Bước chân của nữ phục vụ phía trước hơi cứng nhắc.
Hai người băng qua đại sảnh, cậu bé gặp ở đầu trò chơi đang gặp phải hai vị khách khó tính, nhưng trên mặt bé vẫn nở nụ cười, chăm chú đối đáp không để ý đến họ.
Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu hóng chuyện, trước cửa là một cô nàng diễn viên xinh đẹp, đang thân mật dựa vào người doanh nhân với chiếc bụng to tướng bên cạnh.
Cô nàng kiêu ngạo hất hàm sai khiến cậu bé, không giống như thái độ khi đối đãi với các người chơi, bé lúc này cúi đầu khom lưng, cung kính vô cùng.
Cậu mới thoáng nhìn không bao lâu, đã bị những vị khách khác đi ngang qua chặn mất tầm mắt.
Nữ phục vụ ngừng lại, đưa tay ra hiệu: “Xin hãy bám sát tôi.”
Cậu không nhìn nữa, tiếp tục hướng về phía trước.
Càng đi, xung quanh càng trở nên vắng lặng, nữ phục vụ dắt cậu vào sâu bên trong khách sạn, lúc đầu vẫn có lác đác vài người, hiện tại lại chẳng khác gì chùa Bà Đanh.
Vách tường treo một tấm biển tinh xảo làm bằng đồng, trên mặt khắc dòng chữ hoa lệ: ‘Cấm chạy giỡn.’
Nữ phục vụ vặn tay cầm: “Đến nơi rồi.”
Răng rắc ––
Cửa chậm rãi mở ra, cô quay đầu lại nhìn về phía cậu, gương mặt tái nhợt nở nụ cười khuôn mẫu: “Mời vào.”
Phải vào đó à?
Bình thường nếu ai đó rơi vào tình huống này chắc chắn sẽ tìm cách chạy trốn nhỉ? Như vậy vi phạm biển báo khi nãy, đến lúc đó...
Cô nghĩ đến những cảnh tượng đẫm máu xảy đến, khóe miệng cong lên, suýt chút nữa thì để lộ cảm xúc thật.
Nhưng Thẩm Đông Thanh nào phải người bình thường.
Cậu sờ cái mũi rồi đi vào trong.
Nơi này không có thuốc trị cảm, cũng không có Chu Văn Ngạn.
Cậu cũng không lấy làm bất ngờ, quay lại hỏi nữ phục vụ: “Cô đưa tôi đến đây có chuyện gì không? Tôi có bạn trai rồi, ông bà đã nói nam nữ thọ thọ bất tương thân.”
Cô nghe xong hơi sửng sốt, sau đó chẳng quan tâm bỏ ngoài tai, cũng chui vào phòng đóng cửa lại.
Ngay khi cửa vừa khép, trong góc phòng phà đến một luồng hơi lạnh, vách tường bắt đầu kết tầng băng mỏng, khiến người ta rét lạnh.
Cô cứng nhắc nở nụ cười: “Ăn canh không?”
Giống hệt Lisa nơi núi tuyết.
Thẩm Đông Thanh dứt khoát từ chối: “Cám ơn, nhưng không.”
Mùi hương của nó kỳ quái vô cùng, ăn xong sợ phải đi gặp Tào Tháo, cậu vẫn chưa có nhu cầu diện kiến kỳ nhân thế giới đâu.
Nữ phục vụ phát ra tiếng cười khàn đặc: “Thật tiếc quá.”
Trong lúc nói chuyện,bằng mắt thường có thể nhìn thấy gương mặt đầy đặn của cô bắt đầu hóp lại, chẳng khác gì cái xác khô: “Ở lại đây với tôi nhé...”
Cậu liền đánh gãy: “Ai mà thèm?” Rồi liếc mắt ghét bỏ: “Xấu ma chê quỷ hờn.”
Ngỡ bản thân là hoa hậu chắc.
Nữ phục vụ, không, phải là Lisa mới đúng, sau khi bị body samsung thì trừng trừng nhìn cậu, miệng lải nhải: “Cậu uống thử miếng canh tôi nấu xem, thử đi, thử đi...”
