Cách chơi độc đáo khiến người ta kinh ngạc.
Lisa ngơ ngác nhìn Thẩm Đông Thanh, nửa ngày cũng không nói nên lời.
Cuối cùng run rẩy hỏi: “Cậu đang nói gì thế?”
Cậu không kiên nhẫn: “Trong đám tụi bây đứa nào đã chết?”
Lisa: “Không, không có ai chết cả.”
Chu Văn Ngạn lên tiếng: “Từ lúc rơi máy bay đến nay là ngày thứ mấy?”
Trong mắt cô ánh lên một tia sợ hãi khó phát hiện, cẩn thận đáp: “Ngày thứ mười hai, chúng ta đã ở đây mười hai ngày.”
Mọi người nghe thấy đáp án này, tất cả đều giật mình.
Thiếu chút nữa thì bị gài.
Dựa theo tính cách của hệ thống, nếu như thật sự có tận mười lăm ngày, chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở vào ngày đầu tiên, mà sẽ chậm rãi nhả manh mối cho người chơi phá giải.
Nhưng hiện tại không có mười lăm ngày nào cả, nếu không ai phát hiện chuyện này thì sớm muộn cũng nát cả đám.
Nhìn qua thì an toàn, nhưng bẫy rập tứ phương.
Gió lạnh thổi qua, doanh nhân run cầm cập.
Thời gian thật sự của họ chỉ có ba ngày.
Chu Văn Ngạn tiếp tục nói: “Mọi người có thấy đói không?”
Doanh nhân theo bản năng đáp: “Có, đói muốn rã ruột.”
Những người còn lại cũng gật đầu phụ họa.
Trên thực tế đây là một vòng tuần hoàn, nếu như trong ba ngày họ không tìm ra kẻ mạo danh thì tất cả sẽ trở về vạch xuất phát.
Trong tình huống không có tiếp viện, cho dù lần đầu tiên không bị NPC dụ, nhưng tới lần thứ hai lần thứ ba thì sao... Chắc chắn sẽ có một lần có người không kiềm được mà uống canh của NPC, sau đó đưa câu chuyện đến ngõ cụt.
Lisa vừa nghe đến chữ ‘đói’, biểu tình trên gương mặt liền thay đổi, trở nên hoảng hốt: “Đói, đói quá... Không đủ đồ ăn, chúng ta chỉ có thể làm như thế, nếu không người chết sẽ là mình...”
Diễn viên giật bắn người, cô che miệng lại: “Cái nồi canh đó... Nấu bằng gì vậy?”
Nếu như không tính đến quỷ quái thì các phó bản vẫn khá logic, người bình thường khi ở một nơi chỉ toàn tuyết với tuyết này, làm sao có thể sống được đến mười hai ngày, hơn nữa Lisa nói đồ ăn không đủ, vậy họ dùng cái gì để nấu canh?
Cô ta nở nụ cười điên cuồng: “Trong nồi là thịt của Berger đó.”
Berger vẫn luôn yên tĩnh ngồi bên cạnh đột ngột phản bác: “Tầm bậy tầm bạ, rõ ràng là của Leo, thịt của anh ta rất dai, cắn thế nào cũng không đứt...”
Leo đáp trả: “Phải là Lisa mới đúng, thịt cô ta vừa mềm vừa thơm.”
Ba NPC bắt đầu cãi nhau, người chơi nghe mà rợn tóc gáy.
Nguyên liệu có nồi canh chính là thịt người.
Nhận ra chuyện này, ai nấy đều cảm thấy buồn nôn, muốn móc họng đem canh ói ra. Nhưng nó đã sớm được tiêu hóa hết, dù họ có cố thế nào cũng không được.
Doanh nhân phẫn nộ tóm lấy cổ áo của Leo, hai mắt đỏ quạch: “Rốt cuộc ai đã bị tụi mày gϊếŧ!?”
Hắn cũng chẳng quản có đắc tội NPC hay không.
Leo không kiên nhẫn nói: “Đã bảo là Lisa, chẳng phải mấy người đã nếm hết rồi đó ư?”
Doanh nhân chỉ qua Lisa đang ngồi một đống bên cạnh: “Nếu như cô ta đã chết, vậy tại sao vẫn còn ở đây?”
Vấn đề này vượt quá tầm hiểu biết của Leo, làm hắn ngu người.
Berger bình tĩnh trả lời: “Đây chỉ là ảo giác của các người thôi.”
Doanh nhân thả tay ra: “Làm gì tiếp đây?”
Chu Văn Ngạn hỏi: “Vì sao lại mấy người lại đem tận bốn cái lều?”
Nơi trú ẩn này có tới bốn cái lều.
