Vương Mệnh

Chương 269: Hoàng Phế Tiểu Ấp - Phục Hưng Trang Ấp

Hôm đó, khi Giang Thạch Khê hoàn thành nhiệm vụ trở về, Giang Phong cũng chưa thể khởi trình ngay được, bởi tộc trưởng Dương Việt tộc thân tự đến bái kiến. Giang Phong có địa vị đặc thù, trong lúc này lại còn là Nam phương cộng chủ, Minh chủ của Nam phương chư tộc (chỉ còn vài ngày nữa là hết nhiệm kỳ 1 tháng, Kinh Vương sẽ kế nhiệm tháng tiếp theo). Lão tộc trưởng Dương Việt tộc, bộ tộc có địa vị bá chủ tại vùng này, khi hay tin Giang Phong có mặt trong vùng, liền theo Giang Thạch Khê đến bái kiến. Giang Phong cùng lão tộc trưởng hội kiến trên thuyền, mật đàm rất lâu. Sau đó lão tộc trưởng hoan hỉ quay về, và không quên cống hiến cho Giang Phong nhiều lễ vật giá trị. Lão còn hứa sẽ chuẩn bị sẵn 3 đội kỵ binh tinh nhuệ, khi Giang Phong đi ngang qua Hải Châu sẽ ghé vào nhận lấy. Đó là quà Giang Phong định tặng cho bọn Mizu. Ba đội bộ binh của bọn Mizu hành động quá chậm chạp, không phù hợp nữa. Lão tộc trưởng không vào Thiên Diệp trấn, không gặp bọn Akihiro, bởi bọn họ không đủ “năng lượng”. Cho dù đều là chư hầu, thì tiểu chư hầu chỉ có 5.000 dân, với đại chư hầu có hơn chục vạn dân, hàng vạn quân đội sẽ không cùng đẳng cấp.

Sáng hôm sau, Giang Phong cũng lại không thể khởi trình ngay được, bởi các lĩnh chủ, quốc chủ trong vùng kéo nhau đến bái kiến. Bọn họ đều là người chơi, đương nhiên không biết Giang Phong là hiện nhậm Minh chủ Nam phương Liên minh. Có điều, chỉ với danh tiếng của Thiếu Quân cũng đủ để bọn họ đến bái kiến. Trước giờ Giang Phong vẫn được tôn sùng là nhân vật của truyền thuyết (truyền truyền thuyết thuyết, vừa truyền vừa thuyết, nên trở thành truyền thuyết). Hơn nữa, sự kiện Thiên Diệp quốc mở mang quốc thổ, trở thành một “đại” quốc trong vùng cũng khiến bọn họ chú ý, đồng thời lo lắng cho tương lai, do vậy mà cả bọn kéo nhau đến làm quen Giang Phong, cầu mong tạo lập quan hệ. Nếu được Giang Phong thừa nhận thì sẽ càng an tâm hơn.

Dưới sự chủ trì của Giang Phong, các thế lực hiện diện họp bàn tương lai của khu vực. Cả bọn nhất trí thành lập Liên minh, công thủ đồng minh, tạm gọi là Thiên Diệp Liên minh, bầu Akihiro làm Minh chủ. Thiên Diệp quốc sắp trở thành chư hầu quốc, quốc lực hùng mạnh, chiếm địa vị chủ đạo trong Liên minh, nên Akihiro trở thành Minh chủ không có gì phải bàn cãi. Dù chỉ là một Liên minh lỏng lẻo, không có nhiều ràng buộc, nhưng rất cần thiết cho hòa bình và ổn định của khu vực. Các thế lực khác lo ngại Thiên Diệp quốc lại “mở mang” quốc thổ. Còn bọn Akihiro cũng không muốn trở thành “thiên hạ công địch”, chỉ muốn yên ổn phát triển. Do đó mà Liên minh đã thuận lợi thành lập, và được Giang Phong bảo trợ. Uy thế của Giang Phong sẽ đảm bảo cho Liên minh được ổn định và nổi tiếng. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, Thiên Diệp Liên minh sẽ được toàn thể người chơi biết đến.