Cô cứ như bị ma nhập, không biết từ lúc nào trên tay cô xuất hiện thêm một cái chén, từng bước áp sát Thẩm Đông Thanh, ý đồ muốn tọng canh vào họng cậu.
Trời còn chưa tối sao ngủ mơ sớm thế.
Cậu nhanh nhẹn chộp lấy tay Lisa, gậy ông đập lưng ông, đem chén canh rót ngược vào miệng cô.
Lisa: “Ưm ưʍ...”
Cô ta hoàn toàn bị áp đảo, không thể không chấp nhận số phận.
Cũng không biết nguyên liệu bên trong là gì, sau khi uống xong cả người cô ta bắt đầu run rẩy, như người động kinh co giật trên mặt đất.
Thẩm Đông Thanh thả cái chén xuống, lên lớp dạy dỗ: “Thực phẩm đã hỏng mà cứ đem ra đãi khách, vậy thử trước đi để biết vị với người ta. Cho dù có là quỷ thì cũng đừng bao giờ khinh thường người khác...”
Sau khi giáo dục một hồi, thầy giáo Thẩm định mở cửa ra ngoài.
Nhưng không biết nó đã bị khóa lại lúc nào, mở mãi không ra.
Cậu cúi đầu nhìn, tay cầm ban đầu tự nhiên mọc thêm một cái xích sắt, khi quay đầu lại, vật dụng trong phòng bỗng không cánh mà bay, mà như trở thành hầm băng, sương lạnh lượn lờ.
Lisa nằm trên mặt đất, không còn mặc bộ đồ phục vụ, mà là khoác một chiếc áo lông vũ đỏ rực, đôi mắt trống rỗng như muốn nói: ‘Mày không thoát được đâu con trai.’
Trong khoảnh khắc, một đám người từ đâu xuất hiện, họ ngồi vây quanh lửa trại, bên trên treo một cái nồi, nhìn cậu chằm chằm.
Tất cả đều là gương mặt thân quen, không ai xa lạ chính là bốn người chơi trên chuyến bay lần trước.
“Ăn canh thôi.”
“Tới đây ngồi, cậu không thấy lạnh sao?”
Đám người liên tục thúc giục cậu.
Thẩm Đông Thanh hắt hơi một cái.
Cậu chỉ mặc đúng một cái áo khoác mỏng, hơn nữa còn đang bị cảm, đúng thấy là hơi lạnh thật, nghe họ nói thế thì đồng ý gật đầu: “Lạnh.”
Họ nở nụ cười hòa ái, nói: “Húp miếng canh cho ấm người.”
Cậu đi qua đó.
Càng đến gần, biểu tình của họ càng kỳ quái, vẫn là nụ cười hiền lành đó, nhưng trong mắt lại là sát khí dày đặc.
“Tới đây.”
“Ăn canh nào.”
Thẩm Đông Thanh ngừng lại trước lửa trại, đáp lại sự chờ mong của họ, cậu đem một người trong đó nhấn đầu xuống đất, nói: “Trời lạnh quá, cho tôi mượn quần áo mặc tạm nhé.” Sau đó liền lột chiếc áo lông vũ của người đó khoác vào.
Đúng là ấm hơn rồi, nhưng vẫn không đủ, sau khi kéo khóa xong, cậu hướng mắt về những người còn lại.
Bọn họ giật mình, rồi chạy tán loạn.
Chạy được nửa đường, họ liền khựng lại.
Từ từ, có cái gì đó sai sai, tụi này mới là vai phản diện mà, sợ quái gì?
Phải đồng tâm hiệp lực bắt lấy con mồi mới đúng chứ...
Chỉ là vừa quay đầu, thấy Thẩm Đông Thanh hùng hùng hổ hổ mà áp sát thì thay đổi chiến lược, 36 kế chạy là thượng sách, phản công gì tầm này.
Nhưng phòng này nhỏ như vậy, chạy được bao xa chứ, cuối cùng cả đám đều bị cậu tóm gọn, mỗi chân dẫm một đứa, hai tay xách hai đứa, cậu hơi buồn rầu vì không biết nên liệng đám này chỗ nào.
