Vương Mệnh

Chương 267: Liên Quân Lại Thảm Bại

Lại nói, chiến trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Chấn Hải Bang chỉ có hơn hai trăm bang chúng, lại bị hơn năm trăm người chơi và NPC sĩ binh phe Thiên Diệp trấn truy sát, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Nhưng do phải phòng thủ Nha Phủ, bọn họ chỉ còn cách trọng sinh, rồi tái chiến. Dù hệ thống quy định trong vòng nửa giờ sau khi trọng sinh sẽ không có công kích lực, nhưng khả năng phòng ngự vẫn còn nguyên, vì vậy bọn họ vẫn phải lấy thân mình bảo hộ Nha Phủ đại môn. Tinh thần hy sinh thật đáng khâm phục.

Tuy nhiên, theo thời gian, số người sẵn sàng “hy sinh vì đại nghĩa” cứ giảm dần đi. Do bị sát tử nhiều lần, thậm chí có người bị sát tử đến 10 lần, không những bị giảm 10 cấp, mà bọn họ cũng không nhìn thấy chút cơ hội chiến thắng nào. Nhiều người cũng đã nhận ra rằng bọn họ đang bị đối phương lợi dụng để thăng cấp. Vì vậy mà có không ít người sau khi bị sát tử vài lần đã không trọng sinh nữa mà đăng xuất, thoát khỏi trò chơi. Bọn Mizu và Akihiro càng chiến đấu hăng hái thì nhân số tham chiến của phe Chấn Hải Bang càng giảm dần.

Giang Phong không tham chiến mà quan chú toàn trường, ra các mệnh lệnh cần thiết. Nhìn bọn Mizu chiến đấu tưng bừng, thu hoạch khả quan, Giang Phong rất hài lòng. Hồi lâu, Giang Thạch Khê sau một lúc ngưng thần, rồi hạ giọng nói :

- Công tử. Địch quân đã đến cách đây khoảng 10 dặm.

Giang Phong gật đầu nói :

- Truyền lệnh tổng tấn công.

Nhận được lệnh tổng tấn công, Cấm vệ trưởng Giang Hưng lập tức tập họp quân đội tấn công vào Nha Phủ. Đại đội nhân mã tràn vào Nha môn, 50 cấp Cấm vệ quân dẫn đầu, sát khí đằng đằng, thế như phá trúc. Bang chúng Chấn Hải Bang chỉ còn lại hơn trăm, không sao chống nổi, nhanh chóng bị đẩy lùi. Đợi Giang Hưng chỉ huy quân binh bao vây địch nhân vào một góc, Giang Phong mới bảo Akihiro dẫn đội sĩ binh dưới quyền vào phá hủy tấm bia đá ở hậu viện, “Ngọc thạch bi” – đại biểu cho chủ quyền của lãnh địa.

Lát sau, Điếu Ngư trấn đổi chủ, trở thành “thuộc hạt trấn” chịu sự quản hạt của Thiên Diệp trấn. Những người chơi phe Chấn Hải Bang sau khi bị sát tử không thể trọng sinh trong trấn được nữa, mà sẽ chuyển về trọng sinh ở thôn trấn đồng minh hoặc trung lập lân cận. Sau khi toàn bộ bang chúng Chấn Hải Bang đều bị tiêu diệt, NPC sĩ binh dưới quyền bọn họ mất chỉ huy, như rắn mất đầu, không còn ý chí chiến đấu (sĩ binh thiếu sự huấn luyện, chỉ chiến đấu theo mệnh lệnh của chỉ huy hoặc khi bị tấn công). Giang Phong thuận lợi tiến hành chiêu hàng. Lực lượng tăng thêm 150 NPC sĩ binh nữa.

Xong đâu đấy, Giang Phong phái Giang Hưng thống suất 4 đoàn bản bộ ra ngoài trấn mai phục, chờ địch quân đến, rồi sẽ tái hiện trận chiến Thiên Diệp trấn lần nữa. Có điều giờ đây phe Thiên Diệp trấn đã đông hơn gấp đôi, và được thống nhất chỉ huy. Akihiro được giữ lại trong trấn để thu hút sự chú ý của địch quân. Các đối thủ của Thiên Diệp trấn chỉ biết có Akihiro chứ không biết Giang Phong.

