Vương Mệnh

Chương 268: Mizu Tức Giận

Thiên Diệp trấn.

Các thành viên của Tùng Bình gia tộc đang phải khẩn trương xử lý chiến quả, thỏa thiện an bài dân chúng thiên cư từ các “thuộc hạt trấn”, “thuộc hạt trang” đến Thiên Diệp trấn định cư, cũng như lo khôi phục các hoạt động sản xuất bị đình đốn do chiến loạn. Bởi vì nhân thủ quá ít, toàn gia tộc chỉ có hơn 60 người, nên ai nấy đều vô cùng bận rộn. Trong lúc đó, toàn trấn chỉ có Giang Phong là thanh nhàn. Bọn Akihiro không đủ “năng lượng” thỉnh động Giang Phong, trừ phi Giang Phong muốn giúp.

Sau hai ngày chinh chiến, “Phạt Tùng Bình liên quân” đã hoàn toàn tan rã, lãnh đạo tử trận, lãnh địa đổi chủ, dân chúng quy hàng. Akihiro đã tiếp quản địa bàn của 3 trấn 2 trang, khiến lãnh thổ của Thiên Diệp quốc mở rộng rất nhiều lần, đông tây 50 dặm, nam bắc 65 dặm. Bọn họ chỉ để lại mỗi trang, trấn vài chục hộ dân duy trì các hoạt động thường ngày, còn lại đều cho thiên cư đến Thiên Diệp trấn hết. Dân số Thiên Diệp trấn lúc này đã hơn năm nghìn, đủ để thăng cấp lên Hương trấn. Và Thiên Diệp quốc cũng đã đủ điều kiện để trở thành chư hầu quốc. Akihiro đang chuẩn bị lên đường đến Tương Nguyên xin thăng cấp và cầu phong. Thiên Diệp trấn ở nơi biên viễn, chịu sự quản lý trực tiếp của triều đình chứ không phải từ các Châu thành. Tuy có hơi bất tiện mỗi khi cần thăng cấp thôn trấn, nhưng bù lại, được tự do tự tại.

Giang Phong đang sửa soạn khởi trình, tiếp tục hành trình du ngoạn thì thấy Mizu, Nori và Masashi đi vào. Mizu có vẻ rất tức giận. Giang Phong mỉm cười hỏi :

- Mizu có chuyện gì không vui sao ?

Masashi cười nói :

- Ca ca biết không. Mizu mới cãi nhau với Akihiro đó.

Mizu tức giận nói :

- Tớ bị Akihiro ca ca bắt nạt, cậu vui lắm hả ?

Giang Phong hỏi :

- Akihiro bắt nạt hiền muội thế nào nè, nói cho ca ca nghe với nào.

Mizu nói với giọng không vui :

- Ca ca. Bọn họ chiếm được quá nhiều thôn trấn, tiểu muội chỉ xin một tòa thôn trấn nhỏ nhất, mà bọn họ cũng không cho. Akihiro ca ca lại còn bảo tiểu muội không biết quản lý thôn trấn. Bọn họ xấu lắm. Tiểu muội không chơi với bọn họ nữa.

Hóa ra là thế. Bọn Akihiro không cho tất nhiên có lý do. Tính luôn các trang, trấn vừa chiếm được, bọn họ vừa đủ điều kiện thăng cấp lên chư hầu quốc, cũng như Thiên Diệp trấn trở thành Hương trấn. Sự thăng cấp này có ảnh hưởng rất lớn. Hương trấn có thể chiêu mộ NPC Đội trưởng 40 cấp, dù bị hạn định số lượng (tương ứng với số sĩ binh trong trấn), nhưng có còn hơn không. Thiếu chỉ huy, quân đội rất khó tác chiến. Hương trấn còn có thể đóng được Trung thuyền, có thể hoạt động ở các khu vực gần bờ biển (cấp Tiểu trấn chỉ đóng được Tiểu thuyền, Thuyền câu và Bè vận chuyển, không thể ra biển, chỉ hoạt động được ở sông hồ). Chư hầu quốc thì có nhiều quyền hạn hơn. Do đó, nếu giao cho Mizu quản lý một thôn trang, có vấn đề gì, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quốc lực. Đương nhiên bọn họ nghĩ vậy là vì không tin tưởng vào khả năng của Mizu, và Mizu cũng không có cách nào khiến bọn họ tin tưởng, Mizu không có kinh nghiệm, cũng không có thiên phú.