Nhìn quanh một vòng, mắt cậu sáng lên.
Đây có lẽ là kho lạnh bảo quản lương thực, phía trong phòng có gắn vài cái móc để treo thịt khô, cậu liền đem bọn họ đến đó treo chẳng khác gì đồ ăn cả.
Khi ra tay cậu còn tốt bụng chừa lại cho họ một bộ đồ mà không trấn lột hết, sửa soạn lại bản thân, rồi thoải mái ngồi sưởi ấm bên bếp lửa, không hề biết chữ lạnh viết thế nào.
Còn mấy NPC kia thì không như vậy, người nào người nấy đều run bần bật.
Không qua bao lâu, cả đám từ thịt khô biến thành thịt đông.
⁻⁻⁻⁻⁻
Chu Văn Ngạn đi lấy thuốc trở về nhà ăn, nhưng không thấy Thẩm Đông Thanh đâu thì biết có chuyện rồi, vội vàng chạy đi tìm cậu.
Chỉ là thái độ của các nhân viên phục vụ rất lạnh lùng, cho dù anh có hỏi thế nào thì đều đáp rằng ‘Không biết’ hoặc ‘Không rõ lắm’.
Anh hỏi hai người nhưng lần nào cũng nhận được câu trả lời như vậy, cảm xúc lập tức âm trầm, đưa tay tóm lấy cổ của một phục vụ gần đó ấn lên tường: “Tao hỏi lần cuối.” Rít từng chữ qua kẽ răng: “Biết hay không biết?”
Tuy anh chắc chắn bạn trai mình sẽ không gặp bất trắc gì, nhưng vẫn không áp xuống được lo lắng trong lòng.
Nhân viên phục vụ chưa từng gặp qua người chơi nào manh động thế này nên bị dọa choáng váng, sau khi lấy lại tinh thần, ánh mắt bỗng va phải sương đen quấn quanh cánh tay anh, lập tức cả kinh, trong nháy mắt thái độ xoay chuyển 180°, cười nịnh nọt: “Tôi biết, để tôi đưa ngài tới đó ––”
Lúc này anh mới thả lỏng tay.
Chân của nhân viên mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, hắn xoa mồ hôi trên trán, chậm rãi dẫn đường.
Cứ tưởng khi nãy bị xé xác ăn sống rồi không.
Sau sự kiện này, hắn cũng biết anh không phải là một người chơi dễ nhai.
“Ở, ở đây.” Hắn đưa anh đến một góc nằm sâu bên trong khách sạn, đó là kho lạnh.
Nhân viên khách sạn đều biết đây là đâu, chắc chắn vị khách đó đã bị lừa nên mới đến được nơi này, thời gian cũng không ngắn, có lẽ đã chết cóng rồi cũng nên.
Hắn nghĩ thầm trong bụng, nhưng không nói gì, chỉ yên lặng lùi về sau, tránh chọc phải tổ ong.
Chu Văn Ngạn nhìn cánh cửa phía trước, thử đẩy ra.
Đã bị khóa.
Anh đưa tay đến then cài, luồn sương đen lập tức phóng đến bẻ gãy nó, anh dễ dàng mở cửa.
Người phục vụ càng nghĩ càng sợ, sờ cổ của mình, cẩn thận nhìn vào trong xem xét tình hình.
Chỉ thấy vị khách mà hắn chắc chắn đã siêu sinh từ lâu đang ngồi bên đống lửa, trên người còn khoác một chiếc áo lông vũ, thậm chí còn đang nướng thịt để ăn.
Thẩm Đông Thanh nghe thấy có tiếng động phía sau, quay đầu thì thấy Chu Văn Ngạn, mừng rỡ vẫy tay quắt anh tới: “Sao anh lại đến đây? Cùng ăn thịt nướng nhé.”
Đây là kho lạnh nên chắc chắn sẽ có khá nhiều nguyên liệu, cậu chờ đến phát chán liền tìm một ít thịt sống rồi đem nướng, không ngờ cũng ra hình ra dạng phết, mỡ từ thịt chảy xuống, nhỏ tí tách xuống đám lửa.