Sau một lúc, liên quân lại kéo đến bên ngoài trấn. Lần này bọn họ tập hợp tàn binh của hai trấn hai trang, chỉ được 400 NPC sĩ binh, trong khi đó có đến gần nghìn người chơi. Trong liên quân tấn công Thiên Diệp trấn lúc trước, mỗi trấn góp 150 NPC sĩ binh, còn mỗi trang góp 75. Sau khi toàn quân tận diệt thì bọn họ chỉ còn lại mỗi trấn 250, mỗi trang 75. Do còn phải để lại một phần lực lượng phòng thủ lãnh địa, bọn họ chỉ điều tập được có 400 sĩ binh. Còn người chơi thì gần như toàn bộ xuất chinh.

Tiến đến trước tây môn, liên quân tứ đại đầu lĩnh (thiếu một người là bang chủ Chấn Hải Bang) thấy cổng trấn đã bị phá, phía trong ồn ào náo động, biết là tình hình nguy cấp, vội thúc giục thủ hạ tấn công vào trấn, định cùng Chấn Hải Bang ở bên trong lý ứng ngoại hợp, trong đánh ra ngoài đánh vào.

Nào ngờ, khi đại quân đã tiến vào trong trấn thì chợt thấy đối phương đã dàn trận chờ sẵn. Akihiro đứng giữa hàng quân, vừa lớn tiếng cười vang, vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ :

- Tào Bân, Hắc Hổ, Đông Sở Bá Vương, Phương Thiên Ngọc. Mới đó mà chúng ta lại gặp nhau rồi. Hạnh hội. Hạnh hội.

Liên quân tứ đại đầu lĩnh thấy tình thế như vậy, biết là nguy rồi, nhưng chưa kịp rút lui thì Giang Hưng đã thống suất bản bộ chiếm giữ cổng trấn, từ bên ngoài đánh vào. Liên quân lại một lần nữa bị lưỡng diện hiệp kích, chỉ khác là lần này nhân số của đối phương đông hơn gấp bội, thống nhất chỉ huy, hữu ý toán vô ý. Tình thế của liên quân lúc này còn hiểm nghèo hơn hồi ở Thiên Diệp trấn nữa.

Akihiro đang chỉ huy sĩ binh chiến đấu, thấy địch nhân quá đông, truy sát không xuể, liền lui lại nói với Giang Phong :

- Thiếu Quân huynh không có hứng thú xuất thủ ư ?

Giang Phong mỉm cười nói :

- Ta không thể ở đây mãi được.

Akihiro lộ vẻ thất vọng. Thấy vậy, Giang Phong nhắc nhở :

- Nên chú ý học hỏi cách chỉ huy của Giang Hưng.

Akihiro giật mình kinh tỉnh, lập tức chạy đến bên cạnh Giang Hưng, quan sát cách gã chỉ huy đại quân, học hỏi kinh nghiệm. Chỉ huy hàng trăm người chơi và chỉ huy hàng trăm NPC sĩ binh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. NPC sĩ binh trí năng không cao lắm, rất khó chỉ huy. Mà trong các trận đại hội chiến, do huyết hậu phòng cao, NPC sĩ binh đều được xem là lực lượng chủ lực, người chơi thông minh hơn nhiều, giữ vai trò chỉ huy.

Song phương kịch chiến hơn một giờ thì người chơi cuối cùng của phe liên quân tử trận, điều đó cũng đồng nghĩa với việc phe liên quân toàn diện thất bại, trận chiến kết thúc. Do Giang Phong không tham chiến, sĩ binh của cả song phương đều có thiệt hại. Sau khi chiêu hàng địch quân, kiểm điểm lại quân đội thì tổng quân số đã đạt đến 1083 sĩ binh.

Thu thập mọi sự xong xuôi, Akihiro đề nghị :

- Các trấn còn lại đều thiệt hại nặng nề, chúng ta nên nhân cơ hội tấn công chiếm lĩnh luôn. Đừng để bọn họ kịp trở tay.

Giang Phong mỉm cười nói :

- Bọn họ có kịp trở tay cũng không đáng lo. Chỉ đáng lo là bọn họ biết không thể địch nổi, kéo cả quân dân đi tản cư, để lại một tòa thôn trấn không người mà thôi.

