[Chúc mừng người chơi đã thành công tìm ra kẻ mạo danh].
[Xin hãy chờ một lúc, đội cứu viện đang trên đường đến].
Mọi người đều nghe thấy thông báo này.
Sau khi kinh ngạc qua đi ai nấy đều nở nụ cười nhẹ nhõm.
Bác sĩ sờ cổ: “Thật may mắn, không phải trở thành NPC.”
Doanh nhân sau khi cười xong, đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
“Chúng ta có đến tận hai câu trả lời, vậy chắc chắn là một đúng một sai.” Hắn nhìn về hai người còn lại: “Đâu mới là bên sai chứ?”
Diễn viên không hề nghĩ ngợi đáp: “Chúng ta không thể sai được.”
Bác sĩ cũng đồng ý: “Bọn họ bầu cho cái nồi, nghe không khác gì chuyện cười xuyên thế kỷ. Đó chỉ là một món đồ vật, sao có thể tính là một con người được?”
Doanh nhân cũng gật đầu, quyết định tin tưởng lựa chọn của bản thân.
Nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy bồn chồn trong lòng.
Để tránh việc tiếp tục suy nghĩ lung tung, mọi người ngồi vây quanh lửa trại, cúi đầu im lặng chờ đợi cứu viện đến.
Thẩm Đông Thanh dựa vào vai Chu Văn Ngạn, lẩm bẩm: “Đói quá đi.”
Anh quay sang, hôn má cậu: “Sắp được rời khỏi đây rồi.”
Diễn viên bên cạnh nghe bọn họ nói xong, trợn trắng mắt, nhỏ giọng đâm thọt: “Cứ ở đó giả đò, đã đoán sai rồi thì chớ. Tôi chống mắt chờ cảnh bọn họ bị nhốt ở đây, khi đó chắc cười chết.”
Tuy giọng cô không lớn, nhưng giữa nơi yên tĩnh như thế này thì lại vang vọng vô cùng.
Bác sĩ cũng thấy cô nói đúng nhưng hắn không bình luận gì, lỡ chọc giận hai nhân vật đáng gờm này thì không nên. Sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ rời khỏi đây, đâu cần phải tự tạo phiền toái cho mình.
Chỉ là diễn viên cũng không dừng lại, mà vẫn tiếp tục nói bóng nói gió.
Thẩm Đông Thanh nhắm mắt lẩm bẩm: “Ruồi bọ ở đâu mà vo ve miết thế?”
Chu Văn Ngạn liếc qua người còn đang lải nhải kia.
Diễn viên đυ.ng phải ánh mắt của anh, sợ điếng người, lập tức yên lặng không dám ho he gì. Cảm giác như anh đang đưa cho cô một thông điệp ngầm: ‘Nói tiếng nữa xem tôi cho cô endgame bây giờ luôn đấy.’
Cô ngậm miệng, không nói bậy tiếp nữa.
Không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng động do thắt bím tạo ra.
Cô cứ tất bật như con quay, không biết mệt mỏi là gì, dùng cái muỗng khuấy nồi canh, nước canh bên trong phản chiếu gương mặt với nụ cười lên tới mang tai của cô ta.
Berger và Leo không biết tự khi nào đã thoát khỏi dây trói, nhưng họ cũng không tấn công những người chơi, mà là đứng cạnh nồi canh, nở nụ cười ghê rợn hệt như thắt bím.
Bác sĩ nhìn thấy suýt nữa bị dọa đứng tim.
Mọi người đều nôn nóng chờ đợi.
Không biết qua bao lâu, trên bầu trời có tiếng trực thăng vọng tới.
Diễn viên gấp rút chạy ra ngoài, ngẩng đầu kêu to, điên cuồng vẫy tay: “Này –– Chúng tôi ở đây!”
Có thể vì gió tuyết quá lớn nên đội cứu hộ không nghe thấy tiếng của cô, họ lượn quanh núi tuyết một vòng sau đó mới dần hạ cánh.