Anh đi đến, ngồi bên cạnh cậu, còn chỉnh lại áo khoác: “Em đến đây làm gì thế?”
Cậu trả lời: “Tôi bị người ta lừa.”
Anh nhịp nhịp ngón tay: “Vậy người đó đâu?”
Cậu nhìn qua một hướng, nhưng Lisa cùng đồng bọn đã biến mất, chỉ còn mỗi lửa trại ở đây thôi.
“Không thấy.” Thẩm Đông Thanh cũng chẳng để trong lòng: “Thực ra họ cũng khá tốt, cho tôi quần áo ấm để mặc, còn nấu canh mời tôi nữa, nếu không phải hương vị của nó quá kỳ quái thì tôi cũng không chối từ.” Cuối cùng cậu kết luận: “Tất cả đều là người tốt.”
Nhân viên phục vụ đứng trước cửa, nghe hết đầu đuôi câu chuyện, sau đó hắn nhìn đến những người tốt trong miệng cậu đang đu lên trần nhà, thiếu điều muốn biến bản thân thành người vô hình.
Vất vả rồi...
Đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn, còn suy nghĩ thứ hai chính là tuyệt đối không thể đắc tội hai vị khách này.
Thịt cũng đã chín tới, cậu đưa một nửa cho anh, vị của thịt dê cũng không tệ lắm, béo mà không ngấy, tuy là hơi tanh nhưng ăn cũng được.
Hai người ăn hết chỗ thịt sau đó mới ra ngoài.
Thẩm Đông Thanh khoác chiếc áo lông vũ trên người, đang không biết làm sao để trả về cho chính chủ thì nhìn thấy người phục vụ đứng trước cửa, cậu nhanh chóng đưa quần áo cho hắn.
Còn lịch sự nói: “Chắc là của vị khách nào đó, sợ tôi bị lạnh nên đưa tôi mặc, phiền anh trả về giúp, cảm ơn.”
Hắn cứng đờ tiếp nhận: “Vâng, tôi sẽ.”
Trong đầu thì nghĩ đến cảnh cả đám bỏ của chạy lấy người khi nãy, nhìn kiểu gì cũng không giống như ‘tự nguyện’ cho mượn.
Nhưng trước mặt hai vị đại thần, hắn chỉ có thể ém suy nghĩ này xuống.
Chẳng cần biết là tự nguyện hay không tự nguyện, đã là kẻ mạnh thì có thở cũng thành thơ, lời nói ra luôn là chân lý.
Chu Văn Ngạn hỏi: “Anh biết đống đồ đó là của ai không?”
Người phục vụ thành thật trả lời: “Là của những vị khách mới tới hôm nay.”
“Bọn họ ở đâu?”
Hắn có phần khó xử: “Đây là...” Thông tin riêng tư của khách hàng.
Đang định đáp như thế, tự nhiên hắn cảm thấy lạnh sống lưng, liền vứt những thứ gọi là đạo đức nghề nghiệp ra sau đầu, vội vàng khai báo: “Họ ở tầng 14.”
Anh hiểu rồi.
Những vị khách mới đến, có lẽ là những người không may mắn sống sót qua tai nạn, dựa theo lời của hệ thống, bọn họ không cam lòng khi cùng trải qua tai nạn như nhau mà lại người sống kẻ chết, nên quy tụ về khách sạn này, muốn đem những người bạn đồng hành khi ấy ghé thăm thế giới mới của họ.
Tuy nhiên... Đến cái ‘tai nạn nho nhỏ’ ở giữa hành trình còn không qua nổi, thì chắc chắn IQ cũng chỉ bằng một củ khoai tây, hệ thống lấy đâu ra cái tự tin những kẻ như thế có thể hại người được vậy?
Chẳng lẽ vai trò chính của khách sạn này là thu gom rác à, đem cái đám ngu xuẩn đó về đây tái chế?
Anh nghĩ ngợi.
Thẩm Đông Thanh kéo tay anh: “Tụi mình đi dạo nha.”
Cậu ăn hơi no, cần vận động tiêu hoá chút.