Thôn trấn không quý bằng cư dân, rất có thể đối phương sẽ làm như vậy. Akihiro lo lắng nói :

- Vậy chúng ta phải làm sao đây ? Để bọn họ kéo quân dân đi hết thì thật không cam tâm nha.

Giang Phong khẽ cười, gọi Giang Hưng đến, lệnh gã thống suất một nửa trong số 4 đoàn bản bộ đi tấn công Hắc Long trấn. Còn lại 2 đoàn thì mỗi đoàn do một viên Cấm vệ thống lĩnh, đi tấn công Hưng Long Trang và Phục Ngưu Trang. Nhiệm vụ của bọn họ không phải là công chiếm địch trấn mà chỉ dương công, cầm chân đối phương không cho di tản, chờ đại quân đến.

Sau khi bọn Giang Hưng đã đi rồi, Akihiro lại hỏi :

- Thế còn Điếu Ngư trấn nên giải quyết thế nào ?

Giang Phong nói :

- Chúng ta không đủ nhân lực phòng thủ nhiều nơi. Cách tốt nhất là cho di dân đến Thiên Diệp trấn, chỉ để lại đây vài hộ đủ để chứng tỏ thôn trấn này tồn tại là được. Dù có bị giảm cấp cũng không hề gì. Căn cơ vẫn còn nguyên đó. Sau này khi nào có nhiều cư dân thì lại điều sang phục hồi là xong.

Akihiro khen phải, phái hai gã huynh đệ còn lại thống suất 2 đội sĩ binh lo việc di dân. Còn gã thì theo bọn Giang Phong tiến đến Nam An trấn. Điếu Ngư trấn ở phía bắc Thiên Diệp trấn, còn Nam An trấn thì ở về phía tây. Hai nơi cách nhau ước khoảng 32 dặm. Hành quân mất hơn một giờ.

Tình hình Nam An trấn lúc này cực kỳ khẩn trương. Bang chúng Trấn Nam Bang tử trận, hồi trấn trọng sinh, lập tức tổ chức phòng ngự. Toàn trấn trên dưới hiện còn lại 100 NPC sĩ binh và hơn 500 người chơi. Bang chủ Trấn Nam Bang Hắc Hổ động viên bang chúng tử thủ bản trấn. Cả bọn đều biết lúc này chẳng thể nào có được viện quân. Tử thủ chỉ để tử thủ mà thôi. Chứ thôn trấn thất thủ quá dễ dàng thì sau này còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa.

Bọn Giang Phong đến nơi, không vội vã tấn công ngay mà còn phải bố trí trận hình chiến đấu. Gần 700 NPC sĩ binh do thiếu đội trưởng chỉ huy, nên không thể tổ chức thành đoàn đội gì được. Giang Phong cắt ra 300 sĩ binh, phân thành 6 đại đội, do 6 viên Cấm vệ còn lại thống suất. Cấm vệ quân là Thống lĩnh 50 cấp, nếu quân đội đủ biên chế thì có thể chỉ huy 1 đoàn gồm 10 đội, 110 người; nhưng nếu như thiếu Đội trưởng thì chỉ có thể thống suất được tối đa một nửa biên chế, tức 5 đội, 50 người. Cấm vệ quân đều là tinh nhuệ, nên có thể thống suất được 50 sĩ binh.

Còn lại gần 400 sĩ binh, Giang Phong lệnh mỗi người tùy ý chọn một địch nhân, tự hành chiến đấu. Riêng 6 đại đội kia có nhiệm vụ truy sát bang chúng Trấn Nam Bang. Mizu, Nori và Masashi mỗi người cũng lĩnh một đội 10 sĩ binh tham gia vào việc truy sát để kiếm kinh nghiệm. Còn Akihiro phụ trách phá hủy “Ngọc thạch bi”.

Bố trí hoàn tất, đại quân phát động tấn công. Do không có hy vọng gì, bang chúng Trấn Nam Bang chống cự không kịch liệt cho lắm, và khi tử trận thì đăng xuất luôn. Trận chiến không hề có huyền niệm gì. Khi Akihiro chiếm lĩnh thôn trấn, và gã bang chúng Trấn Nam Bang cuối cùng tử vong thì trận chiến cũng kết thúc. Thiên Diệp trấn có được “thuộc hạt trấn” thứ hai.