Đề tài bị bẻ lái quá nhanh, nhóm NPC không kịp đội mũ.
Lisa ấp úng: “Đồ dự phòng.”
Anh nghe cô đáp vậy, không nói tiếp nữa, cuối đầu suy tư.
Doanh nhân nhắc nhở: “Nên bầu chọn thôi.”
Thẩm Đông Thanh lia mắt qua mấy NPC, nghiêng đầu: “Chọn một đứa?”
Tỉ lệ là một phần ba.
Khi biết chỉ còn ba ngày, doanh nhân không dám tuỳ ý nữa, nhìn tới nhìn lui cũng không quyết định được.
Bác sĩ lên tiếng: “Nếu như là chọn một trong ba, vậy cứ bốc đại đi, chúng ta cũng có ba ngày lận mà?”
Cũng có lý phết.
Doanh nhân yên tâm, chỉ vào Lisa: “Thế vẫn bầu cho cô ta trước.”
Cậu nhìn qua phía anh.
Chu Văn Ngạn gật nhẹ.
Xem thử chọn sai thì sẽ có gì xảy ra.
Tất cả đều đồng lòng bầu Lisa.
Cô không thèm quan tâm, nằm trên mặt tuyết cười khùng khùng điên điên: “Không phải tôi, không phải tôi...”
[Đáng tiếc, mọi người chưa tìm ra ai là kẻ mạo danh].
[Hãy cố gắng hơn vào ngày mai].
Lisa không phải người chết.
Vậy thì hoặc là Leo hoặc là Berger, hai người hai ngày, không thể sai được.
Doanh nhân thở dài, cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, lòng đầy não nề: “Chúng ta nghỉ ngơi trước thôi.”
Không ai dám ngủ chung với NPC, đem họ xếp vào một lều riêng, sau đó thì phân chia lại lều rồi mới đi ngủ.
⁻⁻⁻⁻⁻
Bóng tối bao phủ.
Tàn lửa nhấp nháy, một cái bóng hắt lên mặt tuyết đang chầm chậm di chuyển.
Lisa bị trói chặt vẫn có thể chui ra khỏi lều trại, giống như sâu lông mà trườn bò.
Dưới ánh trăng, cô hiện ra hình dạng thật của mình, cơ thể chỉ còn da bọc xương, mái tóc vàng xơ xác, gò má hóp vào.
Cô khó khăn di chuyển, cuối cùng dừng lại.
Ngọn lửa đột nhiên rực lên.
Bên trên có một cái nồi đang nấu canh, sôi ùng ục.
Lisa đứng thẳng dậy, cởi bỏ trói buộc trên người, không sợ nóng chộp tới cái nồi. Cô nhìn nước sôi bên trong một lúc, sau đó chúi mình vào.
Một người trưởng thành lớn đến như vậy, cho dù có gầy gò cỡ nào cũng không thể nhét vừa một cái nồi đun nước, nhưng cô lại có thể làm điều đó, rồi dần dần biến mất như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn lại một cái nồi nước sôi ùng ục.
Qua mặt nước có thể thấy một sợi tóc vàng lềnh bềnh bên trong.
⁻⁻⁻⁻⁻
Sáng sớm hôm sau, mọi người bị một mùi hương nồng đậm đánh thức.
Doanh nhân xoa mắt: “Mùi gì thế?”
Sau đó hắn nhìn thấy nồi canh bên ngoài, lập tức im lặng.
Không biết nó ngon cỡ nào nhưng hắn cũng không dám uống, ai biết thành phần bên trong là gì.
Nhưng không phải người nào cũng nghĩ vậy, có một ngoại lệ.
Hai mắt thắt bím vô hồn, đi đến nồi canh đó, thiếu điều rớt nước miếng.
Bác sĩ nhanh tay chộp lấy cô: “Canh thịt người đó!”
Nhưng cô như không hề nghe thấy, giật tay hắn ra với một lực kinh khủng, đến một người đàn ông như hắn cũng không giữ chắc được.
Cô múc chén canh, lạnh lùng nói: “Tôi đói lắm rồi, nhịn nữa sẽ chết.”
“So với chết chùm, tôi chọn sống cô độc!”
Sau đó uống ực.
Diễn viên bỗng nhiên nói lớn: “Lisa biến mất rồi!”
Bên trong lều chỉ còn lại Leo và Berger, sự biến mất của một người bạn cũng không ảnh hưởng gì, họ trông bình tĩnh vô cùng.
Berger nói: “Chúng ta dám ăn người khác, vậy người khác cũng có thể ăn chúng ta.”
Leo cười quỷ dị: “Hoặc trở thành chúng ta.”