Nhìn thấy trực thăng cứ vòng vèo như thế, diễn viên oán trách: “Làm việc không chuyên nghiệp gì cả.”
Bác sĩ cười cười: “Thôi, có thể ra ngoài là được rồi.”
Doanh nhân xoa bụng: “Khi nào về tôi sẽ mở tiệc đãi mọi người.”
Vừa mới nói xong, bỗng nhiên hắn nhớ đến món canh đã vào bụng lần trước, nụ cười tức khắc cứng lại.
Mấy người khác cũng nghĩ đến chuyện này, sắc mặt ai nấy đều âm trầm.
Bác sĩ phá vỡ bầu không khí: “Chúng ta vốn không hề ăn bất kỳ thứ gì.”
Diễn viên vội vàng gật đầu: “Chính xác, ngoại trừ việc chờ cứu viện đến thì chúng ta không hề biết gì cả.”
Doanh nhân như trút được gánh nặng, chậm rãi nói: “Đúng là vậy, sau khi sống sót qua tai nạn máy bay, chúng ta đã luôn hỗ trợ nhau đến tận lúc này, chờ chừng nào về tôi sẽ mời cô đến làm nữ chính cho bộ phim mà tôi đang đầu tư.”
Diễn viên cười rộ lên, khoe lúm đồng tiền như hoa: “Cảm ơn ông chủ lớn.”
Họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
Dường như đã quên mất bản thân mình là một người chơi, mà diễn rất tròn thân phận do hệ thống cung cấp, như hoàn toàn trở thành một phần của phó bản này vậy.
Berger và Leo ở bên kia ngẩng đầu lên, trên môi vẫn nở nụ cười quỷ quyệt, dùng đôi mắt đen kịt nhìn ba người.
Thắt bím vừa múc một muỗng canh, vừa ngâm nga: “Sắp, sắp rồi, canh sắp nấu xong rồi...”
Đội cứu hộ: “Họ ở đây này!”
Diễn viên gấp rút nói: “Đem chúng tôi rời khỏi nơi này nhanh lên!”
Nhưng các nhân viên như không nhìn thấy, ngó lơ cô mà lướt về phía sau, vây quanh bên Thẩm Đông Thanh và Chu Văn Ngạn, không ngừng trấn an, hỏi thăm.
Cậu được chăm sóc rất tốt, các nhân viên sợ cậu bị đói, bị lạnh nên đưa liên tục đưa bánh mì và nước ấm đến, cậu dùng cả hai tay cũng không nhận kịp. Bởi vì bị đói quá lâu, miệng cậu hoạt động không khác gì hamster, ăn gấp đến độ hai má phình ra.
Làm anh nhìn mà ngứa ngáy, không thể kiềm chế mà nhéo mặt cậu.
Cậu ngẩng đầu, mờ mịt: “Ưʍ...” Họng bị dồn một đống đồ ăn khiến cậu không nói nên lời.
Anh bật cười: “Ăn từ từ thôi.”
Cậu đưa ổ bánh mì đã bị cạp một nửa đến miệng anh.
Thấy vậy anh cũng cúi đầu cắn xuống.
Hai người cứ vui vẻ đút qua đút lại, nhưng ba người chơi khác thì lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Diễn viên lớn tiếng để thu hút sự chú ý: “Chúng tôi ở đây! Không ai nghe thấy tôi nói à?”
Doanh nhân cũng không chịu được nữa, hét lên: “Tới đây nhanh lên, tôi khiếu nại các người bây giờ!”
Bác sĩ thì chộp lấy nhân viên cứu hộ gần nhất, nhưng lại không chạm tới được, mà xuyên thẳng qua cơ thể của người đó.
Hắn ngơ ngác nhìn tay mình: “Tôi đã chết rồi ư?”
Doanh nhân điên cuồng nói: “Không có khả năng! Sao tôi có thể chết!”
Bác sĩ: “Phải, chúng ta sao mà chết được, nhưng mà... Tôi thấy đói quá.”
Hắn nhìn ổ bánh mì trên tay Thẩm Đông Thanh lại không thấy thèm khát như đã tưởng, cảm giác nếu muốn no bụng thì phải chọn đúng món đặc biệt vậy.
