Lệ Quỷ Thất Nghiệp Lại Vào Nghề

Chương 61: Kẻ mạo danh

Chu Văn Ngạn ngồi xuống, nhìn quanh cabin trống rỗng, chỉ vỏn vẹn bốn hành khách.

Một cô gái thắt bím tỉnh lại, liếʍ đôi môi khô khốc, cản tiếp viên hàng không lại: “Có gì ăn không?”

Tiếp viên mỉm cười: “Có chứ.”

Bên cạnh cô gái đó là một thanh niên đeo mắt kính gọng vàng, nhìn rất nho nhã, lấy tay giữ một bên cổ, rêи ɾỉ nói: “Mình bị sái cổ à?”

Một cô nàng xinh đẹp la lớn: “Sao tự nhiên lại lạnh vậy? Tăng nhiệt độ điều hòa lên đi!”

Một người đàn ông bụng phệ hung hăng nói: “Đói chết tôi rồi! Nhanh đưa đồ ăn lên!”

Trong khoảnh khắc, không gian trở nên ầm ĩ.

Tiếp viên hàng không vẫn mỉm cười, lần lượt thỏa mãn yêu cầu của hành khách, khi đi ngang Chu Văn Ngạn, còn cúi người hỏi hai người có muốn gì không.

“Hai ngài có muốn đọc ít tạp chí không?”

Anh ngẩng đầu.

Không biết có phải do cô ta đã được huấn luyện hay không, nụ cười trên môi hoàn mỹ đến mức giả tạo.

“Có.” Anh trả lời.

“Vâng.”

Cô nhanh chóng đem hai tờ báo tới đưa cho họ.

Thẩm Đông Thanh lật báo đọc, phát ra âm thanh loạt soạt, đập vào mắt đầu tiên là tiêu đề được in hoa to tướng.

“... Một máy bay trên đường bay ngang qua vùng núi tuyết bị gặp nạn, thương vong không rõ.” Cậu lẩm nhẩm.

Tiếp viên vẫn còn chưa đi xa, nghe thấy lời cậu nói liền lập tức quay đầu mỉm cười: “Yên tâm, cơ trưởng của chúng ta chắc tay lắm, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.”

Cô còn chưa dứt lời cả khoang tàu trở nên xốc nảy.

Cô bình tĩnh trấn an: “Khí lưu thôi, đây là chuyện bình thường ấy mà, sẽ không...”

Máy bay lại lắc lư thêm lần nữa, các hành khách đều chúi người về phía trước, may mắn có đai an toàn giữ lại, còn tiếp viên thì không như vậy, cô ngã nhào xuống, đầu cô ta bỗng nhiên rớt ra, lăn lộc cộc trên đất. Nhưng không hề có một giọt máu nào chảy ra, không khác gì một con búp bê.

Người chơi còn chưa kịp định hình, liền cảm giác máy bay như bị trọng lực kéo xuống.

Một tiếng động lớn vang lên, làm chấn động cả mặt tuyết.

Hành khách chỉ vừa thấy không gian bị rung lắc dữ dội, sau đó bên ngoài cửa sổ liền từ trời xanh mây trắng trở nên trắng xóa một màu.

Tiếp theo là gió lạnh ùa tới.

Ai nấy đều há hốc mồm, không thể tưởng tượng được vừa có cái quái gì.

Chu Văn Ngạn đứng lên: “Ra ngoài xem thử.”

Hên là họ có chuẩn bị đồ giữ ấm, anh đem hành lý ra, lấy áo khoác mặc vào, rồi quấn cho Thẩm Đông Thanh một vòng khăn lông.

Cậu dùng tay chỉnh sửa một chút, giải phóng cho mũi và miệng.

Máy bay đứt làm đôi, không thể đi ra bằng đường cửa, anh đứng ở phần bị gãy, gió tuyết táp vào người.

Cậu đứng đằng sau nhìn qua.