Giang Phong bật cười an ủi :

- Hiền muội đừng tức giận nữa. Sẽ xấu lắm đó. Hiền muội không chơi với bọn họ nữa thì sẽ chơi với ai nào. Dù gì thì hiền muội cũng là thành viên của Tùng Bình gia tộc đó nha.

Mizu nũng nịu nói :

- Tiểu muội sẽ rời khỏi Tùng Bình gia tộc, không chơi với bọn họ nữa. Tiểu muội có ca ca này, lại còn Nori với Masashi nữa.

Nori nói xen vào :

- Mizu …

Mizu ngắt lời :

- Tớ đã quyết định rồi. Tớ sẽ đi theo ca ca du ngoạn. Các cậu hoặc là ở lại đây với bọn họ, hoặc là theo tớ với ca ca.

Nori và Masashi nhìn nhau. Đoạn Nori lắc đầu nói :

- Cậu này … Ai ! Đương nhiên chúng ta sẽ đi với nhau rồi. Chúng ta là bạn thân của nhau kia mà.

Masashi cũng khen phải. Không chỉ là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ, hai người họ cũng đều muốn đi du ngoạn cùng Giang Phong, thần tượng của bọn họ. Mizu lại nói :

- Ca ca. Tiểu muội muốn có một thôn trang. Tiểu muội phải chứng minh cho bọn họ thấy tiểu muội vẫn có thể quản lý tốt thôn trang.

Masashi khen phải nói :

- Phải đó ca ca. Bọn tiểu muội cũng muốn có một thôn trang của riêng mình.

Đối với bọn họ, Giang Phong lợi hại vô cùng, không gì là không làm được (đương nhiên là trừ việc chống lại hệ thống). Giang Phong chỉ mỉm cười. Việc đó không có gì là khó. Vấn đề là Mizu rời khỏi Tùng Bình gia tộc, Giang Phong với bọn Akihiro sẽ không còn quan hệ gì nữa. Giang Phong suy nghĩ xem có nên thu phí cho việc giúp đỡ bọn họ hay không. Và thu như thế nào để khỏi tổn hại hình tượng của mình. Sau một lúc, Giang Phong cho gọi bọn Akihiro đến, rồi nói :

- Ta sắp phải rời khỏi đây, nhưng đối với Thiên Diệp trấn cũng không yên tâm cho lắm. Nếu mọi người muốn có Thống lĩnh 50 cấp thì ta sẽ giúp cho.

Nghe nói đến Thống lĩnh 50 cấp, cả bọn ánh mắt sáng rỡ. Bọn họ cao lắm cũng chưa đạt được 40 cấp. Thống lĩnh 50 cấp đã có thể xem là BOSS rồi, hơn nữa lại còn có thể chỉ huy đại đội sĩ binh. Quân đội có Thống lĩnh và không có Thống lĩnh chỉ huy thì khác nhau một trời một vực. Trong các trận chiến mấy hôm nay, bọn họ đã thân thân thể nghiệm. Bọn họ rất tiện mộ đội hộ vệ của Giang Phong. Thống lĩnh cũng đã là tướng lĩnh. Chỉ có ai ngu ngốc mới không muốn. Akihiro cả mừng nói ngay :

- Đương nhiên là muốn rồi. Mong Thiếu Quân huynh giúp cho.

Giang Phong nói :

- Ta không thể bằng không biến ra được. Chỉ có từ cấp Châu thành trở lên mới có thể tự do chiêu mộ Thống lĩnh. Đương nhiên là phải tốn tiền.

Akihiro vốn là thiếu gia, tiền không thành vấn đề. Chỉ riêng việc Thiên Diệp trấn không thể tự sản xuất lương thực, toàn phải đi mua về nuôi cư dân cũng đủ biết. Gã lập tức nói :

- Tiền không thành vấn đề.

Giang Phong mỉm cười hỏi :

- Châu thành gần đây nhất là ở đâu ?

Akihiro nói :

- Hải Châu của Dương Việt tộc cách nơi đây khoảng 300 dặm về phía bắc.

Giang Phong hỏi :

- Hải Châu cũng nằm cạnh bờ biển ?