Chu Văn Ngạn nhắc nhở: “Uống thuốc trước.”
Cậu hỏi: “Đắng không?”
Anh đọc thành phần ghi trên vỏ thuốc: “Đắng.”
Cậu nhíu mày: “Không uống được không?”
Anh cảm thấy buồn cười.
Cục cưng này không sợ trời không sợ đất, ấy vậy mà lại sợ đắng, thật là... Đáng yêu hết phần thiên hạ.
Sau khi cười xong, anh cứng rắn từ chối: “Không được.”
⁻⁻⁻⁻⁻
Hai người rời khỏi kho lạnh, đi vào đại sảnh.
Chu Văn Ngạn tìm đến lễ tân, xin một ly nước ấm, đưa cho Thẩm Đông Thanh uống thuốc.
Cậu cứ kì kèo kì kèo mãi, không muốn nuốt cái thứ đắng nghét này vào.
Cậu sử dụng mọi biện pháp nhưng anh chỉ yên lặng nhìn.
Cho dù cậu có giở mọi chiêu trò như thế nào thì cũng không thể dao động được anh.
Chu Văn Ngạn dỗ dành nói: “Uống cho mau khỏi bệnh.”
Cậu nhìn viên thuốc như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung, qua lúc lâu vẫn chưa thấy cuộc chiến tiến vào hồi kết.
Giữa lúc cậu giằng co với đống thuốc trên tay, ngoài khách sạn lại đón chào thêm nhóm khách mới, thu hút sự chú ý của cậu.
Cách những người đó ăn mặc rất kì lạ, thời tiết ở đây khá ổn nhưng họ lại bọc kín mít, không hở bất kỳ chỗ nào, thậm chí còn đeo cả găng tay, chỉ lộ đôi mắt vô tình ra ngoài.
Theo sự hướng dẫn của đứa trẻ nọ, đoàn người đó ngồi xuống chiếc sofa gần cậu.
Cho dù Thẩm Đông Thanh đang bị cảm nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi thịt bị cháy khét trên người của họ.
Cậu đột nhiên nói: “Không đốt rơm.”
Lúc cậu và anh vào đây đứa bé kia có đốt một bó rơm để trên bậc thang, nhưng đối với những vị khách mới này thì không như thế.
Chu Văn Ngạn: “Ngưng lạc đề, uống thuốc trước rồi bàn.”
Cậu vuốt mũi, cuối cùng hạ quyết tâm đem thuốc nuốt xuống, còn chưa kịp thấy đắng liền nếm được vị của kẹo trái cây.
Hương dưa hấu.
Vị ngọt lan trên đầu lưỡi, át đi vị đắng.
Mắt cậu sáng lên: “Không đắng chút nào.”
Anh sờ đầu cậu: “Vậy từ rầy về sau phải ngoan ngoãn uống thuốc nghe chưa.”
Cậu lập tức ủ rũ.
⁻⁻⁻⁻⁻
Hai người dạo quanh khách sạn một vòng.
Khách sạn này được thành lập từ rất lâu đời, mỗi một chi tiết nhỏ đều toát lên hơi thở của thời gian, nhưng nhìn lâu cũng thấy mệt. Sau khi đi dạo chán chê, họ lên sân thượng dùng bữa trưa.
Thẩm Đông Thanh lật cuốn menu dày ra chọn đồ ăn: “Cái này, cái này nữa.”
Cậu đem tất cả mọi món mình muốn ăn gọi một lượt.
Sau khi order xong, cậu tựa vào lan can nhìn khung cảnh bên dưới.
Chỉ là hơi kỳ lạ, vì ngoại trừ những vị khách mới đến kia thì không còn ai khác cả.
Không qua bao lâu, phục vụ đã đưa cơm nước tới: “Canh bơ nấm đây...” Hắn nở nụ cười đưa món lên, nhưng vừa thấy các vị khách nơi đó, gương mặt lập tức cứng lại.
Sao lại là họ!
Cậu quay đầu lại: “Là anh à.”
Cái người đã giúp cậu trả đồ đó.
Nhân viên phục vụ: “Vâng, vâng, là tôi.”