Diễn viên lúc này cũng hoảng hốt: “Đói, đói quá.”
Hai người cùng lúc quay đầu lại nhìn về phía thắt bím.
Thái độ của thắt bím lúc này hệt như Lisa, cô ôn nhu hỏi: “Ăn canh không?”
“Có, có!”
Hai người nhào tới giành giật nhau, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của đội cứu hộ.
Chỉ còn một mình doanh nhân là không từ bỏ hy vọng.
Dù vậy vẫn không một ai để ý đến hắn, chỉ mang Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn rời khỏi nơi này.
Doanh nhân nhìn bóng lưng của hai người, ngã bệch dưới đất: “Chẳng lẽ tôi đã sai rồi...”
Hắn quay đầu muốn tìm Berger và Leo, nhưng họ đã không còn tăm hơi, chỉ nhìn thấy khuôn mặt tham lam của bác sĩ và diễn viên.
“Đói...”
“Tôi đói quá...”
Nhưng đồ ăn trong nồi đã hết sạch tự lúc nào, hai người ném nó xuống, ánh mắt hướng đến cơ thể đầy thịt của doanh nhân, hiện lên tia thèm khát.
Ăn.
Ăn...
Lửa trại cháy bừng lên lần nữa, một nồi canh mới lại ra lò.
Lách tách, lách tách.
Diễn viên, bác sĩ và thắt bím ngồi thành vòng tròn, không nhúc nhích, như những bức tượng vô hồn, cho đến khi người chơi mới đến, họ mới bắt đầu được lên dây cót.
Thắt bím nở nụ cười: “Ăn chén canh cho ấm bụng không?”
“Tụi này là ai à? Tôi tên Lisa.”
“Còn tôi là Berger.”
“Leo.”
⁻⁻⁻⁻⁻
“... Thật có lỗi, chắc hai ngài đã sợ lắm, chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị một chuyến bay trong đêm đưa hai ngài đến điểm du lịch...”
“Để bồi thường, chúng tôi sẽ nâng cấp hai ngài lên khoang khách V.I.P, nếu có vấn đề gì xin cũng đừng ngần ngại yêu cầu.”
Tiếng điều hoà thổi vù vù.
Thẩm Đông Thanh cởϊ áσ khoác và khăn choàng xuống, ngã mình trên ghế.
Chu Văn Ngạn đưa cánh tay qua cho cậu làm gối, khiến cậu càng dễ chịu hơn nữa.
Sau khi ngủ no nê, cậu mơ màng hỏi: “Sao anh biết đáp án là nồi?”
Anh mở mắt: “Hôn anh một cái rồi anh nói cho.”
Cậu chớp mắt, hàng mi cong cong như cây quạt nhỏ quét qua quét lại làm người ngứa ngáy.
Cậu còn chưa suy nghĩ xong là có nên hôn anh một cái không thì anh đã manh động trước rồi. Chu Văn Ngạn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên hàng mi, rồi kéo dài xuống đôi môi, sau đó mới lưu luyến tách ra.
“Ba người mà có tận bốn cái lều.” Đã hưởng thụ xong rồi, anh chậm rãi giải thích: “Đơn giản vậy thôi.”
Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu: “Não tôi chưa nhảy số kịp.”
Anh đưa tay lấy tờ báo trong ray bên cạnh, lật ra một trang cho cậu xem.
Nội dung của nó như sau:
[... Mười hai ngày trước, một máy bay đã gặp tai nạn khi bay ngang vùng núi tuyết, thương vong không rõ, nhưng đã may mắn cứu được ba người.
Theo lời họ tường thuật lại, ba người là phượt thủ, nhờ có sức khoẻ tốt cùng với đồ cắm trại đã mang theo mới có thể trụ đến khi cứu viện đến, nhưng đáng tiếc rằng, bọn họ đi bốn về ba, vẫn còn một người đang trong tình trạng mất tích].