Akihiro gật đầu nói :

- Vâng.

Giang Phong suy nghĩ một lúc, rồi nói :

- Hương trấn mà có Thống lĩnh thì không hợp lệ cho lắm. Ta có thể thương lượng với Dương Việt tộc, nhưng chi phí thì các ngươi phải chịu. Mỗi viên Thống lĩnh 100 kim tệ. Thật ra thì chi phí chiêu mộ không cao như thế. Nhưng vì không hợp lệ nên cần được thông cảm.

Bọn Akihiro đều hiểu “thông cảm” là thế nào. Thật ra thì với địa vị của Giang Phong, đối Nam phương chư tộc, chỉ chiêu mộ vài viên Thống lĩnh thì không cần tốn chi phí “thông cảm”. Khoản đó đương nhiên thuộc về Giang Phong rồi. Và theo thị giá hiện tại, NPC sĩ binh 30 cấp có giá 5 kim tệ, Đội trưởng 40 cấp giá 20 kim tệ, thì Thống lĩnh 50 cấp có giá 100 kim tệ là không đắt. Akihiro nói :

- Vâng. Nhờ huynh chiêu mộ giúp cho 100 Thống lĩnh.

Giang Phong nhìn gã, mỉm cười nói :

- Tối đa 10 thôi.

Càng chiêu mộ nhiều thì Giang Phong càng được nhiều tiền, nhưng mức độ “thông cảm” có hạn, không thể quá nhiều được. Akihiro thất vọng nói :

- 10 cũng được.

Giang Phong bật cười :

- Không cần thất vọng. Còn có sư gia là văn quan, 200 kim tệ; có thể đảm nhiệm chánh tổng trở xuống; hoặc phụ tá cho Trấn trưởng, Trấn thủ, Tổng trấn quản lý chính sự; và nếu trở thành gia thần sẽ trung thành hơn.

Bọn Akihiro cũng biết văn quan quản lý chính sự tốt hơn người chơi rất nhiều. Nổi tiếng nhất chính là gia thần của Thiên Lang ở Thiên Ân trấn. Thiên Lang cứ bận rộn suốt (đi giúp đỡ người khác), giao hết chính sự cho lão gia thần, vậy mà Thiên Ân trấn vẫn phát triển rất tốt. Akihiro liền nói :

- Vậy thêm 10 sư gia nữa đi.

Giang Phong gật đầu. Ngẫm nghĩ giây lát, gã lại hỏi :

- Thiếu Quân huynh. Còn có gì khác nữa không ?

Đã có văn quan võ tướng, gã hy vọng sẽ còn có thứ gì khác nữa. Sau khi Giang Phong đi rồi thì sẽ không còn cơ hội nữa. Giang Phong nói :

- Còn có Lâu thuyền, chở được 160 người, 10 kim tệ. Chiến mã : phổ thông 2 kim tệ, trung đẳng 5 kim tệ, thượng đẳng 10 kim tệ. Đặc thù chiến mã : lương câu 20 kim tệ, tuấn mã 50 kim tệ và long câu 100 kim tệ.

Akihiro nói :

- Vậy thêm 10 Lâu thuyền và 100 long câu nữa đi.

Giang Phong lắc đầu nói :

- Chiến mã ở mỗi thành trì đều có hạn. Ở Nam phương, mỗi nước có khoảng vạn chiến mã là nhiều rồi. Long câu và tuấn mã lại càng hiếm hơn.

Akihiro hỏi :

- Vậy có thể được bao nhiêu ?

Giang Phong suy nghĩ giây lát, rồi nói :

- 10 long câu, 30 tuấn mã, 100 chiến mã.

Akihiro đành phải chấp nhận, và yêu cầu thượng đẳng chiến mã. Có tiền đương nhiên muốn có thứ tốt nhất. Thật ra được như vậy thì Thiên Diệp quốc thực lực bội tăng rồi. Tổng chi phí hết 6.600 kim tệ, trong đó Giang Phong có thể thu được khoảng 6.000 kim tệ. Akihiro đưa kim tệ và Giang Phong phái Giang Thạch Khê đi lo liệu việc đó. Y có thể phi hành, bay đến Hải Châu sẽ mất ít thời gian hơn. Với lại một vị “thần” sẽ được tôn kính, công việc sẽ càng thuận lợi.