Vì uống nồi canh đó mà họ đã bị giam giữ ở nơi khắc nghiệt này, rồi cứ lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn.
Chỉ cần người chơi nào đó sa chân vào cái bẫy này, thì sẽ thay thế thân phận của họ, vĩnh viễn không thoát khỏi đây.
Mọi người nhìn qua thắt bím, biểu cảm hiện tại của cô rất hưởng thụ, có phần giống với Lisa.
Doanh nhân nuốt nước miếng, nhớ tới một chuyện: “Vào hôm qua, cô ta chính là người uống nhiều canh nhất.”
Khi đó tất cả đều đói meo, bất khả kháng mà phải uống canh do Lisa nấu. Chỉ còn Thẩm Đông Thanh và Chu Văn Ngạn là không chạm đến, còn lại ai nấy cũng đều có phần.
Vậy tiếp theo sẽ là ai đây?
Trong lòng người chơi thấy có việc không lành.
“Phải mau chóng tìm ra kẻ mạo danh!”
Chu Văn Ngạn rời khỏi lều, đằng sau là Thẩm Đông Thanh nằm mệt lả.
Cậu thều thào: “Tôi đói...”
Anh xoa đầu cậu: “Sắp kết thúc rồi.”
Doanh nhân nhìn thấy hai người hệt như thấy cứu tinh, vội vàng đến gần, kể lại đầu đuôi câu chuyện khi nãy, đằng kia thắt bím đã bắt đầu học nấu canh giống Lisa, không những thế còn rất có khiếu.
Anh híp mắt: “Đã hiểu.”
Doanh nhân: “Hiểu gì cơ?”
Anh tiến đến chỗ thắt bím.
Cô ta hỏi: “Canh không?”
Anh nói: “Cho một chén.”
Thắt bím chắc chắn không từ chối, nhanh chóng múc cho anh.
Chỉ là Chu Văn Ngạn không uống, mà đem nó đổ xuống đất, một làn hơi nước bốc lên rồi dần tản ra, trên mặt tuyết là một sợi tóc vàng.
Giống như của Lisa.
Trùng hợp hiện tại cô ta cũng biến mất.
Anh nhìn qua nồi canh đang sôi sục, nói: “Tôi biết đó là ai rồi.”
⁻⁻⁻⁻⁻
Đến hẹn lại lên.
Âm thanh hệ thống xuất hiện:
[Bắt đầu thời gian thảo luận].
[Hãy chỉ ra ai là kẻ mạo danh].
Thắt bím chăm chú nấu canh, như không hề nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở, có vẻ là cô không còn mang thân phận người chơi nữa, mà đã trở thành một NPC chân chính.
Bác sĩ khi ấy cũng uống một bụng canh, nôn nóng nhìn Chu Văn Ngạn.
Nếu vẫn tiếp tục chọn sai, có lẽ hắn sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Thẩm Đông Thanh tò mò: “Ai đã chết nhỉ?”
Đến tận lúc này dù chỉ là một mống manh mối về kẻ đó cậu cũng không biết, bởi tất cả đều rất bình thường, theo lý thì người chết sẽ có tử khí mới đúng.
Chu Văn Ngạn nói: “Không phải những người đang có mặt ở đây.”
Nếu tính tổng người chơi và NPC, trừ Lisa đã biến thành topping ra thì có tám người.
Cậu chống cằm: “Chẳng lẽ còn có ai khác à?”
Sao không cảm nhận được gì hết ta.
Các người chơi liếc nhau, rồi đồng thanh: “Ý anh là bầu cho cái nồi đó?”
Một cái nồi ư?
Còn chuyện nào buồn cười hơn không?
Diễn viên và bác sĩ lầm bầm, sau đó nêu ý kiến của mình.
“Tôi thấy hay mình chọn Berger cho chắc ăn.”
“Dù gì thì xem một cái nồi thành người chết nghe cứ phi lý thế nào, tôi thấy thái độ của Berger lúc nào cũng bình tĩnh khác thường, hơn nữa dựa vào những câu nói của anh ta càng khiến độ khả nghi tăng cao.”
Doanh nhân luôn tin tưởng Chu Văn Ngạn lúc này cũng do dự: “Này, bầu cho một cái nồi cũng hơi phiêu lưu đấy?”
Chỉ có Thẩm Đông Thanh là tán thành ý anh: “Anh sao tôi vậy.”
Anh nắm tay cậu, giọng điệu cà rỡn: “Vậy bầu nó thôi.”
Doanh nhân nhìn họ, cuối cùng vẫn không dám theo, quyết định chọn phương án đáng tin hơn.
Hắn cắn môi: “Tôi bầu Berger!”
Tỉ số 3:2.
Ba của Berger, hai của... Nồi.
➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