Xong đâu đấy, bọn Giang Phong lên Lâu thuyền, rời Thiên Diệp trấn, đi về phương bắc. Giang Phong không biết rằng việc chọn hải lộ đã khiến rất nhiều người chơi lỡ mất dịp gặp mặt “thần tượng”. Rất nhiều người chơi ở xa, không đến được Thiên Diệp trấn, đã chờ sẵn trên đường đi, mong có dịp gặp được Giang Phong. Trong “Vương Mệnh”, Giang Phong có rất nhiều fan hâm mộ. Con người thường đều có tính hiếu kỳ, càng tìm hiểu về Giang Phong, mọi người càng thấy Giang Phong thần bí, và lại càng thêm hiếu kỳ. Giang Phong vì thế mà lại càng thêm nổi tiếng, và có thêm nhiều fan hâm mộ.

Khi đi ngang qua Hải Châu, Giang Phong lên đấy chủ trì việc kiến tạo Văn Tổ Miếu, sử dụng kỹ năng thư chuyển chức cho 64 tế tự (số sơ cấp kỹ năng thư mà Giang Phong làm được trong một ngày). Đó là một trong những điều khoản mà Giang Phong và lão tộc trưởng đã thỏa thuận khi mật đàm. Lão tộc trưởng cũng chuyển giao cho Giang Phong 3 đội kỵ binh tinh nhuệ như đã hứa. Ngoài ra còn có thêm 3 long câu cho bọn Mizu.

Tiếp đó, thuyền lại rời bến, tiếp tục đi về phương bắc. Lúc này, Giang Phong vẫn nhớ lời hứa tìm cho bọn Mizu một thôn trang. Giang Phong có nhiều việc phải làm, không tiện để bọn họ đi theo mãi. Có một thôn trang để bọn họ quản lý cho qua thời gian là phương cách hay nhất. Do vậy, Giang Phong lệnh cho thuyền đi gần bờ biển, đồng thời bảo Giang Thạch Khê lưu ý tình hình trên bờ.

Khi thuyền đi ngang qua một vùng bờ biển hoang vu, Giang Thạch Khê chợt có phát hiện. Giang Phong cho thuyền đậu lại gần bờ, rồi xuống thuyền nhỏ đi vào bờ biển. Phía sau Lâu thuyền, Giang Phong có cho kéo theo hai chiếc Trung thuyền, để sử dụng khi cần đổ bộ vào những vùng bở biển không có vịnh để neo đậu thuyền lớn. Trung thuyền do 2 người chèo, chở được thêm 14 người nữa là thích hợp nhất.

Bọn Giang Phong đổ bộ lên bờ biển, rồi đi sâu vào trong thêm hơn dặm nữa thì phát hiện một tòa thôn trang hoang phế. Nhìn thôn trang đổ nát, không một bóng người, Mizu bất mãn nói :

- Ca ca. Thôn này không có ai nha.

Giang Phong mỉm cười nói :

- Nếu thôn có người tất có chủ. Chẳng lẽ hiền muội định vô duyên vô cớ đánh chiếm thôn trang của người khác hay sao ?

Mizu vội lắc đầu nói :

- Tiểu muội không có ý đó nha. Nhưng thôn không có người làm sao phát triển.

Giang Phong giải thích :

- Tiểu huynh đã chuẩn bị cho hiền muội một số cư dân quan trọng rồi đó. Cộng thêm 30 sĩ binh nữa, thôn đã có hơn 40 người rồi. Những người khó nhọc hoàn thành nhiệm vụ do Quan phủ giao cho, kiếm được 200 thanh vọng và 1000 công huân để kiến thôn thì cũng chỉ được tiểu thôn khoảng 20 cư dân thôi đó nha. Hơn nữa, phát triển từ một tòa thôn hoang phế càng chứng tỏ khả năng của hiền muội nha.

Masashi cũng nói :

- Phải đó Mizu. Trước kia khi Akihiro mới kiến thôn cũng chỉ có 22 thôn dân hà.

Mizu hóa buồn thành vui, hớn hở nói :

- Cũng phải. Vậy mà tiểu muội không nghĩ ra. Tiểu muội phải phát triển Thiếu Quân thôn thành một tòa đại thành trấn.