“Tất nhiên là không tìm thấy, trở thành topping cho nồi canh rồi còn đâu.” Chu Văn Ngạn nói.
Thẩm Đông Thanh suy tư: “Cho nên câu ‘có một người đã chết lẫn vào chúng ta’ không phải thật sự ám chỉ người, mà là muốn nói đến cái nồi!”
Anh gật đầu.
Phó bản này đầy rẫy các manh mối thật giả lẫn lộn đánh lừa người chơi.
Đầu tiên là ‘ngày thứ mười lăm’, làm mọi người lầm tưởng về khoảng thời gian thật sự, ai nấy đều sẽ không sốt ruột khi nghĩ rằng mình có dư dả thời gian, cho đến ba ngày sau, khi tuyết lở ập đến.
Trong vòng tuần hoàn đầu tiên, tất cả đều kiên quyết không uống canh, nhưng khi vòng tuần hoàn cứ lặp lại liên tục, chắc chắn sẽ có lúc bao tử soán ngôi của não, nhận canh của NPC.
Chỉ cần hành động đó thôi đã đủ đánh mất điều kiện qua cửa rồi.
Thứ hai là ‘kẻ mạo danh’, cùng với câu ‘có thể là người chơi, cũng có thể là NPC’, liền đã khiến mọi người đều bất giác nghĩ rằng đó bắt buộc phải là người, rồi bỏ qua những điểm khả nghi khác.
“Thứ không rõ ràng nhất lại là thứ đáng tin nhất.” Chu Văn Ngạn buông tay, tờ báo rơi xuống đất: “Vậy nên không phải NPC, càng không phải người chơi.”
Dăm ba vụ chơi chữ thôi mà, sao làm khó được anh.
Thẩm Đông Thanh tức giận nói: “Đúng là xấu tính!”
Nếu lần này chỉ có một mình cậu, chắc chắn sẽ không nhận ra sự thật này.
Anh cười cười: “Có anh đây mà.”
Cậu cọ cọ anh: “Nhưng sao tụi mình còn chưa rời khỏi phó bản này nữa...” Địa điểm hạ cánh tiếp theo mà là núi tuyết nữa, cậu sẽ cho trò chơi này biết thế nào là lễ độ.
Anh trấn an vỗ về cậu: “Đó chỉ là một đoạn hành trình thôi, chúng ta đang trên đường hưởng tuần trăng mật mà.”
Cậu nhìn qua cửa sổ: “Không biết đó là nơi thế nào nhỉ?”
Cậu háo hức chờ mong.
⁻⁻⁻⁻⁻
“Tới nơi rồi.” Tài xế xuống xe, mở cửa nói: “Chúc hai ngài có một tuần trăng mật thật ngọt ngào.”
Sau khi vừa kết thúc chuyến bay cũ thì họ lại lên một chuyến bay khác.
May mắn khi ấy không hề có bất trắc gì, máy bay bình an hạ cánh.
Không biết địa điểm mà hệ thống sắp xếp là nơi nào, khi rời sân bay họ lại phải đi thêm ba lần xe nữa mới tới.
Tài xế ngừng lại trước một khách sạn trông xa hoa vô cùng.
Chu Văn Ngạn bước xuống, một đứa bé liền chạy lại giúp họ gỡ hành lý.
Trên mặt đứa bé là nụ cười đúng mực, không quá thân thiết nhưng cũng không quá xa lạ, hơi cúi người: “Xin hãy đi theo tôi.”
Tài xế ngồi trên ghế lái nhìn đứa bé đó, trên mặt là biểu cảm phức tạp, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nhắc nhở: “Quy tắc của khách sạn này có phần kỳ lạ, mọi người nhớ phải tuân thủ theo...”
Còn chưa dứt lời, hắn bỗng lộ ra gương mặt sợ hãi, nhanh chóng đạp chân ga chạy mất hút.
Anh như suy tư nhìn đứa bé đằng trước.
Nó như cảm nhận được ánh mắt này của anh, đầu lập tức vặn một góc 90°, nụ cười vẫn treo trên môi: “Ngài có yêu cầu gì sao?”