Hắn đặt canh xuống rồi định bấm nút chạy, nhưng chưa được nửa bước thì bị người đằng sau gọi giật ngược lại, chỉ có thể dừng chân, trở về vị trí.
“Ngài có yêu cầu gì sao?”
Chu Văn Ngạn ôn hòa nói: “Muốn hỏi anh vài câu thôi.”
Hắn không thể khống chế cảm xúc của mình, vẻ sợ hãi lộ rõ mồn một: “Ngài cứ hỏi.”
Anh nói: “Rơm rạ.”
Người phục vụ: “Vâng?”
Anh hỏi: “Sao lại đốt rơm?”
Hắn nghe xong liền hoang mang một lúc, sau đó trả lời: “Đó là tập tục.”
Thẩm Đông Thanh húp miếng canh, vừa uống vừa nói: “Vậy tại sao với những vị khách mới tới kia lại không làm như thế?”
Hắn hơi rối rắm, nhưng vẫn đáp: “... Bởi vì họ không giống nhóm của các ngài.”
Anh không hỏi tiếp là khác chỗ nào.
Bởi vì đoàn khách hôm nay đều là người chết, mà bọn họ là người chơi, vậy nên là người sống.
Sau đó anh hỏi tiếp hai câu, liên quan đến luật lệ của khách sạn.
Trong tình huống bị cường quyền đe dọa, hắn chỉ có thể thành thật khai báo, nhưng hắn chỉ là một nhân viên nho nhỏ, không biết gì nhiều, chỉ nắm được vài tin tức linh tinh.
Đang hỏi giữa chừng thì những người chơi khác đi vào trong, thấy người phục vụ đang cung kính đứng cạnh hai người, hỏi gì đáp nấy.
Bọn họ cảm thấy chấn động.
Bởi vì không phải không có ai thu thập manh mối từ nhân viên ở nơi này.
Nhưng những người đó rất lãnh đạm, hỏi cái gì cũng trả lời không biết, một chút tiếng gió cũng không lọt, hơn nữa sợ chạm phải điều cấm kỵ gì nên họ cũng không dám động thủ với các NPC.
Ai ai cũng đều gặp phải tình trạng như vậy, nhưng sao hai người đó lại không?
Trông NPC lúc này chẳng khác gì một con cún con, bảo gì nghe nấy.
Người so với người tức chết người.
Nếu như nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng lòng của họ, chắc chắn sẽ nói: ‘Haha, nếu như các người cũng được tận mắt chứng kiến năng lực rất gì và này nọ của các đại thần, chắc chắn sẽ còn ngoan hơn cả tôi, nghe qua định luật bảo toàn tính mạng bao giờ chưa?’
Những người chơi khác liếc mắt nhìn nhau.
Nếu đã có người cạy được miệng NPC, thì dại gì mà bỏ lỡ.
Nghĩ làm liền làm, đầm công chúa đi qua, nở nụ cười tươi: “Mấy anh trai, mọi người đang nói gì thế?”
Cuộc hội thoại bị gián đoạn, người phục vụ cúi đầu rời đi.
Chu Văn Ngạn làm lơ cô, Thẩm Đông Thanh thì đang hăng say với miếng bít tết, trời đất bao la cái ăn là nhất.
Cô sắp không giữ được nụ cười, nhưng không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được, dùng chất giọng ngọt ngào của mình hòng thu hút sự chú ý: “Anh trai ơi.”
Cậu phản ứng lại, chỉ chính mình: “Gọi tôi à?”
Đầm công chúa: “Vâng, khi nãy các anh nói gì vậy?”
Cậu nghĩ nghĩ, sau đó sửa cho cô: “Gọi sai rồi, danh xưng không đúng.”
Cô sửng sờ: “Danh xưng? Vậy phải gọi sao mới đúng?”
Cậu tự nhiên nói: “Tôi lớn hơn cô một ngàn tuổi, nên không thể gọi là anh trai, mà phải gọi là cụ tổ.”
Một ngàn tuổi, tận mười thế kỷ lận đó.
Đầm công chúa: Cụ tổ gì cơ?
➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