Bên ngoài có ba người đang ngồi quanh một đống lửa, có một cái nồi đang nấu canh treo bên trên, nước sôi ùng ục, mùi hương phảng phất bay đến.

Cậu hít sâu một hơi: “Ngửi cứ là lạ thế nào.”

Anh nhìn qua phía đó, hơi nước mịt mù đem mặt canh che phủ, chỉ có thể lờ mờ thấy vài thứ đen nghịt bên trong đang quay cuồng.

“Xuống thôi.”

Nói xong, Chu Văn Ngạn nắm tay người bên cạnh nhảy khỏi cabin, đáp trên nền tuyết.

Bông tuyết rơi dày đặc, còn có hạt tinh nghịch rơi xuống chóp mũi của Thẩm Đông Thanh.

Cậu vươn lưỡi muốn liếʍ lấy nó nhưng không thể được.

Thấy vậy, anh hứng một bông, đưa qua.

Cậu thò đầu liếʍ một cái, có phần thất vọng: “Không ngọt gì hết.” Thấy không thể ăn được, cậu liền mất hứng thú với tuyết, đi theo anh đến chỗ lửa trại.

Ba người kia thấy có người đến, rất nhiệt tình chào đón: “Các cậu tỉnh rồi.”

Chu Văn Ngạn không đáp.

Thẩm Đông Thanh khó hiểu nói: “Chúng tôi vốn không hề ngủ mà.”

Bọn họ như không nghe thấy gì, một cô gái tóc vàng lên tiếng trấn an: “Mọi người đừng sợ hãi, nhóm tiếp viên đã đi tìm nơi bắt tín hiệu rồi.”

Một thanh niên đeo mắt kính vỗ vị trí bên cạnh: “Qua đây ngồi cho ấm.”

Hai người đến đó ngồi xuống.

Mọi người bắt đầu tự giới thiệu.

Cô gái tóc vàng là Lisa, mũi ưng là Leo, đeo kính là Berger. Họ là dân chuyên đi phượt đang trên đường cắm trại không nghĩ lại gặp phải tai nạn máy bay, rơi xuống núi tuyết này, vừa lúc phát huy công dụng của hành lý.

Sau khi nói chuyện được một lúc, những người chơi khác cũng lần lượt ra ngoài.

Thắt bím không mang theo quần áo ấm, lạnh đến độ run bần bật.

Lisa thấy vậy, tốt bụng cho cô mượn một chiếc áo bông.

Thắt bím nhận lấy: “Cảm ơn.”

Lisa cười nói: “Không ngờ sẽ có chuyện này xảy ra, thường thì khi rơi máy bay hiếm có người sống sót, chúng ta lại không thiếu một ai, đúng là trời cao phù hộ.”

Thoạt nhìn có vẻ là ba NPC hiền lành.

Các người chơi nhận định trong lòng, bọn họ vây quanh lửa trại, giới thiệu bản thân cho nhau, sau đó chờ đợi.

Qua một lúc, âm thanh hệ thống vang lên:

[Mọi người vừa trải qua tai nạn, đang chờ đợi cứu viện tới, nếu sẵn sàng hỗ trợ nhau, tất cả có thể trụ được khi ngày mười lăm đến].

[Nhưng rơi máy bay thì sao không có người gặp bất trắc, trong số các hành khách đã có một người không may mắn qua khỏi, có thể là người chơi, cũng có thể là NPC, xen lẫn vào mọi người, xin hãy tìm ra ai là kẻ mạo danh].

[Xin cẩn thận, kẻ đó đang trộm quan sát mọi người đấy].

[Mong người chơi vào mỗi buổi tối hãy tiến hành bầu chọn].

[Tìm ra đúng ‘kẻ mạo danh’ thì có thể qua cửa, nếu như chọn sai, hệ thống sec không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả gì].

Nghe xong thông báo từ hệ thống, mọi người hai mặt nhìn nhau.

