo.”
Mọi người nhìn nhau, cảm thấy có đứng đây tiếp cũng không nảy ra ý tưởng gì, đi đến nhà ăn.
⁻⁻⁻⁻⁻
Một đêm trôi qua.
Đèn chùm rơi xuống hôm qua đã được thay mới, sàn gạch tan nát cũng đã lát lại như mới, không còn dấu vết nào của hiện trường đẫm máu tối qua.
Người phục vụ mỉm cười tiến đến: “Hôm qua mọi người ngủ ngon chứ?”
Tóc đỏ nói: “Không hẳn, có thể đổi phòng được không?”
“Không được.” Nụ cười của hắn ta dần tắt ngóm, giọng điệu bỗng lạnh thấu xương: “Khi đã nhận phòng thì không thể đổi ý.”
Nghe không giống chọn phòng cho lắm, mà cứ như là chọn mồ chôn vậy.
Cô khó khăn nở nụ cười: “Vậy, vậy thôi...”
Sau khi biết rằng không thể đổi phòng, cô đuổi kịp đoàn người, tiến vào nhà ăn.
Tuy là khách sạn này đầy những thứ kỳ quái, nhưng vẫn không thể phủ nhận tay nghề của đầu bếp xuất sắc vô cùng.
Thực đơn đa dạng, hương vị phong phú, chỉ là mỗi bữa sáng nhưng cũng có đến tận mấy mươi món, từ Châu Á đến Châu Âu.
Chắc là do bị cảm nên tinh thần Thẩm Đông Thanh khá uể oải, dù vậy cậu vẫn không khác gì Thao Thiết, càn quét bàn ăn.
Chu Văn Ngạn đặt tách cà phê xuống: “Em vẫn còn khẩu vị à?”
Cậu đang nhét miếng sủi cảo chấm tương vào miệng, nghe thấy câu hỏi của anh thì hoang mang, hỏi ngược lại: “Sao không?”
Người thường khi bị bệnh thì ai nấy đều nhạt miệng, nhưng anh suýt quên cục cưng nhà anh không phải người thường.
Anh chuyển chủ đề: “Khi nào ăn xong anh lấy thuốc cho em uống.”
Cậu gật đầu, rồi tiếp tục cuộc chiến của mình.
Anh đưa tay ra hiệu với phục vụ.
Hắn đi đến, cúi người hỏi: “Ngài có yêu cầu gì?”
Chu Văn Ngạn: “Có thuốc trị cảm không?”
Hắn mỉm cười đáp: “Có, nhưng ngài phải cùng tôi đến đó lấy.”
Anh quay đầu nhìn người phía sau, thấy cậu vẫn rất tích cực ăn uống, liền nói rằng: “Em ở đây chờ anh một chút, anh đi rồi về.”
Trong miệng cậu còn nghẹn một cái bánh bao trứng sữa, không thể nói chuyện được chỉ, có thể liên tục gật đầu tỏ ý.
Anh rời khỏi nhà ăn cùng người phục vụ, nhưng mãi cho đến lúc Thẩm Đông Thanh đã ăn xong vẫn không thấy trở về.
Những người khác để dùng xong bữa sáng, họ quyết định dạo một vòng quanh khách sạn, chỉ còn lại một mình cậu.
Cậu cũng không sốt ruột, chậm rãi uống sữa bò.
Uống được một nửa, có một nữ phục vụ đi tới: “Chào ngài, ngài là người bị cảm đúng không?”
Cậu hơi sửng sốt, sau đó mới trả lời: “Phải.”
Cô ta cười cười, nói: “Xin ngài hãy đi theo tôi, bác sĩ ở đây yêu cầu cần phải xác định đúng bệnh tình mới có thể kê đơn, ngoài ra còn có một người đàn ông đang chờ ngài ở đó.”
Cậu chưa từng bị bệnh bao giờ, nên cũng không biết quy trình lấy thuốc có thật vậy hay không, nhưng nghe cũng có lý phết nên quyết định đi theo cô.
Thẩm Đông Thanh nối gót nữ phục vụ, từ đằng sau chỉ nhìn thấy sườn mặt cùng mái tóc vàng hơi rối.
Khi đến gần, cậu còn cảm nhận được khí lạnh phảng phất.
Giống như... Nhiệt độ khi vẫn còn ở núi tuyết vậy.
Cậu nhìn chằm chằm cô ta một hồi lâu.
Người này... Có gì đó quen quen, hình như từng gặp ở đâu rồi, nhưng lại nhớ không ra.
➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