Mấy đồ yêu này chưa đủ trình dọa hai đại thần này.
Thẩm Đông Thanh liếc còn chẳng thèm liếc, ngáp một cái: “Có gì ăn không?” Có thể nhịn từ lúc ở núi tuyết tới giờ cậu cũng thấy khâm phục bản thân.
Đứa bé: “Khách sạn có chuẩn bị buffet trên tầng hai.”
Trước khách sạn này có một lối dẫn rất dài, hai bên trồng cây hoa anh đào, hiện tại lại đúng mùa hoa, không gian rực rỡ vô cùng.
Đi hết lối này mới đến cửa khách sạn, nhưng đứa bé lại không vội vàng vào trong.
Chỉ thấy nó lôi một bó rơm từ sau cây cột ra, đốt lửa rồi đặt trên cầu thang, chờ đến lúc có khói bốc lên mới nói: “Mời hai vị tiếp tục theo tôi.”
Họ được dẫn tới quầy tiếp tân.
Sau khi lễ tân xác nhận danh tính của hai người, cô đưa hai chiếc chìa khóa đến, bên trên có một dãy số, cô còn đặc biệt dặn dò: “Xin hãy cất giữ cẩn thận, nếu như làm mất sẽ phải bồi thường cho khách sạn.”
Chu Văn Ngạn nhận lấy, số phòng được ghi bên trên là ‘2303’.
Thẩm Đông Thanh giữ cái còn lại, cứ thế nhét thẳng vào trong túi áo.
Đứa bé lúc này vẫn khom lưng: “Những vị khách khác đều đang ở nhà ăn, tôi sẽ mang hành lý của mọi người đến tận phòng cất, nên mong hai ngài đừng lo lắng, cứ thoải mái mà dùng bữa.”
Những vị khách khác?
Ngoại trừ bốn kẻ ngu kia thì vẫn còn người chơi nào à?
⁻⁻⁻⁻⁻
Nhà ăn của khách sạn này tổ chức theo kiểu buffet, hải sản, thịt thà, tráng miệng gì đó đều có đủ cả, bày hàng loạt trên bàn ăn để khách tự chọn.
Một người phụ nữ tóc đỏ không kiên nhẫn nói: “Vẫn còn thiếu hai người.”
Bên cạnh cô là một cô gái mặc đầm như công chúa: “Gấp gáp thì được gì, dù sao tiết mục nhỏ của phó bản này không hề dễ nhai, muốn qua được cũng chẳng phải chuyện đùa.”
“Phải đó, với lại đâu phải ai cũng giống như cô, gϊếŧ sạch tất cả mọi người.” Một người đàn ông mặc tây trang gọn gàng lên tiếng.
Đầm công chúa vẫn giữ nguyên nụ cười: “Không phải như thế là tốt nhất à, người chết dưới tay mình chắc chắn không thể giả.”
Trong lúc họ nói chuyện với nhau, ngoài cửa có hai người tiến vào.
Đầm công chúa xoa má, lộ ra nụ cười đáng yêu: “Cuối cùng hai người cũng đã tới...”
Tây trang nhìn mà cười khẩy.
Nhờ gương mặt có phần trẻ con nên cô ta rất dễ dàng lừa gạt người khác, không ít kẻ vì thế mà bỏ mạng, không biết hai người này có trở thành nạn nhân tiếp theo hay không.
Tóc đỏ cũng trông chờ nhìn qua.
Kết quả cả hai đều cho đầm công chúa ăn bơ, chỉ chăm chăm hướng đến bàn ăn.
Thẩm Đông Thanh cắn một miếng bánh chocolate. Tay nghề của đầu bếp khách sạn năm sao là khỏi phải bàn, vị giác của cậu như bùng nổ, hai mắt sáng lên.
“Ngon!”
Cậu bưng khay lấy một đống đồ ăn bỏ lên, quay đầu thì thấy bàn ăn lớn đã có người ngồi, thẳng thắn chuyển sang bàn nhỏ, bắt đầu công cuộc càn quét.