Ở đây có chín người, vậy tỉ lệ chọn đúng kẻ mạo danh là một phần chín.

Lisa không để ý bầu không khí trầm trọng của họ, vui vẻ cười: “Canh nấu xong rồi, uống một chén cho ấm bụng.”

Thắt bím sắp chết rét tới nơi, nhanh chóng nhận lấy, bàn tay lập tức được sưởi ấm.

Nhưng cô vẫn không uống vội, mà chần chờ nhìn nó.

Lisa thúc giục: “Uống đi, uống xong sẽ không lạnh nữa.”

Rõ ràng chỉ mới rơi máy bay không lâu, nhưng thắt bím cảm thấy vừa lạnh vừa đói, cơ thể bủn rủn, cho dù mùi hương của chén canh rất kỳ quái, nhưng vẫn làm cô phải nuốt nước miếng.

Cuối cùng cô từ bỏ chống cự, đưa nó lên miệng.

Còn chưa kịp đυ.ng môi đến cái chén, tay cô bị thứ gì đó lạnh lẽo ném trúng, không kịp phòng bị làm chén rớt xuống đất.

May mắn xung quanh toàn là tuyết, chén tuy không bể nhưng nước canh đã vương vãi khắp nơi, nhanh chóng kết thành băng.

“Anh!” Cô bực bội nhìn qua.

Trong tay Chu Văn Ngạn là một quả cầu tuyết, tuỳ ý chơi đùa.

Không có gì lạ khi anh chính là người ném vật lạ lúc nãy.

Đôi mắt thắt bím trừng to, đỏ ngầu, giọng chất vấn: “Vừa làm gì đó?”

Anh nhàn nhạt trả lời: “Chả làm gì.”

Ban đầu anh cũng không tính cản những người này tự tìm đường chết, nhưng lại không khống chế được bản năng mà ra tay.

Giống như cảm thấy nếu ăn canh sẽ có chuyện không lành xảy ra.

Lisa khom lưng nhặt chén lên, an ủi: “Không sao, để tôi múc cho cô chén khác.”

Trải qua một trận như vậy, thắt bím tức no rồi: “Thôi, không cần nữa.”

Không ai uống canh Lisa nấu.

Cô dọn dẹp nồi canh, giấu cảm xúc âm trầm của mình đi.

Leo nhìn qua phía cô, hai người trao đổi ánh mắt một lúc, nói: “Trong lúc chờ cứu viện đến, tụi này sẽ đi tìm nơi nào đó để ẩn nấp tạm.”

Doanh nhân tán đồng: “Vậy chúng tôi sẽ tìm xem xung quanh đây có thứ gì ăn được không.”

Những người chơi quay vào khoang máy bay.

Thắt bím xoa bụng, cảm thấy dạ dày nhức nhối vô cùng: “Sao lại đói nhanh đến như vậy?”

Không chỉ riêng cô, ai cũng có cảm giác này.

Phản ứng của bác sĩ là đặc biệt nhất, anh ta thường xuyên lấy tay che cổ, đau đớn xuýt xoa.

Họ ém sự đói khát xuống, tìm kiếm trong cabin một lúc lâu, nhưng không tìm thấy bất kỳ thứ gì có thể bỏ bụng được, cuối cùng chỉ dỡ hành lý xuống rồi ra ngoài.

Doanh nhân nói: “Trong chúng ta có một người đã chết, khả nghi nhất chính là ba NPC kia, khi nãy trên máy bay không hề có bóng dáng của họ, thế nhưng họ lại từ đâu xuất hiện trên mặt tuyết.”

Diễn viên gật đầu: “Đúng vậy.”

Bác sĩ bị đau đớn chi phối, khó lòng lập luận nên cũng chỉ gật đầu.

Thắt bím cũng không có ý kiến.

Trong lòng bọn họ đều nghĩ, dù sao cũng có đến mười lăm ngày, cho dù có lãng phí ba ngày bầu cho NPC cũng không ảnh hưởng gì.

Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh theo số đông, nên cũng tán đồng.

Doanh nhân như một trưởng, bắt đầu phân phó: “Hôm nay chúng ta sẽ bầu cho Lisa.”

Đang nói chuyện, Berger từ phía xa đi đến, vẫy tay với đám người: “Có nơi tránh gió rồi.”

Doanh nhân gân cổ lên đáp: “Qua liền.”

Sau đó nhìn những người khác: “Cẩn thận chút, trước tiên khoan hẵng xung đột với NPC.”

Thẩm Đông Thanh kéo va li, cùng Chu Văn Ngạn di chuyển cuối hàng, suy tư nhìn mấy người chơi trước mặt, đột nhiên mở miệng: “Sao tôi thấy có gì đó quen quen?”

Anh nhận lấy hành lý từ tay cậu: “Nghĩa là?”

Cậu không thể giải thích được, qua hồi lâu chỉ có thể nói: “Hình như đã từng mơ thấy rồi.”

⁻⁻⁻⁻⁻

Đoàn người nhanh chóng đến nơi, Lisa đang dựng lều trại ở đó.

Chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng ai nấy đều thở hồng hộc.

Thắt bím ngồi bệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt: “Đói quá, có gì để ăn không?”

Người xung quanh đều lắc đầu.

Trước khi vào phó bản, đồ bảo mệnh mua bao nhiêu cũng thấy thiếu, hơi sức đâu mà mua đồ ăn.

Lisa cười mỉm: “Đợi tôi dẫn xong lều trại sẽ đi nấu canh cho mọi người, uống xong thì sẽ ổn thôi.”

Nghe như vậy, các người chơi đều nâng cao cảnh giác, vì không ai dám chạm vào đồ mà NPC đưa cho.

Nhưng tình huống hiện tại quá đặc biệt, bọn họ đói muốn loét bao tử, ngoại trừ canh của NPC thì không còn sự lựa chọn nào khác.

Doanh nhân cắn môi: “Tôi không cần, trò chơi ắt sẽ không ép người chơi đến chết đâu.”

Nghe hắn nói vậy, thắt bím cũng dằn lòng mình xuống.

Doanh nhân nhìn Lisa gấp gáp đi nấu canh, trong lòng như nắm được mấu chốt gì, nhưng đói khát làm não trì trệ.

“Thôi, chúng ta ra ngoài tìm gì đó ăn vậy.”

Thẩm Đông Thanh cũng đói rồi.

Cậu mang theo một va li chứa đầy đồ ăn vặt, nên không phải đi tìm kiếm như những người khác, ngồi xuống cùng Chu Văn Ngạn.

Khi mở nó ra, kỳ lạ là hơn phân nửa đồ ăn đều không cánh mà bay, những món còn lại đều là món yêu thích nhì của cậu.

“Sao lại thế này?” Cậu trợn tròn mắt.

Khi trên máy bay cậu chỉ ăn đúng một bịch khoai tây, chuyện gì đã xảy ra vậy?

“Chẳng lẽ tôi bị mộng du à?”

Nghe cứ phi lý thế nào ấy.

Thẩm Đông Thanh giơ tay ra tính toán, từ lúc xuất phát đến bây giờ chỉ mới trôi qua khoảng hai tiếng, sao có đủ thời gian mà mộng du cho được.

Chu Văn Ngạn cũng nhận thấy có điểm không đúng.

Trong chuyến đi cũng không có người nào khác chạm vào va li của bọn họ.

Cậu ngây ngẩn ngồi đó, nhìn những bông tuyết bay lượn trước mặt làm cậu nhớ ra gì đó, lên tiếng: “Trên áo của tôi có một bông hoa tuyết.”

Anh nhìn qua.

Cậu lại bổ sung thêm: “Lúc ở trên máy bay.”

Thẩm Đông Thanh lôi một bịch bắp rang ra nhai chóp chép, hai má phúng phính ra, sau một hồi mới xẹp xuống.