Giang Phong ngạc nhiên :

- Thiếu Quân thôn ?

Mizu nói :

- Tiểu muội quyết định đặt tên thôn là Thiếu Quân thôn. Không được sao ca ca ?

Giang Phong bật cười nói :

- Không phải là không được. Chỉ hy vọng là chưa có ai sử dụng thôi.

Mizu khẩn trương nói :

- Phải phải. Tiểu muội phải chiếm lĩnh thôn ngay mới được.

Nói xong liền hối hả dẫn bản bộ binh mã xông thẳng vào thôn. Sau khi phá hủy “Ngọc thạch bi” trong Thôn trưởng thất, Mizu nghe hệ thống thanh âm :

- Đinh. Chúc mừng Mizu công chiếm hoang phế tiểu ấp. Xin hỏi chiếm lĩnh hay phá hủy ?

Thời cổ, một số thôn làng còn được gọi là trang ấp, nhất là ở các vùng hoang vu đang được khai hoang. Hệ thống quy định loại này có ấp (tương đương thôn, đứng đầu là trưởng ấp), trại (tương đương làng, đứng đầu là trại chủ), và trang (tương đương Hương, đứng đầu là trang chủ), cao hơn vẫn là trấn, thành. Trong các truyện Tàu thường gặp loại này, có sơn trang, gia trang, sơn trại, thủy trại, ổ bảo, … Trang chủ, trại chủ, bảo chủ không chỉ quản lý gia nhân, những người thân thuộc trong gia tộc, mà còn quản lý cả trang đinh, trang khách, những cư dân trong địa bàn của mình. Một số gia trang sau khi có nhiều người dân đến sinh sống, phát triển lên thành trấn, thành, nhưng vẫn giữ tên gọi cũ, ví dụ “Thạch Gia Trang”, là thành phố lớn nhất và cũng là tỉnh lỵ của tỉnh Hà Bắc, CHNDTrung Hoa; cách Bắc Kinh 320 kilômét về phía nam. Trong thành phố Thạch Gia Trang cũng có 1 huyện gọi là Cao Ấp. Ở Việt Nam, các “trang ấp” rất phát triển vào các đời Lý, Trần.

Thôn trang này trước đây có thể có tên gọi, nhưng khi người dân bỏ đi hết, trở nên hoang phế, nên biến thành “hoang phế tiểu ấp”. Mizu nghe hệ thống hỏi liền đáp ngay :

- Chiếm lĩnh.

- Xin đặt tên mới.

- Thiếu Quân.

- Đinh. Chúc mừng Mizu trở thành trưởng ấp của Thiếu Quân ấp. Vì là người chơi đầu tiên chiếm lĩnh hoang phế tiểu ấp, hệ thống tùy cơ khai khải nhiệm vụ “Phục hưng trang ấp”. Xin hỏi có tiếp nhận nhiệm vụ hay không ?

Mizu ngạc nhiên, chạy ra hỏi Giang Phong :

- Ca ca, hệ thống khai khải nhiệm vụ “Phục hưng trang ấp”, tiểu muội có nên tiếp nhận hay không ?

Masashi liền nói :

- Có nhiệm vụ sao lại không tiếp nhận chứ ?

Giang Phong mỉm cười nói :

- Phải đó. Hiền muội cứ tiếp nhận đi.

Mizu liền trở vào, đến bên “Ngọc thạch bi” nói :

- Tiếp nhận.

Trước mắt Mizu xuất hiện một bảng chức năng trong suốt, trên đó có nhiều nút, Mizu điểm vào nút “Nhiệm vụ” :

“Phục hưng trang ấp : ẩn tàng nhiệm vụ. Do cuộc sống quá nghèo khổ, cư dân bỏ đi nơi khác tìm phương sinh kế, trang ấp trở nên hoang phế. Trưởng ấp có nhiệm vụ phát triển tiểu ấp lên thành trang. Khi hoàn thành, sẽ có đặc thù tưởng lệ.”

Sau khi xem xong nội dung nhiệm vụ, Mizu chạy ra nói cho Giang Phong nghe. Nhìn Mizu lăng xăng chạy ra chạy vào, Giang Phong khẽ cười, trong lòng rất vui.