Chu Văn Ngạn cũng lấy kha khá món, ngồi đối diện cậu, còn rót một ly nước trái cây đưa qua: “Ăn chậm chút, nghẹn bây giờ.”
Hiện tại cậu đến ăn còn không kịp thì lấy đâu ra thời gian trả lời anh.
Đầm công chúa bị ngó lơ bên kia cứng lại, quay về chỗ ngồi.
Tây trang nói: “Có lẽ đây là hai vị khách thực thụ không chừng...”
Dạt trước dạt sau cũng không thấy giống người chơi chỗ nào.
Tóc đỏ: “Đồng quan điểm.”
Có người chơi nào vừa vào game đã không sợ đồ bậy bạ mà ăn như ma đói thế không?
Chán sống thời kỳ cuối à?
Đúng lúc này, pho tượng trang trí trong phòng đột nhiên lên tiếng, một giọng nữ trong trẻo phát ra:
[Những người có mặt ở đây đều là những hành khách may mắn sống sót qua tai nạn máy bay và lở tuyết].
[Những hành khách đi cùng với mọi người đều đã không qua khỏi, có lẽ thần chết đã bắt hụt mọi người, nhưng trời xui đất khiến, tất cả lại quy tụ về đây, bởi vì vậy, thần chết sẽ trở lại một lần nữa].
[Nhắc nhở chân thành: Chỉ có người đủ may mắn mới có thể rời khỏi khách sạn này, trước lúc đó xin đừng phá vỡ quy tắc].
Tóc đỏ nói: “Có vẻ như cuộc chơi tiếp theo chúng ta phải cố gắng sống sót trong khách sạn này rồi.”
Đầm công chúa cười ngọt ngào: “Theo tôi nghĩ, chúng ta đều là những người đã tránh khỏi lưỡi hái tử thần, đến với khách sạn này chắc sẽ ép đến khi chỉ còn một người sống sót.”
Tây trang nhìn cô: “Có thể.”
Bọn họ đều trải qua một ‘khúc nhạc đệm’, bạn đồng hành đều không ai sống sót, chỉ một số ít có thể rời đi, phải chăng ý nghĩa thật sự của khách sạn này giống với tính chất của nó: Điểm đến cuối cùng.
Tóc đỏ: “Tôi thấy...”
Đột nhiên người ở bàn ăn bên cạnh đi ngang qua cô.
Đang nói giữa chừng thì bị đánh gãy, cô không biết phải nói tiếp thế nào.
Tây trang hiểu ý: “Trong lúc chưa hiểu rõ vấn đề, chúng ta nên tạm thời hợp tác với nhau.”
Đầm công chúa lập tức đáp ứng: “Được thôi, nhưng mà phải xem tâm tình của tôi có...”
Mới nói được một nửa, bóng người kia lại lướt ngang qua, trên tay lại thêm một cái khay đồ ăn đầy, cực kỳ thu hút sự chú ý, khó có thể làm lơ.
Đầm công chúa không nhịn được, đến mặt nạ cũng không thèm giữ nữa, trừng mắt bực bội: “Mấy người có thể nghiêm túc một chút không?”
Đều là người chơi trong cùng phó bản, mà sao cứ thể hiện như khách du lịch thực thụ vậy?
Không thấy ai nấy đều đang bàn về điều kiện qua cửa à?
Thẩm Đông Thanh vừa mới ngồi xuống đã tự nhiên bị điểm danh, cậu giật mình một lúc rồi ngơ ngác ngẩng đầu, hỏi lại: “Tôi không nghiêm túc chỗ nào?”
Cậu rất tập trung chuyên môn ăn đó chứ?
Hơn nữa vô nhà ăn không ăn thì làm gì?
Ba người kia mới là thành phần không nghiêm túc, ăn không lo ăn mà lại đi nói chuyện không đâu, quá lãng phí!
Cậu nhìn miếng cá hồi trên khay, quyết định không quan tâm đến bọn họ nữa, so với bánh ngọt còn không ngon bằng thì chẳng đáng phí thời gian.
➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