Cậu ăn rất nhiều nhưng không hiểu vì sao vẫn cảm giác đói vẫn còn đó.

Chu Văn Ngạn cũng thấy hơi đói.

Anh là một người có thể chịu đói lâu, nhưng dạ dày lúc này như bị axit ăn mòn đến nóng lên, đến độ khó mà nhịn được, nếu chỉ mới đói ngày một ngày hai thì không thể có cảm giác này.

Bông tuyết, va li trống rỗng, đói khát cực độ, hình ảnh quen thuộc...

Chỉ bằng những manh mối nhỏ nhặt ấy, xâu chuỗi lại với nhau thì có thể đưa ra kết luận.

Họ đã từng trải qua sự kiện này.

Với một tay lão làng như anh, kịch bản này cũng không xa lạ gì, sau khi cân nhắc một hồi, anh nói: “Đây là một vòng tuần hoàn.”

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Đông Thanh chính là: “Có nghĩa là việc tụi mình bị bỏ đói đã lặp đi lặp lại liên tục đó hả?” Cậu siết nắm tay: “Thật là vô nhân đạo!”

Cậu ý ghét nhất là bị đói.

Khi đối diện với quỷ quái, chỉ cần đi đường quyền là xong chuyện, nhưng lần này lại thử thách sức chịu đựng, cậu mong ngóng nhìn Chu Văn Ngạn: “Chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”

Anh trấn an xoa đầu cậu: “Để anh nghĩ cách...”

Vòng tuần hoàn sẽ luôn diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, muốn qua cửa phải đạt đến điều kiện yêu cầu.

Trong phó bản này, khả năng cao sẽ không đủ thời gian để tìm được ai là ‘kẻ mạo danh’, nhưng chắc chắn những người khác đều nghĩ rằng, họ có tận mười lăm ngày, tổng số người chơi và NPC chỉ có chín, vậy nên nếu mỗi ngày chọn một người thì cuối cùng cũng trúng.

Nghe qua thì rất đơn giản, nhưng hệ thống chưa bao giờ đơn giản.

“Một cái bẫy.” Chu Văn Ngạn nói: “Chúng ta không hề có mười lăm ngày như đã tưởng.”

Hệ thống luôn thích chơi chữ.

Thoạt qua như có rất nhiều thời gian, nhưng thực tế luôn khác rất xa, nói không chừng họ chỉ có khoảng ba đến năm ngày mà thôi.

Phải nhanh chóng tìm ra ‘kẻ mạo danh’ kia mới được.

Chìa khóa chắc chắn nằm trên người của ba NPC.

Tuy nhìn họ không có gì đặc biệt, nhưng trong trò chơi này, thứ bình thường nhất lại là thứ phức tạp nhất.

Tầm mắt anh dừng lại trên chiếc nồi đang được đun sôi.

Canh...

Lisa luôn nói ăn canh xong sẽ ổn thôi, chẳng lẽ nó chính là điểm mấu chốt?

⁻⁻⁻⁻⁻

Bốn người chơi khác tay trắng trở về.

Họ không tìm thấy bất kỳ thứ gì, mặt mày tái nhợt, nhất là thắt bím, hai bên gò má hóp lại, như đã bị bỏ đói cả chục ngày trời vậy.

Lisa lúc này lại đang nấu canh.

Cô dùng cái muỗng khuấy vài vòng, mặt canh xoay tròn, mùi hương tỏa ra nồng đậm, lượn lờ đến chỗ mấy người họ. Nó không hề dễ ngửi, ngược lại cứ có gì đó kỳ quái, để ý kỹ còn thấy hơi tanh tanh.

Nhưng vẫn chí mạng đối với đám người đang đói cồn cào này.

Lisa hỏi: “Ăn không?”

Thắt bím chờ không nổi trả lời: “Có!”

Lisa sợ cô đổi ý, nhanh chóng múc một chén: “Của cô đây, ăn miếng canh thì ổn rồi, sẽ không còn đói nữa.”

Thắt bím thật sự không chịu nổi, thổi tượng trưng hai phát, liền uống vào.

Vị cứ là lạ, nhưng có thể do quá đói nên có cái bỏ bụng thì đều thấy ngon, không biết bên trong là thịt gì, ngập tràn dầu mỡ, uống vào cảm thấy đỡ đói hơn thật.

Doanh nhân cảnh giác hỏi: “Canh nấu với gì vậy?”

Lisa trả lời: “Thịt.”

Hắn hỏi tiếp: “Thịt gì?”

Cô không nói thẳng: “Uống thử đi rồi biết.”

Hắn hơi do dự, cuối cùng quyết định nghe theo tiếng gọi của bao tử, cũng xin một chén canh.

Có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, cuối cùng bốn người đều ăn canh.

Chỉ còn Thẩm Đông Thanh và Chu Văn Ngạn là không đυ.ng đến.

Cậu cũng đang bị đói khát giày vò, đồ ăn vặt cũng không thể nào khỏa lấp được, cả người khó chịu.

Lisa nhìn về phía họ, vẫn câu nói cũ: “Ăn canh không?”

Cậu có phần nhịn không được.

Ngày thường cậu sẽ không để bản thân mình bị đói, trong trường hợp này thì ý nghĩ đầu tiên không phải là canh có vấn đề hay không, mà là muốn chạy khỏi đây.

Cậu ghét cái cảm giác bị mất khống chế này.

Anh nhận ra cảm xúc của người bên cạnh, nắm lấy tay cậu, đến lúc cậu nhìn sang thì nhẹ nhàng hôn lên bờ môi ấy.

Không phải hôn kiểu Pháp mà chỉ phớt qua như chuồn chuồn lướt, núi lửa trong lòng cậu lập tức được dập tắt, trả lại một Thẩm Đông Thanh vô tư lúc đầu: “Nữa.”

Anh lại mổ một cái.

Cậu đã hoàn toàn ổn rồi, ôm cánh tay anh, cười ngượng ngùng.

Bốn người chơi ăn canh kia, cảm thấy đã lỡ thì cứ làm tới, ai nấy đều uống liền hai chén.

⁻⁻⁻⁻⁻

Trời xẩm tối, các NPC vào lều của mình, để lại mấy người chơi.

[Bắt đầu thời gian thảo luận].

[Hãy chỉ ra ai là kẻ mạo danh].

Doanh nhân đảo mắt, nói: “Bầu Lisa.”

Nhanh gọn lẹ, không để người khác có cơ hội chần chờ.

Diễn viên, thắt bím và bác sĩ đều đồng ý.

Tới lượt của Thẩm Đông Thanh và Chu Văn Ngạn.

Anh chậc lưỡi: “Vầy thì biết chừng nào xong.”

Doanh nhân không vui nói: “Đây là phương án tốt nhất rồi còn gì? Mỗi ngày một người rồi cũng trúng.”

Anh có phần tiếc nuối: “Ông cùng trò chơi này ngu y hệt nhau.”

Doanh nhân: “Ý anh là gì?”

Chu Văn Ngạn lười giải thích.

Thẩm Đông Thanh ngồi bên cạnh, tự giác đứng lên đi đến chỗ dựng lều, không bao lâu liền truyền đến tiếng động lớn, sau đó cậu xách ba NPC bị trói hệt như đòn bánh chưng ra ngoài.

Cậu tiện tay tóm lấy một người: “Đứa nào chết?”

Lisa kinh hoảng nói: “Cậu đang nói gì vậy?”

Cậu nở nụ cười hiền lành: “Nếu không khai báo, vậy người chết sẽ là cô.”

Mọi người sang chấn rồi.

Người chơi bình thường đều là chậm rãi giải đố, còn cậu chàng này trực tiếp ép cung.

Chơi vầy cũng được?

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